CHAP 11: NỔI NHỚ VÔ HÌNH
Truyện : Yêu thêm lần nữa
Tác giả : Dao anna
Chap 11: Nổi nhớ vô hình.
💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙Cậu vừa phụ bà Mean nấu cơm vừa hỏi
🌻 Mẹ...sao trong phòng anh Mew có đàn piano mà lại trùm kín khăn lại vậy?
Bà Mean vừa nghe cậu hỏi nói
👩💼 Đó là cả câu chuyện buồn của Mew. Thằng bé không muốn nhắc đến đâu.
🌻 Chuyện buồn gì ạ?
Bà Mean thở dài nói
👩💼 Năm cuối cấp 2 Mew đi thi Piano với một người bạn cùng lớp, thằng bé đó không đến thi. Làm Mew bị tước bỏ khỏi cuộc thi. Từ đó Mew nó không đàn piano nữa. Cây đàn trong phòng Mew là do Hero đã mua thay cho lời xin lỗi nhưng thằng bé chưa một lần sử dụng.
🌻 Liên quan gì đến ba Hero?
👩💼 Vì năm đó Hero là người chọn song tấu cho Mew. Mew không đồng ý nhưng phải làm theo. Năm đó là thi tỉnh.
🌻 Hèn gì khi con vừa đụng đến cây đàn piano anh ta liền nổi điên thì ra là có nguyên nhân.
Min trên lầu đã tập đi rất nhiều nên đã đi được xung quanh nhà và Min cũng đã ăn cơm cùng cả nhà mà không cần người phục vụ. Bữa cơm tối đó Mew không nói gì ,được một lúc anh nói
🌞 Con ăn xong rồi con lên phòng đây.
Min nói
🧑🦳 Anh, hôm nay anh sao vậy? Không nói gì? Lại ăn có một ít.
🌞 Em lo ăn đi , anh không có gì?
Nói xong anh đi lên phòng.
Ông Hero nhìn con bà Mean hỏi
👨 Mew bị sao vậy?
👩💼 Mew nó có chuyện, kệ con đi. Lát em pha sữa cho thằng bé.
Gulf không ngờ mình đã làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh đến như vậy. Sau bữa tối, bà Mean pha sữa đưa cho Gulf nói
👩💼 Gulf...con mang sữa lên cho Mew giúp mẹ nhé!
🌻 Dạ, thưa mẹ.
Cậu mang sữa lên phòng cho anh nói
🌻 Mew..uống sữa nè...mẹ Mean pha cho anh đó.
Mew nằm trên giường không trả lời cậu, cậu đến gần anh dùng tay lay người của anh nói
🌻 Nè Mew...không nghe tôi nói sao...dậy uống sữa kìa...lúc nãy anh đã ăn gì đâu?
Anh lên tiếng
🌞 Đừng làm ồn...tôi muốn yên tĩnh...cậu phiền quá.
🌻 Anh nói ai phiền?
🌞 Là cậu chứ ai? Không lẽ nào là tôi.
Cậu cố tình đẩy người anh dậy nói
🌻 Dậy mau không được nằm nữa.
Cơ thể anh bị cậu dùng sức đẩy ngồi dậy, anh nhìn cậu nói
🌞 Cậu đúng phiền thật đấy.
Anh cố tình nằm xuống nhưng cơ thể bị cậu ngăn nên rơi vào lòng của cậu, anh đưa đôi mắt mình mà nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh nói
🌻 Anh nhìn gì tôi hả?
🌞 Cậu cũng khả ái lắm.
🌻 Khả ái sao?Tôi đâu phải con gái.
🌞 Ờ...chắc mắt tôi bị hoa rồi nhìn cậu giống con gái.
🌻 Nè...anh vừa phải thôi nha.
Anh cười mà không nói, cậu nhìn anh nói
🌻 Chịu cười rồi sao? Tưởng mặt lạnh luôn rồi chứ? Uống sữa đi nguội không ngon nữa.
