8. Người yêu cũ biết ghen rồi

    Tiếng chuông báo thức vang lên trong không gian yên ắng. Hoàng Hùng nhăn mặt tỉnh giấc, tay quơ quào với lấy điện thoại để tắt báo thức. Anh vừa xoay người thì chạm phải cơ thể phía sau mà điếng người. Khi nhìn thấy người nằm bên cạnh là Đăng Dương mới khe khẽ thở phào. Ngủ một mình gần 2 tháng giờ có người ngủ cùng cái lại thành không quen.

      Giường của anh lại còn là giường đơn. Hai người đàn ông trưởng thành chen nhau trên cái giường tội nghiệp này. Hùng gạt cánh tay trên eo mình ra rồi rời khỏi giường. Anh vào phòng tắm bắt đầu rửa mặt đánh răng. Vừa bỏ bàn chải vào miệng thì cửa phòng tắm mở ra, Đăng Dương lọ mọ chui vào.

     Cậu vừa ngủ dậy, hai con mắt vốn đã bé giờ chỉ còn hai đường chỉ, mái tóc ngắn cũng bù xù cả lên. Cậu tựa cằm lên vai anh, tay rất thuận tiện mà vòng ôm lấy eo anh.

- Sao anh không gọi em dậy?

- Báo thức gọi dậy rồi còn gì.

- Nhưng anh bỏ em đi mà.

     Hoàng Hùng bỏ bàn chải ra khỏi miệng, liếc người yêu cũ mới quay lại bằng nửa con mắt. Khám bệnh cho trẻ con nhiều quá giờ bị lây rồi hả? Cứ tưởng chững chạc lắm rồi. Anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay nơi eo mình.

- Đánh răng rửa mặt đi còn đi làm kìa.

- Nghỉ ở nhà với anh được không?

- Hôm nay anh phải đến lớp dạy nhảy.

     Dương vẫn bám dính lấy anh không nhúc nhích, anh di chuyển đi đâu cũng đi theo đến đó.

- Dẹp lớp đi.

- Khùng hả?

- Em nuôi anh được mà.

- Rồi sau này không nuôi nữa thì tui ra gầm cầu ở hay gì?

- Làm gì có chuyện không nuôi nữa? Sợ thì kí giấy đăng kí kết hôn đi là không ai chạy hết này.

     Hoàng Hùng đánh nhẹ vào tay cậu, đi về phía tủ quần áo chuẩn bị trang phục. Dương cuối cùng cũng chịu buông tay để anh thay đồ, ngồi xuống bên mép giường. Áo sơ mi và quần tây của cậu vẫn phẳng phiu vắt trên ghế như hôm qua. Trên người cậu bây giờ là áo phông và quần thun mượn của anh. Dáng người cậu cao to hơn nhưng vì Hùng vốn thích mặc đồ rộng rãi nên Dương mặc cũng vẫn thoải mái.

- Anh không định ăn sáng hả?

- Sắp muộn giờ lớp rồi đây này, ăn sau đi.

     Hùng nhìn đồng hồ rồi phẩy tay. Mọi khi anh còn chẳng thèm ăn sáng nữa là. Dương đứng dậy, đi về phía bếp.

- Vậy em nấu cho rồi mang đến đưa anh.

- Cần gì phải thế? Em cứ đến bệnh viện đi. Anh mua bên ngoài ăn là được mà.

- Đồ bên ngoài sao biết chất lượng thế nào?

     Hoàng Hùng không cãi nổi cậu nữa, cũng sắp muộn giờ đến nói rồi, đành xách túi rời khỏi nhà. Anh bắt xe bus đi đến phòng dạy nhảy của mình, cũng may là chưa có học viên nào tới cả. Anh bật đèn, mở hết các loại cửa. Cửa sổ phòng nhảy thuộc dạng cửa sổ châu Âu ngày xưa, đến giờ anh vẫn còn chưa thành thạo điều chỉnh cái cửa này. Hùng đẩy cánh cửa sổ mãi không được bèn dùng thêm lực, cánh cửa bất ngờ bị đẩy ra khiến anh cũng giật mình chới với.

- Anh Hùng! Anh không sao đấy chứ?

     Hải Đăng đúng lúc vừa đến, thấy anh bám tay nắm cửa sổ đã đẩy ra ngoài một nửa liền chạy đến đỡ anh vào. Hoàng Hùng vừa trải qua cú thót tim từ cái cửa sổ cũng xanh mặt lại.

- À ừ, anh ổn rồi.

- Hôm trước anh biểu diễn tuyệt lắm luôn. À, vậy bó hoa em tặng anh giờ nó còn tươi không vậy?

     Hải Đăng cười tươi lộ ra hai chiếc răng thỏ. Hoàng Hùng nghe đến bó hoa liền giật mình nhớ ra. Hiện tại anh đang không giữ nó, hình như đêm hôm ấy bỏ quên trên ghế sau xe Đăng Dương rồi. Anh chỉ biết gượng gạo cười xòa.

