CHAP 3: CHẠY TRỐN TÌNH YÊU.
Chap 3: Yêu thêm lần nữa
Tác giả : Dao anna
Chap 3: Chạy trốn tình yêu.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
👉 Khi Mild đến khám cho Max, Mild nói với bạn của mình
🧑🏻⚕️ Nè Gulf...anh ấy tâm trạng không tốt...chú ý đừng để anh ta tâm lí xấu đi sẽ không tốt cho não đâu. Để anh ấy nghỉ ngơi đi.
🌻 Ờ...tao biết rồi...
Mild rời khỏi phòng bệnh của Max, Gulf nhìn anh nằm mắt nhắm lại, cậu nói
🌻 Anh nghỉ ngơi đi, tôi về nhà nấu cháo cho anh.
🌞 Tôi không đói...cậu không cần nấu.
🌻 Không đói cũng phải ăn.
Nói rồi cậu bước ra về không nói gì thêm với anh. Anh nhìn cậu bước ra khỏi cửa cũng đứng dậy thay bộ đồ của bệnh viện ra và mặc lại đồ của mình,anh viết một tờ giấy nhỏ để lại cho cậu rồi lặng lẽ rời khỏi bệnh viện. Cậu sau khi về nhà nấu cháo mang vào cho anh nhưng khi vào phòng không thấy anh đâu, cậu nhìn thấy mảnh giấy nhỏ để trên bàn , cậu cầm lấy đọc
Gulf...xin lỗi cậu.. tôi phải trở về Seoul đây . Đừng nghĩ về tôi nữa ...cảm ơn đã gặp được cậu.. chúc cậu luôn may mắn.
Gulf thẫn thờ khi đọc những dòng chữ do anh để lại không hiểu sao nước mắt của cậu cứ trào ra, cậu thấy lòng mình đau thật sự. Anh không trở về seoul mà ở lại Băng Cốc.Anh quyết định đến Pattaya mua một căn nhà ven biển để ở lại đó.Vì anh muốn tìm lại ba mẹ ruột của mình trước khi rời khỏi cuộc sống này. Gulf trở lại công việc ca hát của mình, ngày nào anh cũng theo dõi anh trên IG, dòng tâm trạng đăng tải của cậu là đám mây đen thể hiện nổi lòng của mình, cậu lao vào công việc và hát tình ca ngày càng hay hơn, có lẽ cảm giác như kẻ thất tình lọt vào trái tim của cậu, quản lý hỏi
🧑🦰 Có người mời cậu đến hát tại sự kiện thành lập công ty giải trí tại Pattaya , cậu có đi không?
🌻 Em sẽ đi...anh nhận lời đi...
🧑🦰 Dạo này cậu có tâm sự sao? Cậu hát hay hơn đó. Nhưng cậu cần nghỉ ngơi...lịch kín vậy sẽ làm cậu mệt đó.
🌻 Em không sao...vẫn chịu được...khi nào mệt quá em nói với anh.
🧑🦰 Vậy tôi nhận lời bên họ nhé! Cậu ăn nhiều vào một chút. Chiều nay sau khi chụp ảnh quãng cáo sữa tắm xong 16h bay đến Pattaya, tôi cho cậu nghỉ ngơi tối nay và buổi sáng mai cho thoải mái, chiều mai vào lúc 15h sự kiện bắt đầu.
🌻 Em biết rồi...anh cứ sắp xếp dùm em.
Cậu ngồi xuống ăn mà nhìn thức ăn trên bàn cậu không muốn ăn chút nào nhưng vì sức khỏe cậu đành ăn để chống cự. Chiều đó sau khi xong buổi chụp quãng cáo sữa tắm cậu cùng quản lý bay đến Pattaya, căn phòng cậu được trợ lý đặt trước chính là phòng 520 trùng với căn phòng cách đây 3 ngày trước anh và cậu đã ở. Bước vào phòng cậu nằm vật xuống giường thở dài nói
🌻 Tại sao anh lại trở về Seoul chứ? Anh không yêu tôi sao Max.
Cậu lang thang đi ra biển, ngồi ngắm những đợt sóng vỗ vào bờ, lòng nhớ đến anh . Phía xa có một người thanh niên đang vẽ tranh, đường nét của anh vô cùng sắc xảo, anh vẽ phong cảnh biển vô cùng đẹp vì biển đối với anh cũng vô cùng quan trọng, vì người yêu của anh rất thích biển. Người thanh niên nhìn thấy một người con trai đang ngồi trên đỉnh đá ôm chân mà nhìn sóng biển cuộn, làm người thanh niên hứng thú mà đưa hình ảnh đó vào tranh vẽ của mình. Hoàn tất bức tranh, người thanh niên hài lòng vì tác phẩm của mình vô cùng xuất sắc, người thanh niên nhìn bức tranh của mình rồi nhìn người con trai kia, có vẻ hơi tò mò người thanh niên bước đến gần cậu nói
🌞 Thất tình sao mà ngồi nhìn sóng vỗ lâu vậy?
