Chương 2: Màn sương ẩn khuất

    Chẳng mấy chốc đã đến ngày diễn ra livestage 1. Bài hát 10/10 mang một phong cách quyến rũ nên Hoàng Hùng cũng để kiểu tóc vuốt ngược ra sau, lộ cả khuôn mặt sáng trưng. Đăng Dương thì ngược lại, cả khúc ballad Sóng Vỗ Vỡ Bờ nên trang phục của cả nhóm mềm mại, tạo cảm giác các cơn sóng biển lả lướt.

    Cả hai team ngồi cạnh nhau nên cũng chí chóe với nhau liên tục trong hậu trường. Hoàng Hùng và Đăng Dương ngồi cách nhau đúng một cái bàn nhưng chỉ ngồi xem các anh cùng nhà đi gây lộn với nhau. Sau một hồi chán nản rã chợ, Hùng nhân lúc Dương đang nói chuyện với anh Tú Atus mà chạy biến sang nhà bên tám cùng Jsol.

- Qua đây chi vậy? Mê tui hả?

   Hoàng Hùng bĩu môi lườm người anh, tay đưa ra nghịch tà áo dài của anh.

- Thôi đi! Anh nghĩ gì vậy chứ?

- Tôi thấy là hả, em mê cái concept tiên nữ này rồi chứ gì? Livestage sau có muốn đổi không?

    Thái Sơn cười cười hỏi. Hoàng Hùng hơi liếc qua bên 10/10, đã thấy vị trí của mình thay bởi Đăng Dương rồi.

- Thôi em vẫn chọn gia đình 10/10 của em.

- Ơ con nhỏ này?

    Thái Sơn vỗ nhẹ lên tay cậu em. Hoàng Hùng cười khì, tay vẫn nghịch ngợm vải áo. Thái Ngân lúc này ngó qua thấy em út của nhóm đang phủ áo tiên nữ kia lên người liền kêu lên.

- Hùng à!

    Nghe tiếng gọi í ới của "ba", Hoàng Hùng chột dạ, mỉm cười ngây thơ buông tà áo ra. Xuyên suốt buổi ghi hình, anh cố gắng tránh việc tiếp xúc với Đăng Dương nhiều nhất có thể, thậm chí chung một khung còn khó. May sao team 10/10 ít thành viên nhưng độ ồn số 1 nên Hùng cũng không có thời gian để ngồi ngẩn ngơ.

    Buổi biểu diễn kết thúc, tâm trạng của anh đang treo lơ lửng cũng được hạ xuống. Cảm giác thỏa mãn này thực sự như thể lần đầu tiên anh được đứng dưới ánh đèn sân khấu. Tiết mục có sử dụng nước dội xuống toàn thân nên dù anh đã tắm rửa thay đồ ngay sau khi biểu diễn thì giờ cũng đang lạnh muốn run.

    Hoàng Hùng quay trở về phòng chờ vừa đúng đến gần cuối tiết mục Sóng Vỗ Vỡ Bờ, anh ngồi xuống ghế cạnh Anh Quân, mắt không kiềm được mà đi tìm hình bóng Đăng Dương trên màn hình. Cậu còn chơi cả đàn trên sân khấu nữa, Hùng chợt nhớ về hình ảnh ngày xưa. Hai cậu nhóc gầy gò trong phòng tập giữa đêm, ôm cây đàn cũ nghêu ngao hát.

    Màn biểu diễn kết thúc, anh cũng đứng dậy cùng các anh trai mà vỗ tay cổ vũ. Tiếp sau đó là tiết mục Don't Care, Hoàng Hùng di chuyển về phía bậc thang giữa phòng, nơi mà Thái Ngân cũng đang ngồi đó. Các thành viên Sóng Vỗ Vỡ Bờ quay lại nhanh hơn anh nghĩ, vừa ngẩng đầu đã thấy Đăng Dương lại gần rồi.

    Hoàng Hùng không kịp nghĩ gì, môi khẽ mở mấp máy vài từ không rõ. Đăng Dương cúi xuống bắt lấy tay anh rồi cũng nhanh chóng buông ra mà ngồi xuống ngay bên cạnh đó, cách Hoàng Hùng một Phú Quí. Hùng không có thời gian để nghĩ nhiều thêm, gạt bỏ hơi ấm vừa lướt qua trong lòng bàn tay mà chăm chú xem màn biểu diễn. Mặc dù ngồi ngay sát nhau nhưng ánh mắt đều chỉ nhìn vào màn hình, không ai quay đầu, cũng chẳng ai đánh mắt.

