17: đánh dấu
______
Yoongi bị hắn kéo lên giường, lúc này anh đã hoàn toàn không ý thức được mọi thứ xung quanh nữa. Chỉ nhớ có một cảm giác nhói lên sau đó đầu óc cứ mơ mơ hồ hồ. Anh ý thức được hình như mình khóc rất nhiều, Jimin thì thầm bên tai anh cái gì đó nhưng Yoongi không thể nào nhớ ra. Mọi hành động tiếp đó đều là theo bản năng, cơ thể Yoongi không còn sức chống cự, cả trí não cũng chẳng cho phép anh được từ chối.
Hôm đó dường như là giấc ngủ sâu nhất mà anh từng biết, khi mở mắt ra đã thấy mình bị ôm cứng ngắc đến trở mình còn không được. Yoongi dùng chút sức lực còn lại để đẩy tay Jimin ra rồi loạng choạng đi vào phòng tắm. Vừa nhìn thấy bản thân trông gương thì anh cười khổ, đầu tóc thì bù xù còn tay chân thì chỗ nào cũng bầm tím do vết hôn, anh tự giễu:
"Biết mặc quần áo lại thì coi như còn chút lương tâm..."
Anh vén tóc sau gáy lên để xem xét, vừa thấy thì ngay lập tức thở dài:
"Biết ngay mà...đúng là cái cảm giác đó"
Thì ra cái cảm giác nhói lên mà hôm qua làm anh giật mình chính là cái này - Jimin đánh dấu anh rồi. Yoongi đưa tay sờ nhẹ lên vết cắn kia rồi ngồi xụp xuống đất, anh ôm đầu khổ sở nói:
"Phải làm sao đây..." Anh không nhịn được mà chửi thề một câu "Mẹ kiếp cái tên đáng ghét...đã bảo là không muốn mà!"
Đánh dấu rồi tức là bây giờ anh là omega của riêng Park Jimin, ngoài pheromone của hắn ra anh không thể cảm nhận của alpha nào khác nữa. Cái cảm giác chết tiệt này thật khó diễn tả, giống như việc ai đó uống của anh nửa cốc nước nhưng anh lại cố thuyết phục bản thân rằng nước trông cốc vốn chỉ có một nửa vậy...Anh không thể chấp nhận thực tại. Yoongi rơi vào bế tắc:
"Làm thì làm thôi, còn đánh dấu..."
Uất ức thật đấy, giống như lời nói của mình là gió thoảng qua tai vậy. Đột nhiên nổi điên lên đè anh xuống giường rồi đánh dấu, lúc trước có thế đâu, bây giờ lại...
Yoongi nuốt nước mắt vào trong rồi từ từ đứng dậy, mỗi lần anh nhìn thấy dấu răng trên cổ là thấy nổi điên với Park Jimin. Yoongi thay vội quần áo rồi đi nhanh như gió, tên kia thì vẫn ngủ say chưa biết gì. Anh vừa đi vừa mắng thầm hắn, quản gia gọi lại anh cũng không nghe khiến lão hồng hộc chạy theo. Lão thừa biết tối qua xảy ra chuyện gì nên nhất quyết phải giữ anh lại cho đến khi Jimin tỉnh. Anh ngồi vào xe và nói với lão:
"Bác quay về đi, nói với tên khốn đó đừng có mà tìm cháu"
"Cháu bình tĩnh đã. Chuyện này tốt cho cả hai mà không phải sao?"
"Nó chỉ tốt khi cháu tự nguyện thôi, em ấy vốn không để lời của cháu vào tai mà"
Thấy tình hình không ổn nên lão ra hiệu cho một người chạy vào gọi hắn dậy, Yoongi thừa biết điều đó nên vừa khởi động xe vừa nói:
"Có gọi em ấy dậy cũng không cản được cháu đâu. Tốt nhất đừng để cháu thấy mặt tên khốn đó"
Vừa dứt câu là anh lái xe đi mất, bây giờ lão có mọc thêm bốn cái chân cũng không đuổi kịp. Lão chỉ biết thở dài rồi lên báo với Jimin, hắn ngồi trong phòng nghe xong thì mặt tối sầm lại. Dù có lườn trước được rằng hôm nay anh sẽ giận nhưng không biết lại bỏ đi như thế, hơn nữa gọi mấy cuộc cũng không nghe. Quản gia rót cho Jimin cốc nước và nói:
"Bác cũng nghĩ hai đứa cần một ít không gian riêng. Biết đâu lúc đó thằng bé nghĩ thông rồi quay lại thì sao"
"Cháu cũng hi vọng vậy..."
***
Cứ tưởng Yoongi sẽ chỉ bỏ đi vài ngày rồi sẽ nguôi giận nhưng đã nửa tháng rồi Jimin không hề nhận được bất kì tin tức nào của anh. Lúc này hắn mới bắt đầu cảm thấy không ổn rồi tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy. Sau đêm hôm đó anh giống như bốc hơi khỏi thế giới này vậy.