Cậu ngước nhìn người đang nói, gương mặt không nhìn thấy rõ vì anh đã đeo mắt kính màu đen che nửa khuôn mặt lại . Cậu cười nhạt một cái rồi trả lời người thanh niên
🌻 Cũng có thể nói như vậy vì tôi bị người ta cự tuyệt và bỏ trốn luôn rồi.
Người thanh niên thọt hai tay vào túi quần mà nói
🌞 Thất tình có gì mà to tát...ai cũng có thể trải qua mà.
🌻 Anh bị rồi sao?
🌞 Không...tôi đang yêu...chúc cậu may mắn...tạm biệt...cảm ơn vì cậu đã ngồi ở đây.
Cậu vô cùng ngạc nhiên hỏi
🌻 Tại sao ?
🌞 Không có gì? Chỉ là nhờ cậu tôi đã hoàn thành bức tranh vẽ của mình để tặng người yêu của mình thôi.
Người thanh niên nói xong rời khỏi anh đến xách giá vẽ ra về. Cậu chẳng buồn nhìn theo vì mãi nhìn sóng biển.
Trong ngôi nhà nhỏ của mình Max ngày ngày chống chọi với cơn đau ngày càng nhiều hơn vì anh nghĩ đến cậu nên mới đau đến như vậy. Sáng hôm sau, Max ra biển dạo, anh thích nhìn sóng biển, anh đang nghĩ phải tìm ba mẹ mình ở đâu, bắt đầu thế nào. Anh nghĩ rồi thở dài rồi nhìn ra phía sóng biển đang cuộn vào bờ. Cậu sáng nay được nghĩ cũng dạo trên bờ biển, biển làm cậu thấy lòng mình yên tĩnh hơn nhiều, tâm hồn đầy sóng của cậu cũng đang cuộn trào. Hai con người cùng đi trên biển giữa đám người qua lại ,họ vô tình đi lướt qua nhau mà không hề nhận thấy. Điều vô cùng trùng hợp là anh cũng được mời đến dự sự kiện thành lập công ty giải trí. Công ty giải trí tên là Suppasit do ông Hero thành lập, công ty ông chuyên sản xuất âm nhạc. Anh xuất hiện với mắt kính đen, biểu diễn bản nhạc của mình trên piano. Ông Hero ngạc nhiên vì lần đầu nhìn cậu bởi nét mặt sau chiếc mắt kính kia có nét giống con trai tên Mew của ông. Ông nói với thư ký của mình
👨 Cậu ta là ai vậy Jon?
Thư ký Jon trả lời
🧑🏻💼 Dạ tên Max thưa chủ tịch.
👨 Sao cậu ta đeo kính đen thế kia? Không thể bỏ xuống sao?
🧑🏻💼 Dạ, anh ấy nói anh ấy bị đau mắt nặng nên cần đeo kính sợ ảnh hưởng đến mọi người.
👨 À...thì ra là vậy? Cậu có thấy cậu ta nhìn nét nghiêng giống ai không?
🧑🏻💼 Ý chủ tịch nói giống thiếu gia Mew sao?
👨 Là cậu nói đó...tôi rất muốn nhìn thấy gương mặt của cậu ta, cậu ta đàn rất hay.
🧑🏻💼Dạ...anh ấy là nghệ sĩ piano bạn của Wat người là do anh Wat giới thiệu thưa chủ tịch.
👨 Vậy sao?
🧑🏻💼 Lát nữa còn có ca sĩ Gulf nữa đấy ạ!
👨 Cái người trẻ tuổi hát tình ca đang nổi sao?
🧑🏻💼 Đúng như vậy ạ!
Tiếng đàn của anh vừa dứt thì Gulf cũng vừa đến, người bước lên sân khấu người bước xuống sân khấu theo hai cánh gà khác nhau. Anh bước được vài bước thì nghe giọng hát của cậu cất lên, anh quay đầu nhìn về phía cậu. Giọng hát của cậu rất ngọt ngào ,đúng chất giọng của người đang hát tình ca. Cậu nhìn xuống sân khấu với nhiều khách mời ,nụ cười xã giao của cậu vô cùng thân thiện, cậu đã nhìn thấy anh nhưng cố gắng hát hết bài , vừa lúc cậu vừa hát xong bài thì anh cũng bỏ đi, cậu buông micro chạy đi tìm anh nhưng không thấy bóng anh đâu, cậu chạy ra khỏi bữa tiệc cất giọng gọi
🌻 Max...tôi biết là anh mà...mau ra đây đi...đừng trốn nữa.
