9->12
Chương 9:
Kỳ thi tháng đầu tiên kết thúc. Không ngoài dự kiến, Tống Lãng Huy và Trần Trác được thầy Chu mời lên văn phòng.
Trên bàn là hai bài thi Vật lý. Một bài điểm tuyệt đối, một bài 37 điểm. Sự chênh lệch thảm hại này làm Trần Trác chẳng dám nhìn.
Trên mặt thầy Chu không có biểu cảm gì cả, thầy chỉ đẩy hai bài thi tới gần hai người. Tống Lãng Huy cười hề hề dấn lên:
– Woah, thầy giáo Tiểu Trần giỏi quá. Cậu chính là Marie Curie tương lai đó.
Trần Trác không chắc Tống Lãng Huy có biết giới tính của Marie Curie hay không, cũng lười đính chính rằng lĩnh vực nghiên cứu của Marie Curie không phải là vật lý.
Vẻ nhăn nhở của Tống Lãng Huy châm thêm dầu vào lửa giận của thầy Chu, thầy đập cái bộp xuống bàn:
– Em vẫn còn sung sức quá nhỉ? Bố em gửi em tới đây là vì muốn em có thể học thêm kiến thức, sống cuộc sống của một học sinh bình thường. Thầy đã xem thành tích thi lên cấp ba của em, đâu đến nỗi như thế này. Vật lý lớp 10 chỉ mới học được hai tháng, có khó đến thế không?
Tống Lãng Huy tắt nụ cười.
Trần Trác liếc anh qua khóe mắt. Người bình thường bị phê bình như vậy, không tủi thân thì cũng phải phồng mang trợn má. Nom Tống Lãng Huy rất buông thả, có vẻ như chẳng để tâm mấy đến chuyện này.
Ngay sau đó thầy Chu chuyển sang Trần Trác:
– Còn em nữa Trần Trác, thầy gọi em tới không phải để biểu dương em đâu. Kỳ quân sự thầy đã nói rồi mà phải không, phải giúp đỡ nhau để cùng tiến bộ, hai tháng nay em có giám sát Tống Lãng Huy không?
Thầy Chu có một quan niệm "vinh nhục cùng chịu" rất chi là lạ lùng. Trần Trác thầm nhủ, Tống Lãng Huy học không chịu học, điểm số như thế nào thì một là chuyện của bản thân cậu ta; hai, người nên giám sát cậu ta là thầy giáo mới phải chứ. Ép uổng bạn bè giúp đỡ nhau không phải là lí do chính đáng. Cậu chỉ lẳng lặng nghe thầy nạt chứ không biện giải, cũng không phản bác.
Xưa nay Trần Trác hiếu học, nhưng cũng chẳng cho rằng điểm thấp là một chuyện sai trái.
Mỗi người đều có chí hướng riêng. Giờ mà bảo Trần Trác đứng trước ống kính thì chưa chắc cậu đã biết thu biết thả tự nhiên như Tống Lãng Huy.
Người lên tiếng là Tống Lãng Huy, nụ cười vẫn còn treo trên mặt anh, nhưng nét cười này không khiến Trần Trác dễ chịu hơn. Anh nói:
– Thầy Chu ơi, thầy đừng trách Trần Trác nữa, cậu ấy đã nhắc em mấy lần muốn dạy em học bù rồi mà do em không đồng ý đấy ạ. Em tự kiểm điểm mình sâu sắc, thời gian qua em vẫn còn ở trong đoàn phim nên đã không chú ý học hành, sang tuần sau bên kia quay xong rồi thì em nhất định sẽ học tập chăm chỉ. Em xin cam kết với thầy ạ.
Thầy Chu làm thinh một hồi lâu, trực giác mách bảo thầy có thể sự thật đúng là như vậy. Tống Lãng Huy không giống như người sẽ phối hợp trong các hoạt động học tập này. Nếu như Trần Trác có lòng giúp đỡ mà Tống Lãng Huy lại không nhận thì lúc nãy mình phê bình Trần Trác là không chính đáng. Lí do mình nổi quạu là vì thái độ lấc ca lấc cấc của Tống Lãng Huy, Trần Trác chẳng qua bị vạ lây mà thôi.
Ba người ngậm tăm hết hai phút đồng hồ, sau đó thầy Chu nói:
– Thôi được rồi, hai em về lớp đi. Kỳ thi lần sau nhất định phải chú tâm vào, cần bạn bè giúp đỡ thì hãy chủ động hơn, người ta toàn là đến tìm Trần Trác thôi, em hời sẵn rồi mà còn làm giá. Về lớp đi.