- À phải, nó đẹp lắm. Cảm ơn em nhiều.

     Các học viên khác cũng xôn xao đến lớp, vừa hay cứu Hoàng Hùng một phen. Anh vẫn còn có cái hẹn luyện khiêu vũ cho Hải Đăng nữa mà bận quá bùng kèo mấy bữa nay rồi.

- Anh sắp ra MV rồi đó Hùng, có gì biên đạo giúp anh một bài đi.

    Thái Sơn, người anh vừa đồng hành vừa học hỏi nắm lấy tay Hoàng Hùng với đôi mắt sáng như sao. Anh đảo mắt làm bộ suy nghĩ.

- Sao ta? Để em xem như nào đã nhỉ?

- Cái thằng bé vật chất này.

    Thái Sơn mắng một câu, tay đã vỗ mông Hùng một cái.

- Dạo này thấy em với Đăng tập khiêu vũ hả?

- Thằng bé nhờ em hướng dẫn vì nó sắp có sự kiện hay gì ấy.

     Hoàng Hùng nhìn màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn từ Đăng Dương. Cậu nói đang trên đường mang đồ ăn đến cho anh. Anh chỉ mỉm cười, thả một trái tim rồi hạ điện thoại xuống.

- Vậy giờ đang nghỉ ngơi thì tập giúp thằng bé luôn đi. Hình như là còn vài ngày nữa thôi đó.

     Thái Sơn cũng tham gia sự kiện ấy với Hải Đăng, nhìn lịch rồi nhắc nhở. Hoàng Hùng nhìn qua cậu em đang nằm ra sàn phe phẩy quạt, liền tiến tới.

- Em có cần luyện thêm về khiêu vũ không?

- Có chứ anh! Bao giờ anh rảnh?

     Hải Đăng ngước mắt lên nhìn anh rồi vui vẻ bật dậy.

- Giờ đang nghỉ giải lao em muốn tập luôn không?

- Được chứ!

     Cậu chàng đứng dậy, chuẩn bị sẵn cho tư thế. Hoàng Hùng chọn một bài nhạc để giúp Đăng dễ làm quen với nhịp điệu hơn.

- Em chỉ cần lắng nghe giai điệu và di chuyển đúng theo nhịp thôi, không cần phải căng thẳng, gò bó quá đâu.

     Anh thấy gương mặt người đối diện nghiêm trọng, môi cũng mím lại liền lên tiếng nhắc nhở. Hải Đăng nghe anh nói, cũng vội gật đầu mà thả lỏng cơ thể lẫn cơ mặt.













      Đăng Dương không còn lạ gì với phòng tập nhảy của Hoàng Hùng nữa, tay xách hộp đồ ăn đi thẳng đến căn phòng cuối hành lang. Có tiếng nhạc du dương vang lên, cậu dừng chân cạnh cửa phòng, nhìn anh đang khiêu vũ cùng một chàng trai. Và nếu như cậu nhớ không lầm thì, đó là người đã tặng anh bó hoa ngày anh biểu diễn. Tiếc là bó hoa ấy cậu không đưa lại cho anh. Bản nhạc vừa tắt, Hoàng Hùng nhìn ra ngoài cửa liền thấy Dương, anh mỉm cười đi tới.

- Em đến sao không gọi anh? Mang lên tận trên này rồi muộn giờ làm thì sao?

- Sáng nay em không có lịch hẹn với bệnh nhân nào cả, đến muộn cũng không sao.

     Dương đưa cho anh hộp đồ ăn cậu đã vừa nấu xong.

- Rồi em ăn gì chưa?

- Em mang đến để ăn cùng anh mà.

     Dương thản nhiên trả lời, ánh mắt hơi liếc qua phía chàng trai vừa khiêu vũ cùng anh. Hải Đăng cũng đang nhìn hai người họ, khi chạm phải mắt với Dương thì liền đánh mắt đi. Hoàng Hùng nhíu mày khoanh tay.

- Gì nữa đây?

- Có gì đâu, đi ra ngoài này ăn cùng nhau nào. Ăn trong phòng thì ám mùi mất.

     Đăng Dương nắm tay kéo anh ra băng ghế ngoài hành lang. Hùng không kháng cự, dù sao cậu cũng đã cất công nấu rồi mang đến tận nơi cho anh. Giờ còn đút tận miệng.

- Thật luôn đấy à Dương?

     Anh nhìn miếng thức ăn được giơ đến trước mặt rồi lừ mắt nhìn cậu. Dương chỉ mỉm cười gật đầu.

- Em mang mỗi một đôi đũa thôi. Ăn đi nào.

     Hùng không đáp lại nữa, há miệng nhận lấy miếng thịt cậu đút cho. Hai người anh một miếng, em một miếng, đến lúc Đức Duy đi mua nước trở về bắt gặp.

