bảo vật mà tớ trân quý
hai trăm mét.
một trăm mét.
vỏn vẹn một trăm mét nữa, chỉ cần jimin dồn hết sức vào đôi chân này và vượt lên phía trước, chức quán quân sẽ thuộc về hắn.
jimin nhìn sang bên cạnh, đối thủ là người mà cậu e dè nhất. không phải vì cậu ấy giỏi hơn, yoongi cũng rất giỏi, nhưng vấn đề ở đây, yoongi là tâm can bảo bối mà hắn âm thầm bảo vệ suốt hai năm nay.
yoongi cùng tuổi với hắn, vóc người cũng xêm xêm nhau, tuy vậy yoongi trắng mềm hơn hắn nhiều, trái với làn da màu đồng của hắn, yoongi có làn da trắng mịn như thể đang phát sáng nếu vào đêm. ngũ quan của cậu không phải dạng sắc sảo hay tuyệt mĩ gì, chỉ là nó vô cùng ưa nhìn, càng hoàn hảo khi kết hợp với nhau, nét đẹp mềm mại nhưng không nữ tính.
lần đầu tiên hắn gặp yoongi là lúc cả hai cùng nhau đăng ký nhập học, yoongi lúc ấy vận cả cái áo khoác dày cui trông to bự lắm, cứ ngỡ tên này hẳn sẽ to con phải biết, không ngờ được khi cậu giở nón áo xuống, thu gọn lại vóc người cũng chỉ có tí hin, thuộc dạng bé tí của trường.
khi đó trong thâm tâm của jimin dấy lên cảm giác yêu thương, muốn được bảo vệ con người nhỏ nhắn ấy.
hắn mượn cớ này nọ để đi ngang lớp cậu, mỗi lần như thế lại trộm nhìn vào cửa lớp, một cậu nhóc gục đầu xuống bàn lọt vào mắt hắn, lúc nào cũng vậy, yoongi thích ngủ lắm, nhưng không vì thế mà lười biếng đâu, cậu học giỏi lắm, hỏi hơn cả hắn cơ, lần nào nhận thưởng cũng có tên min yoongi cậu cả.
mà khổ nỗi con người ấy, hai năm rồi có người vẫn đi ngang dọc sang lớp mình mà cũng chẳng để ý, cũng chẳng biết có người để ý mình, nên suốt ngày cứ vui đùa với mấy bạn học cùng giới lẫn khác giới làm cho jimin mỗi lần nhìn thấy đều giận chết đi được, nhưng giận thì giận chớ hắn có làm gì được đâu. có khi người ta còn chẳng biết hắn là ai nữa kìa.
.
trong cuộc thi điền kinh toàn trường lần này, jimin rất ngạc nhiên khi thấy cái tên quen thuộc. đến khi cậu cùng hắn vào vòng chung kết, đã nhiều lần jimin nghĩ đến việc sẽ để yoongi dành chiến thắng. vì hắn muốn thấy nụ cười xinh xắn của cậu mỗi khi cậu thật sự vui mừng. nhưng biết sao được, hắn cũng muốn thắng giải, vì cha mẹ hắn mong chờ vào hắn trong đợt này nhiều lắm. họ tự hào về hắn, người luôn dành giải nhất trong môn thể thao điền kinh. nếu lần này hắn thất bại, họ sẽ buồn lắm.
─ a
chợt có tiếng la lên với chất giọng quen thuộc, kéo tâm hồn jimin trở về thực tại, hắn xoay người, cả kinh khi thấy yoongi nằm bệt dưới đường đua.
cậu từ từ ngồi dậy, yoongi muốn đứng lên nhưng có vẻ vết thương ở chân không cho phép, nó nhói lên và yoongi té ngã. jimin chạy về phía cậu trong khuôn mặt hốt hoảng.
─ cậu có sao không?
jimin ngồi ngang bằng yoongi, mặc cho những thí sinh khác đang cùng nhau vượt ngang họ, hắn vẫn đưa tay nhẹ cầm lấy chân yoongi, hỏi.
─ cậu, sao cậu không về đích? chỉ một chút nữa thôi mà.
yoongi không trả lời mà trực tiếp đặt câu hỏi. cậu không hiểu, người này với cậu không quen biết (?), cớ gì lại vì cậu mà trượt mất giải quán quân lần này. trong khi chỉ tầm năm mươi mét nữa hắn đã có thể giành chiến thắng.
─ đừng bận tâm. lo cho cậu trước. chân cậu có đau nhiều không?
jimin phớt lờ câu hỏi, hắn tập trung xoa cổ chân của cậu, động tác vô cùng nhẹ nhàng khiến yoongi có chút gì đó không thích ứng được.
─ đau.
yoongi nhẹ thốt lên, khuôn mặt nhăn nhó lại khi jimin hơi chạm vào chỗ đau.
─ tớ dìu cậu đi nhé?
yoongi gật đầu, cố gắng nương theo lực kéo của jimin mà đứng dậy, tuy vậy không dễ như cậu tưởng. vừa bước đi, yoongi đã thấy chân mình như muốn trẹo ra. cậu rên lên đau đớn.
─ a
chưa dứt câu, yoongi đã thấy mình yên vị trên vai jimin, lưng hắn rộng và vững chắc lắm, yoongi vô thức ngã đầu vào, thật yên bình làm sao.
jimin khẽ cười khi cảm nhận chút ngứa ngáy từ mấy sợi tóc của yoongi trên vài mình, tuy vậy hằn vẫn không làm gì cả, chỉ đơn giản bước đi thật chậm, mong rằng khoảng khắc này có thể kéo dài hơn nữa.
đâu đó vang lên tiếng còi kết thúc trận đấu, ai đó đã nhận giải, jimin cũng không quan tâm nữa, chỉ biết là trên lưng hắn đây, chính là bảo vật vô giá, tuyệt nhiên quan trọng hơn chiếc cup kia rất nhiều.
tiếng thở khì khì của yoongi vang lên phía sau hắn. jimin mỉm cười, có vẻ cậu đã mệt mỏi lắm rồi, thôi thì vai hắn đây, cứ nghỉ ngơi bao nhiêu tùy thích nhé, jimin sẽ chẳng phiền đâu.
.
─ cậu biết tại sao tớ lại chọn cậu thay vì giải nhất đó không?
─ tại sao?
─ vì cậu chính là bảo vật vô giá của tớ, là bảo vật mà tớ trân quý nhất, có dùng cả đời này để tìm cũng chẳng thể thấy một bảo vật thứ hai như thế.
.
end.
oɴʟʏ uᴘᴅᴀтᴇ ᴀт cнιêu ɴнι @uʀмιɴᴇ93_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top