Tống Lãng Huy cúi người chào:
– Cảm ơn thầy Chu ạ! Em cam kết ngày mai sẽ "lưng ngay cổ thẳng", nghiêm túc học tập!
Thầy Chu gồng gượng khuôn mặt sắp méo mó vì phá lên cười, nạt một câu:
– Thằng quỷ con!
Rời khỏi văn phòng, Trần Trác tìm cơ hội thích hợp để mở lời. Ban nãy thầy Chu tin lời Tống Lãng Huy, tuy Trần Trác cảm thấy mình không có nghĩa vụ phải giúp người ta nhưng cũng không đồng nghĩa là cậu cần Tống Lãng Huy ôm hết mọi trách nhiệm. Tuy lần đầu tiên là do Tống Lãng Huy cho mình leo cây, nhưng lần thứ hai đến nhà Tống Lãng Huy thì cậu đã có thể giảng bài cho người ta rồi.
Bản tính của Trần Trác thiên hướng lạnh, trước giờ chỉ mong chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, cho nên hôm đó nghe thấy Tống Lãng Huy bảo "Không cần giảng" thì cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bây giờ có một nỗi hổ thẹn nào đó bỗng chốc sinh sôi nảy nở trong lòng cậu chỉ vì hành động che chở của Tống Lãng Huy.
Cậu còn chưa kịp hỏi "Sao lúc nãy cậu nói linh tinh với thầy Chu", cũng chưa kịp đề nghị "Hay là kể từ tuần này trở đi mình sẽ bắt đầu dạy kèm cho cậu vào mỗi chiều cuối tuần", thì Tống Lãng Huy đã bảo "Mình phải về đoàn phim đây" rồi bay nhanh như gió biến mất ở chỗ rẽ hành lang.
Như vậy càng khiến Trần Trác thêm bức bối.
Cũng có thể là do cậu quá để tâm chuyện này cho nên diễn biến tâm lý của cậu chỉ toàn xoay quanh Tống Lãng Huy. Còn đối với anh thì đây chỉ là một tình tiết vặt vãnh được viết vài nét sơ sài không đáng quan trọng.
Khi Trần Trác trở về lớp thì tiết Ngữ văn đã bắt đầu được mười phút rồi. Cậu ngồi xuống ghế, bần thần nhìn chỗ trống của Tống Lãng Huy ở trước cậu mấy dãy.
Buổi trưa sau khi bảng điểm được phát ra thì cả lớp đều bu lại thành từng nhóm để thảo luận. Tuy các môn chính trị và lịch sử của Trần Trác không quá xuất sắc nhưng lần này các môn tự nhiên có độ khó cao nên chỉ cần nhờ một môn Vật lý cũng đủ để bù lại được thiếu sót các môn kia rồi. Trái với xếp hạng của cậu, tên của Tống Lãng Huy xuất hiện ở hàng dưới cùng trong bảng điểm, điểm Vật lý chỉ bằng một phần ba của Trần Trác.
Có mấy đứa con trai chun đến ngồi trước mặt Trần Trác, cười hệ hệ vào mấy đứa con gái kiếm Trần Trác xin cách giải bài Vật lý:
– Chậc chậc chậc, coi mấy bà kìa, bình thường chỉ mê mẩn Tống Lãng Huy, bây giờ mới biết lớp trưởng ưu tú rồi chứ gì... Mấy bà chỉ biết nhìn mặt con trai thôi, chỉ được cái mã bên ngoài thì có tác dụng gì đâu, thi Vật lý cũng chỉ được 37 điểm, ngu hết chỗ nói.
Mấy đứa con gái đỏ bừng mặt đánh đập mấy thằng con trai, cả đám đuổi nhau chạy biến đi.
Trần Trác lại xem bảng điểm, điểm Vật lý của Tống Lãng Huy đúng thật chỉ có 37 điểm, tổng điểm cũng nhờ Anh văn kéo lên.
Trần Trác nhớ tới cái hôm ở nhà Tống Lãng Huy, anh dùng biểu cảm hời hợt ngày thường để nói những câu này. Bây giờ bỗng nhiên cậu thấy thông cảm được một chút, cậu con trai được cưng như trứng từ nhỏ luôn bị mọi người mặc định là có cuộc sống suôn sẻ vô ưu vô lo, chắc cũng có rất nhiều điều không như ý mà người bình thường không hiểu được.