Vừa gọi cậu vừa khóc, anh đứng nép người bên vách mà nén nước mắt chảy xuống nói
🌞 Gulf...xin lỗi cậu...tôi không thể gặp cậu được...tôi không muốn mình là gánh nặng của cậu...
Nói rồi anh bỏ đi để lại mình cậu đứng mà gào khóc. Đang khóc thì một người lái xe xế hộp sang trọng mở cửa bước xuống xe, người thanh niên nói với người mở cửa xe cho mình
🌞 Làm ơn mang món quà này đến cho chủ tịch. Chúc ông ấy hồng phát với công ty mới của mình.
Người thanh niên đưa món quà cho người kia rồi bước lên xe lái đi. Chạy được một đoạn anh thấy trước mắt mình là người con trai đang đứng khóc, cậu mở cửa nói
🌞 Nè...cậu kia...tránh ra ...sao đứng giữa đường vậy? Muốn chết à?
Cậu nhìn người thanh niên với khoảng cách xa không nhìn thấy rõ nà trả lời
🌻 Anh thích thì cứ việc tông đi...tôi cũng đang muốn chết đây.
🌞 Cậu thất tình sao?
🌻 Liên quan gì tới anh.
Cậu nói rồi cũng đón tắc xi về khách sạn. Anh cười rồi lái xe rời khỏi công ty giải trí.
👉 Tối đó, cậu không về Băng Cốc mà ở lại Pattaya, Max cơn đau tái phát làm anh rất đau, anh ôm đầu hứng chịu cơn đau của mình
🌞 Đầu của mình...đau quá...
Anh hất tung đồ trong nhà, cơn đau kéo dài hơn một tiếng làm mồ hôi trên cơ thể anh toát ra, cơ thể mệt lã nằm xuống sàn mà thở dốc, anh nhìn lên mái nhà nói
🌞 Có lẽ mình sẽ chết vì cơn đau này mất...
Nước mắt anh trào ra và nghĩ đến hình ảnh của cậu chiều nay. Đôi mắt vô hồn của anh làm mình thêm đau. Cậu ngồi trong căn phòng của khách sạn mà nhớ đến hình ảnh của anh
🌻 Rõ ràng người mình thấy là Max mà không lẽ mình bị hoa mắt sao?
Cậu đứng dậy lấy áo khoác vào lang thang rất lâu trên biển, cậu đi lạc đến căn nhà bên biển của Max, cậu thấy ngôi nhà thật đẹp có view vô cùng tuyệt hướng ra phía biển giống như khách sạn cậu đang ở hiện tại. Anh nằm rất lâu cũng ngồi dậy dọn dẹp mọi thứ do mình hất tung lúc lên cơn đau, dọn xong anh nhớ đến mình chưa ăn gì nên định ra ngoài mua đồ ăn, vì vội đi anh nghĩ sẽ về ngay nên không hề đóng cửa, cậu thấy ngôi nhà của anh qua khung cửa kính rất tò mò nên bước vào bên trong, cậu cất tiếng gọi
🌻 Xin hỏi, có ai ở nhà không ạ!
Cậu đi.một vòng quan sát căn nhà liền tự hỏi
🌻 Nhà đẹp thật đấy...nhưng lẽ nào là nhà hoang...không đúng...
Ngôi nhà của anh rất sạch sẽ và gọn gàng, bên trái là cây đàn piano. Cậu đi đến sờ tay lên chiếc đàn nói
🌻 Đàn piano sao? Chắc người này rất thích âm nhạc.
Vừa lúc Max vừa trở về nhà vì không nghĩ sẽ có ai đó đột nhập vào nhà của mình nên anh không hề để ý. Cậu nghe tiếng bước chân tiến vào nhà đóng cánh cửa lại, liền đưa mắt ngước nhìn chủ nhân của ngôi nhà. Anh quay đầu lại nhìn thấy cậu bịch đồ ăn trên tay rơi ngay xuống đất vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên nói
🌞 Cậu....sao....cậu .....biết tôi ở đây.
Vẻ mặt Gulf càng ngạc nhiên hơn vì cậu không ngờ là anh, cậu dụi mắt nhìn anh nói
🌻 Max...là anh...đúng thật anh rồi...anh không trở về Seoul.