- Ơ, anh Hùng?

     Hoàng Hùng không bất ngờ, và cũng không nhận ra có điều gì lạ, chỉ nghiêng đầu nhướng mày nhìn cậu em kia. Duy nhìn đến chàng trai lạ mặt cạnh anh.

- Kia là...

- Người yêu của anh ấy.

     Đăng Dương không đợi anh mà đáp lời luôn. Cậu có thể thấy vẻ mặt sửng sốt của chàng trai kia. Hùng quay mặt sang phía cậu, hơi nheo mắt mà làu bàu.

- Anh còn chưa từng công khai mình đã có người yêu nữa.

- Thì giờ họ biết là được rồi. Dù sao cũng không phải họ biết chúng ta từng là người yêu cũ.

    Hùng đảo mắt gật gù. Nghe cũng đúng với thỏa thuận của anh, dù vẫn có chỗ lấn cấn. Đức Duy thốt lên.

- Sao anh có người yêu từ bao giờ mà giấu tụi em vậy?

- Ai giấu đâu? Tại mấy đứa không hỏi đấy chứ?

     Hùng nhìn cậu em đã ngồi xuống cạnh mình với đôi mắt lấp lánh, trên tay còn ôm chai nước vừa mua. Quang Anh ở phía bên cạnh đi tới kéo cậu bạn.

- Ầy thôi nào, biết vầy rồi thì để cặp uyên ương có không gian chứ!

- Ơ?...

     Đức Duy rõ không phục vì bị kéo đi nhưng cũng chẳng phản kháng. Hoàng Hùng chỉ biết cười nhẹ trước hai đứa nhỏ. Dương khẽ cảm thán.

- Hai đứa nó dễ thương ha, như tụi mình ngày xưa vậy?

- Tụi mình nào ngày xưa như vậy?

     Hùng lập tức quay sang liếc cậu. Thời mới quen nhau còn như cặp chíp bông, ôm còn thấy ngại. Lúc nào cũng bẽn lẽn, phận đàn ông con trai với nhau cả đấy mà trông còn e ấp hơn cả mấy thiếu nữ mới lớn. Anh sẽ chẳng nói là lúc đó trông cậu ngô nghê, khờ khạo lắm đâu.

- Em thấy tụi mình cũng dễ thương mà?

- Cứ cho là vậy đi.

- Nó thực sự là vậy.

     Hùng nhìn lên cậu cựu người yêu cũ đang kiên quyết với luận điểm mà thở hắt. Anh gật gù đứng dậy.

- Ừ ừ sao cũng được. Giờ anh vào lớp đây.

- Sao em không biết là anh có dạy cả khiêu vũ vậy?

     Dương vội đứng dậy theo, hỏi về thắc mắc của mình. Hoàng Hùng phẩy tay.

- Anh không chuyên về nó nên chỉ là hướng dẫn cho bé Đăng vì thằng bé cần thôi.

- Bao nhiêu tuổi mà bé?

- .... Bằng tuổi em.

- Anh còn chưa bao giờ gọi em là bé?

     Hoàng Hùng khẽ nhai má trong, nhướng mày nhìn cậu.

- Em nhìn em với anh trông ai to hơn?

- Nhưng cậu ta cũng có bé hơn anh đâu?

- ....

     Hùng mím môi, đảo lưỡi. Cuối cùng anh đưa tay nhéo nhẹ lên má người cao hơn anh nửa cái đầu.

- Ừ rồi, bé Dương đi làm vui vẻ nha.

     Gương mặt Đăng Dương vẫn tràn ngập uất ức nhìn chằm chằm anh không phản ứng. Hoàng Hùng bĩu môi, hai bàn tay ôm hai bên má cậu lắc nhẹ.

- Ghen hả?

- Em bình thường.

     Hùng bật cười nhẹ. Thôi thì cũng đáng yêu, anh hơi kiễng chân lên, hôn nhẹ lên môi cậu một cái.

- Ngoan, đi làm đi.

     Dương lúc này mới gật đầu, vòng tay ôm nhẹ lấy anh. Hùng mỉm cười xoa nhẹ tóc cậu. Anh còn chẳng biết sau khi quay lại, cậu lại bày ra mặt này. Trông như quay lại thời học sinh, sinh viên vậy.

- Vẫn ngốc thật chứ.

- Ai ngốc?

     Hoàng Hùng giật mình vì người bên cạnh. Thái Sơn nghe tiếng lầm bầm của người kia liền khoác vai mà hỏi. Hùng lắc lắc đầu.

- Không có gì, anh. Chúng ta vào học nhảy tiếp.

____

Chưa đến lịch đâu nhưng mà cuối cùng cũng thấy DươngGem chung stage cuối😭 tui mãn nguyện, đa tạ chương trình!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top