Như hiện giờ chẳng hạn, trong mắt cái đám con trai bình thường quàng vai bá cổ Tống Lãng Huy vòi anh dẫn tới phim trường gặp ngôi sao nữ, anh chẳng qua chỉ là một cái bình hoa di động.
Mà đa số mọi người đều thích "drama" này: Cậu con trai trên tivi tưởng chừng như không gì là không thể, rời khỏi ống kính cũng chỉ là một con búp bê không biết làm bài Vật lý.
Trần Trác nhận ra lối suy nghĩ của mình không giống mọi người. Từ nhỏ cậu đã học giỏi, cũng vì vậy mà có lòng tự tin của riêng mình, nhưng cậu chưa bao giờ cho rằng việc điểm thấp là một chuyện đáng xấu hổ. Giống như việc bạn không thể bảo rằng sao Mộc chắc chắn tốt hơn sao Thổ được, tụi nó chỉ không cùng quỹ đạo thôi mà.
Tối hôm đó khi ăn cơm Trần Trác đã chuyển tivi sang kênh nào có thật nhiều quảng cáo, quả nhiên gặp được gương mặt đầy đắc chí của Tống Lãng Huy trong cái quảng cáo nước ngọt kia. Lúc trước Trần Trác từng nghĩ, gương mặt đẹp như thế này mà đáng tiếc không biết làm bài tập Vật lý. Nhưng khi quảng cáo lặp lại hai ba lần, bỗng nhiên Trần Trác nghĩ khác, thần thái rạng rỡ thu hút như thế này, không biết làm bài Vật lý thì đã sao?
Đây là quỹ đạo của Tống Lãng Huy, bao nhiêu người đứng trước ống kính có khi còn chẳng lấy được 37 điểm nữa là.
Đêm ngủ Trần Trác nằm mơ, trong mơ toàn là chai nước ngọt ấy.
Chương 10:
Cái "vận đen" 37 điểm của Tống Lãng Huy hình như đã lan tới phim trường luôn rồi.
Mấy cảnh hôm nay anh quay mãi mà không qua, đạo diễn cứ nói anh diễn hơi "lố", nhìn vào là biết ngay học sinh xuất sắc... dởm.
Quay đến tua thứ năm Tống Lãng Huy cũng không còn kiên nhẫn được nữa. Đạo diễn quen anh từ hồi anh còn đỏ hỏn, cũng biết anh vốn không phải loại ham học, làm sao anh có thể dùng bản năng để đóng một học sinh ưu tú được? Túm một đứa học sinh ưu tú ở trường thực nghiệm đến có khi còn chẳng biết tay với chân nên đặt đâu cho phải nữa là.
May có anh quay phim tốt tính nhắc nhở:
– Lãng Lãng em đừng nóng ruột, thử nghĩ xem bình thường những bạn học tiếp xúc với em ra làm sao, cứ tự nhiên thôi đừng câu nệ quá.
Bạn học bình thường làm sao à? Cúi đầu nhanh như thể sắp ôm bàn múa bút, tư thế viết chữ kỳ quái, viết mạnh tới độ rung bàn, hay là bị giáo viên gọi lên bảng giải bài thì một tay chà mép quần, mặt thì đỏ bừng bừng... Tống Lãng Huy trợn mắt suy nghĩ, học sinh ưu tú được mấy đứa ưa nhìn?
Sau đó anh nhớ tới Trần Trác.
Tính ra sự tiếp xúc giữa hai người cũng chỉ có cái lần Trần Trác đến nhà anh chỉ bài. Khi anh làm bài không nổi nữa thì len lén ngước mắt quan sát người đối diện, cũng là một quyển luyện đề nặng trịch, nhưng thái độ của Trần Trác thì rất thong dong, biểu cảm điềm nhiên, khi nghĩ ra cách giải thì lại ra chiều đắc ý.
Sự đọc hiểu tường tận này khiến Tống Lãng Huy hoài nghi mình đã mắc bệnh nghề nghiệp diễn viên mất rồi. Nhưng bỏ qua suy tưởng quá mức của bản thân, quả thật Trần Trác làm bài tập rất vô tư và tự tin, không băn khoăn cũng không vội vàng. Thậm chí trông cậu không giống như đang làm bài tập, mà là kỳ phùng địch thủ đang phá thế cờ.
