6, tỏ tình

sau sự việc yoongi bị bắt ấy, phía sau liền xuất hiện một cái đuôi to tướng, đi ăn cũng thấy, lên phòng giáo viên cũng thấy, mà ngay cả đi vệ sinh cũng thấy. cái đuôi họ park tên jimin.

yoongi đã tính hỏi jimin cho ra nhẽ nhưng mà có lẽ mọi thứ đã không cần từ vài ngày trước.

cái ngày mà khiến jimin như muốn điên lên đi được.

chẳng qua là mọi người cũng biết rồi đó, yoongi nhà mình vốn thuộc dạng siêu ưa nhìn mà, mới nhập học chừng vài tuần đã có nhiều bạn học nữ để ý, cũng nhiều bạn có ý định tỏ tình với yoongi lắm, nhưng mà biết sao được, bên cạnh yoongi lúc nào cũng có park đại ca, thử hỏi đứa nào dám bén mảng tới.

ấy vậy mà cũng có một con người vô cùng gan dạ.

bằng chứng là sáng thứ ba này đây, yoongi vô tình thấy được lá thư màu hồng phấn đính kèm trái tim nhỏ xíu ở giữa khi cất đồ vào hộc bàn. nhìn sơ qua cũng biết là thư tình.

phải nói yoongi khá là bất ngờ luôn, không phải bất ngờ vì lá thư tình đâu, thực ra yoongi trước đây cũng thường xuyên nhận được thư như vậy, chỉ khác là bên ngoài hình như đề tên một bạn nam thì phải. không biết có phải lần đầu gửi thư hay không mà lại ghi đích danh người gửi như vậy, thôi thì cũng là một con người dũng cảm đi.

yoongi quyết định sẽ đến gặp xem người đó như thế nào, và sẵn tiện từ chối luôn thể.

jimin bên cạnh liếc nhìn sang, ôi trời, cái tên người gửi khiến cậu muốn hoa mắt, kim yoonseo? chẳng phải đây là tên mọt sách chính hiệu của trường hay sao? hôm nay lại gửi thư tình, và đặc biệt hơn là cho yoongi? ôi jimin cảm thấy thế giới này thật đáng sợ.

nhưng mà nếu là kim yoonseo thì jimin không cần phải lo nhỉ?

theo như hầu hết bạn học trong trường thì kim yoonseo được miêu tả thật đặc sắc, dáng người hơi béo, hơi lùn, hơi đen, luôn đeo kín cận, và đặc biệt khá hiền lành. và jimin thầm khẳng định mọi lời đó thật sự rất đúng, khi bản thân đã từng được gặp yoonseo trước đó.

nếu yoonseo tỏ tình thật thì chắc yoongi cũng không đồng ý đâu nhỉ? jimin tự nhủ với bản thân.

nhưng mà cũng phải bám đuôi theo mới yên lòng được.

.

vậy là bây giờ đây, mang danh đại ca của trường này, park jimin hệt như mấy tên biến thái thích bám đuôi mà núp ló theo yoongi, chạy qua hết cây này đến cây nọ, công việc này cũng thật quá cực khổ đi.

tới rồi tới rồi, jimin chọn cho mình cái cây gần đó nhất - nơi yoongi đang đứng và bên cạnh là bóng người nào đó.

jimin tròn mắt nhìn kỹ hơn, gì chứ, người kia cao hơn yoongi tận một cái đầu, thân hình cân đối, nào có béo, lùn chứ, trời tối jimin không thể nhìn thấy mặt hắn nhưng đây căn bản không phải kim yoonseo.

jimin tạm thời giữ bình tĩnh lại, mở to mắt quan sát tình hình.

phía bên kia, yoongi đang nói lời xin lỗi.

"xin lỗi cậu, cảm ơn cậu đã dành tình cảm cho mình, nhưng thật sự thì mình không thể nhận được, mình. . ."

chưa dứt lời, cánh tay của yoongi bị một lực khá mạnh nằm chặt, yoongi hoảng hốt nhìn người đối diện, cố gắng vùng vẫy khỏi đó nhưng không thể.

"cậu. . ."

"tôi đã để mắt đến cậu thì cậu đừng mong chạy thoát."

nói rồi kéo mạnh một cái, yoongi nghiêng ngã vào lòng hắn. chưa kịp làm gì, phía sau đã có một lực đạo mạnh đánh vào ngay bả vai hắn. người trong lòng cứ thế cũng vuột mất.

"choi jisuk? là mày?"

jimin nghiến răng, choi jisuk là tên công tử bột, ăn chơi lêu lỏng nhất cái trường này ai cũng biết, đã biết bao lần gây hấn và bị jimin đánh cho bầm dập, ấy vẫy mà hôm nay cả gan đụng tới người của park jimin, còn dám cả gan mượn danh người khác dụ dỗ yoongi, thật sự muốn ăn đập nữa đây mà.

đưa yoongi ra phía sau một chút, jimin khởi động tay, trong tích tắc một cú đấm như dùng hết lực đạo giáng vào mặt jisuk, hắn lảo đảo rồi té ra đó.

jimin tiến gần lại hắn - con người đang sợ sệt mà lùi về sau, jimin giữ lấy cổ áo hắn, nói như thì thầm vào tai hắn, ánh mắt hằn lên tia đáng sợ.

"tao cảnh cáo mày, khôn hồn đừng có đụng vào người của tao, tao sẽ không nhẹ tay như thế này đâu, thằng chó."

đứng dậy, phủi tay như thể vừa đụng vào những thứ không sạch sẽ, jimin trở về trạng thái như bình thường, nhẹ nhàng bước về phía yoongi.

"cậu có sao không? đấy, cứ không cho mình đi theo nên vậy đó. làm sao mà tên yoonseo mọt sách có thể hẹn cậu ra đây chứ, tối thế này rồi mà cứ muốn đi một mình cơ, sau này phải để mình đi theo để bảo vệ cậu đó, tên nhóc này."

jimin nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của yoongi, vai bệt đỏ hiện rõ, khuôn mặt tự động nhăn lại, miệng thì không ngừng cằn nhằn, cơ mà không vì thế mà quên mất mục đích chính.

yoongi không nói gì, chỉ gật đầu nhè nhẹ, trời tối, jimin làm sao mà thấy được vệt hồng ửng lên trên má yoongi chứ.

vậy là park đại ca đã có thể đường đường chính chính mà theo sau yoongi rồi nhé.

park jimin mà không thông minh thì cả trường này thành mấy kẻ ngốc nghếch hết rồi nhé.




.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top