Jimin hỏi Namjoon, hỏi cả Jungkook, Jin và Taehyung nhưng đều nhận lại câu trả lời y chang nhau - không biết. Xem ra anh không chỉ ngắt liên lạc với hắn mà còn với tất cả mọi người xung quanh.
Tìm rồi tìm mãi, cho đến tận hơn hai tháng kể từ ngày anh đi vẫn không có tin tức. Jimin ý thức được đây không phải là lần bỏ đi bình thường nữa, rõ ràng đang có người cố ý che giấu. Chuyện anh bỏ đi Jimin tạm thời không nói cho gia đình anh và hắn biết để mọi người đỡ lo lắng, tiếp đó là chuỗi ngày tìm kiếm trong vô vọng.
Hôm đó Seun Hae sang chơi, hắn xuống thấy cô đang chất đồ ăn vào tủ lạnh thì nói:
"Hôm nay không hỏi anh Yoongi đâu nữa à?"
Cô vẫn chăm chú dọn tủ, đáp:
"Hỏi quản gia rồi, bác ấy bảo ảnh có việc nên ra ngoài mua chút đồ"
"Ừ...Dạo gần đây anh ấy có liên lạc với em không?"
"Không, anh ấy cũng bận mà"
"Ừm"
Jimin hoài nghi đi lên phòng, đến cả Seun Hae cũng không liên lạc, xem ra khó tìm đây...Đang ngồi đọc lại tài liệu thì hắn nhận ra quản gia Park đưa cho mình thiếu một phần nên đã đứng dậy đi tìm lão. Đang ngó nghiêng xung quanh hành lang thì hắn thấy cửa phòng ngủ đang mở, Jimin lập tức chạy đến nhưng khi thấy bên trong là Seun Hae thì lại hụt hẫn. Hắn lấy làm lạ:
"Em vào đây làm gì?"
"Ừm...dọn dẹp"
"Bình thường có dọn ở đây đâu, với lại nhà này cũng đâu thiếu người dọn"
Seun Hae bắt đầu bối rối:
"Vì chưa sạch mà, nên em muốn vào kiểm tra kỹ hơn thôi"
"Vào kiểm tra thì cầm áo sơ mi của anh làm gì?"
Cô giật bắn người nhìn lại thứ trên tay mình sau đó giấu ra sau lưng, đáp:
"Đang dọn thì lỡ làm đổ nước lên, sợ anh mắng nên định lén mang đi giặt"
"Nước gì? Đưa đây anh xem"
"Không cần đâu, em giặt tí là xong mà"
Nói xong cô phóng nhanh ra ngoài, chưa ra được tới cửa đã bị hắn chặn lại, nói:
"Em nói đúng, lâu rồi Yoongi không về nên phòng có hơi bẩn"
"Đúng đúng! Lâu rồi không có người ở nên bụi lắm!"
Hắn véo tai cô:
"Đồ ngốc"
"Đauuu, tự nhiên véo tai làm cái gì"
"Ban nãy anh nói gì?"
"Lâu rồi Yoongi không về nên phòng có hơi...bẩn..."
Nhận ra mình vừa nói hớ nên cô lập tức im lặng rồi thầm xin lỗi anh vì cái miệng ngu ngốc của mình. Jimin thì vẫn đang nhìn cô và nghiêm túc chất vấn:
"Park Seun Hae, em được lắm. Giấu tận hai tháng cơ đấy"
"Đâu có!" Giọng cô lí nhí "mới có 1 tháng 3 tuần thôi..."
Jimin thở dài:
"Lấy áo anh làm gì?"
"Không biết, anh ấy bảo lấy"
"Yoongi đang ở đâu?"
"Không nói"
Jimin quay lưng đi, hắn vừa đóng cửa vừa nói với cô:
"Không nói thì đừng hòng ra ngoài"
"Em leo cửa sổ đấy!"
"Tầng hai đó, thích thì cứ leo"
Cô trong phòng hậm hực mắng:
"Hình như mình nhận nhầm anh ruột rồi, đồ khó ưa. Tưởng không dám leo chắc"
Seun Hae là người theo tư tưởng lỡ lấy rồi thì phải lấy thật nhiều nên cô lật tung tủ đồ lên và lấy hết mọi cái áo cô thấy rồi nhét vào túi, nhét xong thì đắc ý:
"Còn mỗi quần thì coi anh mặc kiểu gì"
Tưởng nói giỡn nhưng cô làm thật, Seun Hae bật tung cửa sổ rồi bám theo ban công phòng bên để trèo qua. Nghĩ là trót lọt rồi nhưng cái tên Park Jimin đó đã lườn trước và khoá hết cửa ban công lại, cô chỉ còn cách đánh liều trèo xuống. Từ tầng hai xuống đến tầng một rồi cuối cùng là bãi cỏ sau nhà. Đang đắc ý vác túi đồ chạy ra xe thì một giọng nói thình lình vang lên:
"Chào cháu"
"Áaaaa!"