🌞 Cậu lấy cho tôi ...tôi sẽ uống
Cậu lắc đầu nhưng cũng đứng dậy lấy sữa đưa cho anh nói
🌻 Đây tiên sinh...làm ơn ngồi dậy uống dùm cái.
🌞 Cậu đút cho tôi.
🌻 Hả???anh đâu phải trẻ con?
🌞 Tại cậu làm tâm trạng tôi không tốt nên phải đền bù.
🌻 Ờ...được rồi...há miệng ra...tôi đút...
Anh làm nũng cậu, cứ thế cậu đút từng muỗng cho anh. Anh ngoan ngoãn mà uống ngon lành đến hết ly sữa. Uống xong anh nói
🌞 Cảm ơn...rất ngon.
🌻 Anh đúng là trẻ con thật đó.
🌞 Tôi 28 tuổi rồi trẻ con gì chứ? Cậu không định đi tắm sao?
🌻 Tôi không có quần áo để thay.
🌞 Sao không nói sớm. Lấy quần áo tôi mặc.
Anh đứng dậy đi đến tủ lấy quần áo cho cậu nói, cậu nhận lấy nói ngập ngừng
🌻 Nhưng tôi không có đồ nhỏ
🌞 Quần lót sao?
Cậu xấu hổ gật đầu nói
🌻 Ờ...biết mà còn nói to...
Anh cười nói
🌞 Chỉ là quần lót thôi có gì mà xấu hổ chứ? Đây nè.. rất nhiều màu cậu thích màu nào?
Anh giơ lên một lố quần lót rất nhiều màu cho cậu chọn. Cậu nhìn anh rồi nhìn qua mớ quần anh cầm trên tay nói
🌻 Đồ đó không thể dùng chung được.
🌞 Đây là hàng mới đó tôi chưa mặt qua lần nào.
Cậu cười nói
🌻 Anh đúng là trẻ con mà quần cũng mua nhiều màu đến như vậy.
🌞 Đẹp mà...màu sắc nhiều mỗi ngày mặc một màu. Cậu thích màu đỏ chứ?
🌻 Không...tôi không thích màu đỏ.
🌞 Cậu xấu hổ cái gì thích màu nào thì lấy nè.
Anh đưa lố quần đến trước mặt cậu làm mặt cậu đỏ lên đến tai cũng đỏ nói
🌻 Tôi lấy màu này.
Cậu vơ vội màu xanh rồi chạy vào phòng tắm, anh nhìn theo cậu mà cười lớn
🌞 Nhìn cậu tôi buồn cười quá đi mất. Thẹn như con gái vậy. Người yêu tôi còn chưa thẹn mà cậu đã thẹn rồi sao? Đúng chuẩn con gái nhà lành...ha.. ha Trong phòng tắm cậu thò đầu ra nói
🌻 Anh im lặng cho tôi còn cười tôi đánh anh thật đó.
Nghe cậu nói anh im ngay không cười nữa, được một lúc anh nhớ ra là cậu không mang khăn, anh mở hộc tủ lấy khăn đi đến trước cửa phòng tắm gõ cửa nói
🌞 Gulf...mở cửa...mở cửa mau...
Cậu mở cửa thò đầu ra quát
🌻 Tắm mà cũng không yên với anh nữa, chuyện gì?
Anh đưa khăn trước mặt cậu nói
🌞 Cậu tắm không cần khăn sao? Vậy cậu tắm tiếp đi tôi cất khăn đây.
Anh nói rồi quay lưng đi,cậu nhìn theo anh xuống giọng.
🌻 Pi Mew....tôi cần khăn...làm ơn đưa nó cho tôi được không?