Nước mắt cậu tuông rơi lao tới ôm lấy anh thật chặt nói
🌻 Max...xin anh....xin anh đừng rời bỏ tôi...đừng như vậy có được không? Tôi không hối hận khi ở bên anh đâu. Tôi biết anh cũng có tình cảm với tôi mà.
Anh không thể kìm được nước mắt mà để nó tự do rơi trên khuôn mặt mình vì anh cũng nhớ cậu như cậu nhớ anh. Anh im lặng một lúc lâu đỡ người cậu dậy nói
🌞 Gulf...có phải cậu sẽ không hối hận không?
Cậu gật đầu nói
🌻 Nếu không được yêu anh tôi mới hối hận đó.
Cậu nói rồi đặt đôi môi ngọt ngào của mình lên môi anh. Hôn xong cậu nói
🌻 Max...chúng ta yêu nhau nha.
Anh nhìn cậu rất lâu, đôi mắt đong đầy nước mắt nói
🌞 Gulf...cảm ơn em đã đến với cuộc đời của anh nhưng anh...
Cậu dùng đôi môi mình một lần nữa chặn lời nói của anh lại, anh cảm nhận được tình cảm cậu dành cho mình vô cùng chân thật, anh cũng đón lấy nụ hôn cậu trao mà vô cùng hạnh phúc. Cả hai hôn xong cậu nói
🌻 Đừng dối lòng mình nữa...anh làm như vậy là đang chạy trốn tình yêu của chúng ta đó. Em sẽ yêu anh dù thời gian của anh không còn nhiều miễn là chúng ta cảm thấy vui vẻ khi ở cùng nhau là được.
Anh ôm lấy cậu nói
🌞 Gulf...anh yêu em...yêu rất nhiều... nên anh sợ em sẽ thiệt thòi khi yêu anh...anh sẽ nghe lời em ....sẽ yêu...dù cho thời gian của anh còn rất ít..anh sẽ dành thời gian ngắn ngủi này để yêu em nhiều hơn gấp vạn lần....như vậy có được không?
Cậu vui mừng gật đầu lia lịa đáp
🌻 Em đồng ý....em đồng ý mà...miễn là anh yêu em là được.
Cả hai cứ thế ôm nhau đến tận khuya. Cậu quyết định hoãn sự nghiệp ca hát của mình lại một năm để chăm sóc anh, cậu chỉ nhận hợp đồng quảng cáo thêm. Tuy đã giảm hết cỡ nhưng công việc của cậu lúc nào cũng bận rộn. Anh dọn về Pattaya ở chung với anh để tiện chăm sóc. Anh nhờ Wat giới thiệu cho một số tụ điểm cafe nhạc để đến đó đàn cà từ lúc nào anh và cậu trở thành một cặp người đàn người hát rất mượt mà. Ai nghe hai người họ hát và đàn cũng cảm nhận được tình yêu vô cùng ngọt ngào cả hai dành cho nhau. Vậy là họ bên nhau đã được hơn 3 tháng. Một buổi sáng đẹp trời anh ngồi dưới cây đàn piano của mình sáng tác, cậu mang sữa cho anh nói
🌻 Max...uống sữa nè...
🌞 Cảm ơn em Gulf...để lên bàn giúp anh... anh đang viết dỡ dang đoạn này.
Cậu đưa sữa đến trước mặt anh nói
🌻 Mau uống cho em...không được chần chờ..
Anh nhìn cậu nói
🌞 Được rồi...anh uống...em đừng dỗi.
Nói xong anh bê ly sữa uống một hơi.
Cậu cầm lại ly sữa anh uống hết nói
🌻 Anh lại sáng tác bài hát mới sao?
🌞Không...bài lần trước vẫn chưa viết xong...anh muốn viết hết bài nhưng câu từ vẫn chưa ổn.
🌻 Anh muốn tặng nó cho em sao?
🌞 Phải...anh muốn em hát bài của anh sáng tác.
Cậu nhìn vào bản nháp của anh chi chít những đường gạch xóa nói
🌻 Bài hát có tên "Thời gian của chúng ta sao Max?"
🌞 Anh viết về chúng ta mà nên chỉ có em hát mới hay thôi.
🌻 Vậy anh đừng viết nữa hãy dạy em hát khúc đầu trước đi.
Anh đồng ý dạo nhạc trên phím đàn và dạy cậu hát từng câu. Cậu rất thích...đôi mắt ngọt ngào cả hai dành cho nhau vô cùng say đắm.
❤ Hết chap 3❤ Mewgulf
P/s: Đố các tình yêu người thanh niên Gulf gặp 2 lần đó là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top