     Đến khi công bố kết quả, Hoàng Hùng lại trước nên căng thẳng đầu óc. Anh đã hứa với gia đình rồi, nếu lần này còn không được, anh sẽ buông bỏ hoàn toàn mà về với họ. Anh biết rõ anh là gương mặt mới, nếu team thua, chắc chắn người bị loại sẽ là anh.

    Vũ trụ luôn biết cách vận hành, điều tồi tệ nhất, rồi cũng sẽ đến. Hoàng Hùng gần như ngừng thở khi nghe thông tin 10/10 là nhóm xếp thứ 6 trong livestage này. Dù buồn nhưng anh vẫn Vỗ tay chúc mừng đội bạn, mỉm cười khi anh Tú xoa má an ủi mình. Các anh trái team Sóng Vỗ cũng vội tiến tới ôm lấy Hùng mà vỗ về.

- Không sao, không sao, em giỏi lắm!
 
    Erik xoa lưng, miệng liên tục động viên em. Hoàng Hùng không nói gì, chỉ mỉm cười ôm đáp lại mọi người. Đăng Dương đứng chơi vơi bên cạnh, ánh mắt đầy phức tạp. Từ đầu đến giờ, họ vẫn chưa có cơ hội để nói chuyện với nhau, Hoàng Hùng thậm chí còn không để họ có cơ hội tương tác. Nhưng Dương chỉ biết, cậu không muốn anh phải dừng chân.

    Đăng Dương đã luôn quan sát một Hoàng Hùng quyết liệt ở phòng tập công ty cũ, giờ lại thấy được một Hùng Huỳnh tỏa sáng nơi anh thuộc về. Cậu biết sân khấu phải là "nhà" của anh.

    Đến lúc thông báo những anh trái sẽ bị loại ở livestage này, không chỉ team hạng thấp mà tất cả các anh trái đều căng thẳng bám chặt lấy nhau. Hoàng Hùng cũng lo lắng không kém mà nắm lấy tay Thái Ngân.

- Số anh trai bị loại ở livestage này là.... 0.

    Ngay sau câu nói của Trấn Thành, những tiếng thở phào chưa kịp phát ra đã bị át bởi tiếng vỡ òa từ các anh trai. Hoàng Hùng hơi cúi đầu, lặng lẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Anh biết ơn chương trình, vì đã để những gương mặt mới có cơ hội tỏa sáng thêm.

    Các anh trai ai cũng được về nhà với tâm trạng thoải mái mà cười đùa. Họ sẽ phải quay hình cho vòng chọn đội livestage sau sớm thôi nên giờ chỉ cần về nhà và nghỉ ngơi.

    Hoàng Hùng thì lo xa hơn chút, anh nghĩ đến việc livestage sau sẽ có nhà chung cùng 30 anh trai, liền tất bật bắt tay vào sắp đồ. Trong lòng anh vẫn không ngừng cầu mong rằng sẽ không cần tương tác với Đăng Dương.

    Không biết do Hùng đã thực hiện quá tốt nhiệm vụ hay gì mà hầu như mọi người đều quên béng luôn câu chuyện thực tập sinh. Thậm chí Thái Ngân còn đã than thở với anh.

- Nhóc Dương Domic cũng nhảy dữ dằn lắm đấy! Con với nó đừng chung team nhá! Không ai lại đâu!

     Hoàng Hùng chỉ biết cười trừ, cũng không biết đáp lời ra sao. Livestage 2 của chương trình bao gồm 4 nhóm lớn và mỗi nhóm sẽ chia ra thành 2 bài hát. Cầm phong thư trên tay, Hùng có chút hồi hộp. Dù chưa biết "Màu mỡ" và "Sỏi đá" là như thế nào nhưng vẫn lo chứ.

    Kết quả là anh về phòng Sỏi đá. Các thành viên cũng chia ra thành từng phòng theo đúng biên tập yêu cầu. Hoàng Hùng đứng trước cửa đợi các anh trái vào thì một bàn tay khẽ vỗ lên vai mình. Anh ngơ ngách quay đầu lại, bắt gặp gương mặt của Hải Đăng liền lập tức ồ lên.

- Ô cũng Sỏi đá luôn hả?

- Vâng, hehe. Chúng ta có duyên phết nhỉ?

    Hải Đăng híp mắt cười. Hoàng Hùng gật gù, nhìn xuống cánh tay băng bó của cậu em liền dịu lại.