Anh nghe cậu nói với tông giọng rất nhẹ nhàng liền quay lại đi tới cửa phòng tắm nơi cậu đang thò đầu ra nhìn tóc cậu ướt rơi từng giọt nước đang rơi xuống đôi ngực trần của cậu,anh đưa khăn cho cậu rồi luôn tiện ghé môi mình định hôn cậu nhưng Gulf rất nhanh trí kịp né giựt chiếc khăn trên tay nhưng không may tay anh nắm chiếc khăn quá chặt làm cánh cửa phòng tắm bật ra làm anh ngã vào theo hướng kéo của cậu. Kết quả cơ thể anh ngã đè lên thân hình trần trụi của cậu. Cậu la lên
🌻 Mew bá đạo...anh mau đứng dậy cho tôi...anh đang làm cái quái gì vậy hả? Mau nhắm mắt lại rồi hãy đứng dậy.
Anh nghe cậu lớn tiếng nói
🌞 Cậu la nhỏ thôi, muốn cả nhà lên đâu xem cậu sao?Cậu bắt tôi nhắm mắt hả? Không nhắm được.
Anh nhìn thấy đôi môi căng mọng đầy quyến rũ của cậu liền nói
🌞 Cậu nhắm mắt lại đi tôi đứng dậy.
🌻 Là tôi không mặc đồ mà, anh bắt tôi nhắm mắt làm gì?
🌞 Cậu không nhắm tôi không đứng dậy đâu.
Cậu nghe lời anh nhắm mắt lại và đương nhiên anh không bỏ qua
cơ hội hôn lên môi cậu rồi đứng dậy vừa bước ra ngoài vừa nói
🌞 Thấy thì đã thấy cả rồi, cậu tắm tiếp đi.
Cậu ngơ ngác mở mắt ra mà chưa kịp hiểu điều gì. Cậu ngồi dậy tắm rửa lau người thay quần áo bước ra ngoài , anh đang ngồi đàn ghi ta, cậu đi đến vật anh ra hỏi
🌻 Sao anh dám hôn tôi hả đồ bá đạo. Tôi đánh anh chết này . Anh dám lừa tôi.
Cậu cứ thế đánh thùm thụp vào người anh, anh không tránh cứ để yên cho cậu đánh. Cậu đánh đã nhìn anh hỏi
🌻 Sao tôi đánh anh mà anh không tránh?
🌞 Tránh làm gì? Cậu thích thì cứ đánh cho đã dù sao tôi cũng đã hôn cậu rồi.
Cậu nhìn anh hỏi
🌻 Sao anh cứ hôn tôi mãi thế? Anh không thấy buồn cười sao?
🌞 Nếu tôi biết tại sao thì đã không hôn rồi , hôn cũng cần có lý do sao?
🌻 Phải...khi anh hôn bạn gái anh có biết tại sao anh hôn cô ấy không?
🌞 Biết...vì tôi yêu cô ấy.
🌻 Vậy anh hôn tôi cũng phải có ký do...hỏng lẽ anh thích tôi...
🌞 Không phải....vì tôi muốn hôn ...đơn giản vậy thôi....
🌻 Anh bị thần kinh à?
🌞 Chắc vậy...cậu cứ xem tôi thần kinh đi...
🌻 Không nói chuyện với anh nữa....chẳng hiểu gì cả....chán chết được...tôi đi ngủ đây.
Cậu nói rồi leo lên giường trùm chăn lại ngủ, cả hai ngủ trên một chiếc giường. Nửa đêm cậu mơ trong sự hỏang sợ, cậu ôm lấy anh thật chặt rồi nói.
🌻Đừng rời bỏ em, em rất sợ.
Anh bị cậu đánh thức vì cơn mê của cậu rất hoảng loạng, cứ thế cậu vùi đầu vào lòng anh mà khóc, anh nhìn cậu nói
🌞 Cậu mơ thấy gì mà sợ hãi thế hả?
Không sao, đừng sợ, có tôi đây rồi.
Anh ôm lấy cậu và dùng tay vỗ nhẹ sau lưng cậu. Cậu được anh dỗ cứ yên ổn mà ngừng khóc rồi tiếp tục ngon giấc.