Seun Hae giật mình quay lưng lại, quản gia Park đang tươi cười chào cô. Cô nói khẽ:
"Bác thương anh Yoongi nhất mà, để cháu đi đi"
"Bác ấy cho nhưng anh không cho" Jimin từ phía sau bước lên rồi thở dài bất lực "Em 25 tuổi rồi đấy"
"25 tuổi thì không được leo tường à? Anh 33 rồi mà vẫn để người yêu giận bỏ đi đấy thôi"
"Không nói là anh đem em về cho ba xử đấy"
"Ba thương em hơn anh"
"Chuyện nghiêm túc đó Seun Hae. Nếu không muốn anh cấm cửa em thì mau nói đi"
Trong phút chốc cô bị hắn doạ sợ, đây chính xác là biểu cảm của Jimin lúc nhắc nhở cô ôn thi đại học. Cảm giác như chỉ cần làm sai một cái thôi thì ngay lập tức sẽ được Jimin cho ăn vài tháng cấm túc và khoá thẻ. Có lần năm cô học cấp ba đã cứng đầu không chịu đi học, cuối cùng bị hắn nhốt trong nhà, hai anh em suốt ba tháng chẳng nhìn mặt nhau. Sau lần đó Seun Hae mới biết thì ra anh mình cũng có lúc phẫn nộ...
Cô ném túi đồ vào người Jimin và nói:
"Căn chung cư cũ của em. Đem cái này theo cho anh ấy"
Hắn cầm túi đồ theo rồi lao ngay đi, trước đó còn nghe Seun Hae nói một câu:
"Nếu anh mà làm anh ấy khóc thì cũng tự mình cấm túc đi và đừng mong em tha thứ"
Đôi lúc Jimin còn nghĩ không biết Yoongi có phải anh ruột của cô không nữa, thiên vị ra mặt rồi kìa...Hắn lái xe như bay đến nơi ở cũ của cô rồi nhấn chuông cửa nhưng mãi chẳng ai trả lời.
Jimin có thử nhập mật khẩu là sinh nhật của cô nhưng không được, hắn đành nhắn tin cho Seun Hae:
"Mật khẩu?"
"Sinh nhật anh Yoongi. Lúc chuyển vào em thấy anh ấy có đổi, thử xem"
Jimin cũng nhập thử, đổi cả thứ tự ngày tháng năm nhưng vẫn không được. Máy báo còn một lần nhập cuối cùng. Hắn trầm ngâm suy nghĩ, xem nếu bản thân là Yoongi thì sẽ đặt mật khẩu thế nào. Như vừa nhận ra gì đó, Jimin vừa nhấn vừa hoài nghi:
"Không lẽ..."
Cửa ngay lập tức mở khoá, thứ hắn vừa nhập chính là sinh nhật của bản thân...Người này đi lâu như vậy nhưng vẫn đặt mật khẩu nhà là sinh nhật Jimin, xem ra đây là một thói quen khó bỏ của anh.
Hắn đặt túi đồ Seun Hae đưa lên bàn rồi đi một vòng quanh nhà tìm Yoongi, đến khi xác định khắp nơi đều không có thì Jimin mới lên đến phòng ngủ. Ban đầu là hắn gõ cửa, nhưng sau đó là muốn đẩy cửa vào luôn. Nhưng cửa khoá rồi...hắn nói:
"Mở cửa đi, em biết anh ở trong đó"
Ngay giây sau điện thoại hắn có tin nhắn gửi đến, là của Yoongi:
"Về đi"
Rồi cứ thế, một người nhắn một người nói qua lại. Jimin kiên nhẫn đáp:
"Em xin lỗi...anh về nhà đi"
"Nếu không về anh sẽ báo cảnh sát"
Đọc xong dòng tin nhắn kia tim hắn như vỡ vụn, không muốn gặp đến thế sao...Bây giờ Jimin chỉ muốn anh nói gì đó, hắn muốn nghe giọng anh...Nhưng nếu dễ đuổi về như thế thì hắn đến làm gì nữa, Jimin vẫn chôn chân ở trước cửa:
"Chúng ta gặp mặt nói chuyện chút đi"
"Anh không có gì để nói"
"Em có"
"Nhưng anh không muốn nghe"
Jimin thở dài:
"Bây giờ đến cả vài lời nói mà anh cũng tiếc với em ư? Định nhắn thế này mãi sao?"
"Cho anh một chút thời gian, về đi"
"Không về, anh về thì em mới về"
Sau cánh cửa vang lên một giọng nói, từng chữ như đang bị đè nén:
"Về đi mà...xin em"
"Được..." Jimin đặt tay lên cửa "Mai em lại đến nhé, tới lúc đó hãy về với em"
"Ừ..."
Jimin yên tâm hơn một chút và quay lưng từ từ rời đi. Yoongi ngồi bó gối và tựa lưng vào cửa từ đầu đến giờ, anh đưa tay lau hết nước mắt trên mặt rồi cố gắng bình tĩnh lại. Anh không nói, vì anh sợ anh nói rồi hắn sẽ biết anh đang khóc...
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top