- Giờ về chung team là tuyệt luôn!

    Cả hai đứng cười nói một hồi liền bị hối thúc vì chặn trước cửa phòng. Hoàng Hùng cười lấy lòng Thái Sơn rồi cũng bước vào. Bên trong đã có một vài anh trai lớn và cả Đăng Dương. Anh mỉm cười bắt tay mọi người, đương nhiên không thể tránh việc phải tương tác với cậu. Dù có muốn né cũng không được khiến mọi người nghi ngờ.

     Hoàng Hùng chọn ở hàng dưới, Đăng Dương cũng cúi người để bắt lấy tay anh. Nhưng rất nhanh Hùng đã rụt về, phản ứng tự nhiên khiến Dương hơi hụt hẫng đôi chút. Sự ồn ào của căn phòng kéo đến, lấp đầy luôn vài giây trầm lặng đã qua.

    Các anh trai trong phòng Sỏi đá bàn luận um sùm về điểm số cá nhân. Tất cả đều khá lo lắng vì hầu như là những gương mặt mới lạ với khán giả, có điều cũng không ai nghĩ được Anh Tú Atus lại thuộc tốp này.

- Anh Tú Atus đáng lẽ là thuộc nhóm Màu mỡ, nhưng điểm thưởng được mang đi tặng nên dẫn đến sự thay đổi kết quả.

    Hoàng Hùng ngồi bên cạnh, khẽ nhìn qua người anh cùng nhóm vòng vừa rồi, lặng lẽ đưa tay qua an ủi. Hùng cũng đang bứt rứt không kém, anh là một người hoàn toàn mới, không ai biết gì nhiều về anh. Tất nhiên trừ 1 người quá hiểu rõ anh.

    Trong 4 đội trưởng lần này, Hoàng Hùng chưa quá thân với ai, anh bồn chồn rằng mình sẽ không được ai chọn. Anh nhìn theo từng anh trai được chọn, đến cả người anh 10/10 và Đăng Dương còn lựa chọn việc ra đảo hoang. Hoàng Hùng ngẩng đầu nhìn anh Ali ra sức thuyết phục Hiếu, phân vân một hồi rồi cũng giơ tay thử sức.

- Anh đã có người làm main dancer chưa?

     Hiếu quay sang nhìn người bạn đồng niên. Thái Sơn vừa được chọn cũng rì rầm bên cạnh.

- Hùng Huỳnh được đó! Nhảy cực căng luôn!

     Sau một lúc bị Thái Sơn đổ lời bên tai, Hiếu cũng gật đầu đồng ý.

- Hùng Huỳnh ok không?

    Hiếu mặc dù là đội trưởng có quyền chấp nhận hoặc từ chối nhưng vẫn hỏi lại một lần nữa. Hoàng Hùng cười tươi gật đầu, đứng dậy đưa tay cho Hiếu đóng dấu. Anh đã có đội để về nên cũng an tâm hơn phần nào. Nhưng rồi anh có nghĩ đến Đăng Dương.

    Giờ cậu đang ở đảo hoang, sẽ có cơ hội để về với đội trưởng khác. Khi nãy, anh đã thấy Hiếu có vẻ rất muốn có Dương trong đội. Hoàng Hùng khẽ lắc đầu, tốt nhất là không nên nghĩ nhiều nữa. Anh quay sang ngồi tám chuyện cùng Thái Sơn trong lúc chờ đợi.

    Tới khi các đội đã đầy đủ thành viên, Hoàng Hùng khẽ khàng thở ra một hơi. Anh không chung đội với Đăng Dương. Mặc dù lý trí anh cảm thấy may mắn về điều này nhưng trong lòng vẫn ân ẩn cảm giác trống rỗng nào đó khó nói.

- Sao đấy?

    Hoàng Hùng ngước mắt nhìn người vừa cất lời. Thái Sơn nhe răng cười ngồi phịch xuống bên cạnh, chen chúc cả hai trên chiếc ghế đơn.

- Team mình nhiều người nghèo điểm nhưng mà không sao hết á! Đừng có lo, có cố gắng nỗ lực, ắt sẽ thành công!

    Hoàng Hùng phì cười nhẹ, thì ra Thái Sơn lại đang nghĩ cậu em này tự ti, nghĩ ngợi linh tinh. Dù Hùng cũng để tâm nhiều đến việc bị loại, nhưng anh khá tin tưởng vào đội trưởng của họ. Hiếu đã nói sẽ đưa cả team vào an toàn, họ sẽ đều cố gắng.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top