🌅 Sáng hôm sau khi cậu tỉnh dậy thấy mình nằm gọn trong lòng anh , chưa hiểu chuyện gì cậu thẳng chân đạp mạnh làm cơ thể anh rơi xuống giường. Đang ngủ ngon thấy mình bị đau anh mở mắt nhìn cậu, cậu ngồi nhìn anh như muốn nuốt chững anh vào bụng mà lên tiếng
🌻 Anh còn dám nhìn tôi sao? Ai cho anh ôm tôi ngủ hả? Anh đừng được chân lân đến đầu nha.
Lúc này anh mới hiểu ra mình bị rơi xuống giường là do cậu làm, anh lên tiếng
🌞 Thì ra là cậu làm. Tôi đã làm gì hả?
🌻 Anh hôm qua hôn tôi còn tôus ngủ thì ôm tôi. Anh lợi dụng tôi sao?
Anh lúc bày nồi giận thật sự nói
🌞 Cậu đúng buồn cười, là tối qua ai đã nằm mơ , trong giấc mơ khóc loạng cả lên, tôi giúp cậu nên mới dỗ cho cậu nguôi đi...không cảm ơn mà còn hành động chẳng giống ai...cậu có gì cho tôi lợi dụng chứ...tiền bạc tôi không thiếu...sự nghiệp tôi có thừa...tình yêu tôi cũng có luôn rồi...nói đi...tôi lợi dụng cậu tôi được cái gì....đúng là ngốc mà...
🌻 Anh nói ai ngốc?
🌞 Tôi nói cậu ngốc.
🌻 Tôi không ngốc.
🌞 Tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa, rất nhạt ...chẳng buồn nói.
🌻 Ai thèm anh nói chuyện chứ.
🌞 Tốt nhất đừng nên nói.
Anh đứng dậy vào toilet vệ sinh cá nhân, cậu nhìn theo anh chã buồn nói.
Anh sau khi vệ sinh cá nhân xong thay đồ đi xuống lầu, bà Mean và quản gia Bong đang nấu bữa sáng, anh nói
🌞 Chào mẹ, chào chú Bong buỏi sáng
👩💼 Chào con trai
🧔♀️ Chào cháu Mew...cháu đi đâu sớm vậy?
🌞 Mẹ...hôm nay con lái xe đến công ty ở Pattaya xem thế nào, con sẽ ở ngôi nhà tại Pattaya vài hôm, sau đó con bay về Mĩ vài ngày để ký hồ sơ vì Ran không thể ký thay con. Chậm nhất một tuần con sẽ về Băng Cốc.
👩💼 Vậy con đi cẩn thận đó Mew. Cố gắng phụ ba con, còn cuộc liên hoan âm nhạc sắp đến nữa.
🌞 Mẹ nói Gulf tập luyện bình thường, đến ngày thi con sẽ về đệm đàn cho cậu ấy. Vì con chạy cả 3 công ty chắc không có thời gian để tập cùng cậu ấy.
Bà Mean nói
👩💼 Con trai, vất vả cho con rồi.
Anh ôm mẹ mình rồi lái xe rời khỏi Jong gia. Gulf thức dậy bước xuống lầu nhìn quanh không thấy anh đâu cũng chẳng thèm hỏi ai trong nhà vì cậu cứ nghĩ anh đã đến công ty. Cậu vẫn ung dung như mọi khi sau khi chụp quảng cáo xong ,cậu đến Jong thị để luyện giọng, người phụ trách luyện giọng với cậu là Min. Vì đó là lời dặn của Mew Min nói
🧑🦳 Gulf , hôm nay tôi sẽ xem cậu luyện giọng đó.
Cậu ngạc nhiên không hỏi chỉ gật đầu và tập luyện mà không hỏi thêm gì. Anh sau khi xong mọi việc đã bay thẳng đến New york. Tối đó về nhà cậ cũng không thấy anh, cậu thấy chú Bong đang tưới cây liền ra ngoài hỏi
🌻 Chú Bong, anh ta chưa về sao?
Quản gia Bong hỏi
🧔♀️ Cậu Gulf hỏi ai? Cậu New hay cậu Min. Cậu Mew đến công ty ở Pattaya rồi còn cậu Min chưa về.
🌻 Anh ta định không về nhà sao?
🧔♀️ Hình như là không.
🌻 Dạ...cháu biết rồi...cảm ơn chú..
Cậu đi vào phòng anh nói
🌻 Anh điên sao? Đừng nói chuyện lúc sáng tôi đá anh nha. Mặc kệ anh, tôi xem anh dỗi bao lâu. Tốt nhất anh nhường phòng này cho tôi ở, đừng về nữa.
Một tuần liên tục Min gặp Gulf để luyện tập, Min quý cậu rồi dần quan tâm cậu nhiều hơn. Trưa nay , Min mua đồ ăn cho cậu nói
🧑🦳 Gulf, ăn trưa được rồi.
🌻 Cảm ơn anh, anh Min .
🧑🦳 Không có gì, em ăn đi.
Cậu ngồi ăn còn Min cứ nhìn cậu mãi, cậu nhìn Min hỏi
🌻,Anh Min làm gì mà nhìn em ghê vậy, mặc em có dính gì sao?
Min cười nói.
🧑🦳 Không có, chỉ là em rất khôi ngô.
🌻 Em đẹp từ nhỏ mà...ha....ha...
🧑🦳 Trời .. em vậy luôn hả?
🌻 Anh còn khen em còn anh ta gọi em giống con gái, tính ra anh vẫn tốt hơn.
🧑🦳 Em đang nói anh trai anh sao?
🌻 Không anh ta thì ai vào đây.
🧑🦳 Em ghét anh ấy đến vậy sao Gulf?
🌻 Em không ghét nhưng tính tự cao của anh ta không ưa nổi.
🧑🦳...ha...ha...ha...em cũng nhận ra điều đó sao? Tính anh ấy trước giờ là vậy mà nhiều lúc anh cũng bị anh ấy chọc tức nhưng tức anh ấy thì được gì đâu, có ai thắng được anh trai anh đâu.
🌻 Hèn gì con người anh ta càng lúc càng cao ngạo.
🧑🦳 Kệ đi, đừng để ý đến anh Mew . Dù gì chúng ta cũng yên bình một thời gian.
🌻 Là sao , em không hiểu.
🧑🦳 Anh Mew về Mĩ cả tuần rồi em không biết sao?
Cậu vừa nghe Min nói rơi ngay thìa múc cơm xuống đất.
🌻 Anh nói sao? Anh ta về Mĩ khi nào?
🧑🦳 Em không biết sao Gulf? Anh Mew không nói với em à?
🌻 Không hề.
🧑🦳 Sao kì vậy?Anh tưởng anh Mew nói với em nên anh không nói. Sao anh ấy lại không nói chứ? Thật là.
🌻 Anh ta về Mĩ à?
Cậu có một cảm giác hơi bất ngờ và hụt hẫng vì không hiểu sao cảm giác này lại như vậy.
Mew trở về Mĩ lao vào công việc không có thời gian nghỉ ngơi. Helen gọi mà anh không nghe máy. Tối nay Mew về chung cư sớm nghỉ ngơi, vừa về đến nhà tắm rửa đặt mình xuống sofa anh ôm ngay chiếc đàn ghi ta đàn và hát bài Our Time. Anh vừa hát vừa nghĩ tới cậu, nhớ gương mặt, nụ cười và đặc biệt đôi môi đỏ mọng của Gulf, anh bất chợ thèm cảm giác muốn được hôn cậu. Anh thấy nhớ cậu, càng nhớ anh càng hát sâu lắng hơn. Một nổi nhớ vô hình đang len lỏi trong trái tim của anh mà anh không hề biết.
❤ Hết chap 11❤ Mewgulf❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top