Làm bài tập mà "hưởng thụ" như thế thì cũng quái thai thật.
Tống Lãng Huy dành cả buổi chiều ở phim trường xong thì về nhà, mấy khi cả bố mẹ đều có mặt. Chương Nhân Ỷ thấy anh về đã hỏi ngay:
– Lãng Lãng, hay là học kỳ sau chuyển sang trường quốc tế nhé con?
Bình thường Tống Cảnh yêu chiều vợ lắm, nhưng bây giờ lại phản đối ngay tắp lự:
– Vớ vẩn, xảy ra vấn đề thì phải đối mặt để giải quyết, chứ đâu có cái kiểu chạy trốn thế được.
Tống Lãng Huy vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao, cho đến khi nhìn thấy bảng điểm trên bàn trà. Khi phát bảng điểm thì anh đã tới phim trường rồi, nên nó được gửi trực tiếp đến tay bố anh luôn. Lúc trước anh học trường quốc tế, thành tích luôn lưng lửng ở giữa, thỉnh thoảng còn vượt lên được, thành thử Tống Cảnh và Chương Nhân Ỷ đều không quá lo lắng đến điểm số của con trai. Nhưng không ngờ mới chuyển trường một cái thôi đã rớt cái uỵch xuống cuối cùng. Dù không yêu cầu con phải xuất sắc nhưng mà thấy tên con đội sổ thì cũng hơi choáng.
Tống Lãng Huy cầm bảng điểm lên đọc. Buổi sáng thầy Chu gọi anh lên văn phòng chỉ nói về Vật Lý, anh nghĩ Vật lý vốn là môn mình yếu nhất rồi, 37 điểm cũng không phải quá khó chấp nhận. Nhưng bây giờ dòm tổng điểm, nói kém hơn đứa hạng nhất một phần hai vẫn còn là nhẹ, lúc này anh mới nhận thấy không ổn. Trong cái đám con nhà sao thân thiết với anh, thành tích lúc trước của anh còn tính là dẫn đầu, đổi sang "ao cá" mới cũng lường trước mình sẽ bị chìm, nhưng không ngờ là chìm hẳn xuống đáy.
Và thế là Trần Trác, đứa có tổng điểm cao gấp đôi Tống Lãng Huy, bỗng nhiên trở thành cái gai trong mắt.
Bây giờ Tống Lãng Huy đã hiểu được tại sao lúc trước cậu không mảy may để ý hay tò mò về mình. Dù Leibniz (*) có ghê gớm đến mấy thì Tống Lãng Huy cũng không có hứng thú tìm hiểu về cuộc đời của ông ta.
(*) Gottfried Wilhelm Leibniz: là một nhà bác học người Đức, ông khám phá ra vi tích phân độc lập với Isaac Newton, khám phá ra hệ thống số nhị phân, nền tảng của hầu hết các cấu trúc máy tính hiện đại.
Nói trắng ra là, không chung đường không thể đàm đạo.
Sự phát hiện này khiến Tống Lãng Huy thấy hơi khó chịu. Chắc có lẽ là vì hôm nay không thể diễn tròn vai học sinh giỏi làm anh nhận ra mình và học sinh giỏi cách nhau một trời một vực. Anh cảm thấy hơi chán nản.
Và không cam tâm.
Không phải chỉ là mấy cái bài Vật Lý cỏn con thôi à, vậy mà cũng vênh váo ngó lơ mình? Không sai, là ngó lơ. Vừa không nghe mình kể chuyện, hôm nay bị thầy chủ nhiệm rầy, nhìn thấy điểm số bét tĩ của mình cũng chẳng dao động tí ti nào, thậm chí còn không tỏ ra xem thường mình, vì cậu ta có thèm xem đâu.
Tống Lãng Huy vực dậy tinh thần, nói với Chương Nhân Ỷ:
– Bố nói đúng, mắc mớ gì phải chuyển trường. Tại dạo này con bận đóng phim thôi, mẹ đợi lần sau mà xem. Vật lý thôi mà, có gì khó đâu?
Tống Cảnh cho rằng đưa con trai tới trường thực nghiệm là một quyết định đúng đắn, còn Chương Nhân Ỷ lại sợ hôm nay con mình cắn nhầm thuốc.
Lúc ăn cơm đột nhiên Chương Nhân Ỷ hỏi, thằng bé điểm cao nhất lớp con, Trần Trác ấy, là người như thế nào?
Khi ban giám hiệu gửi bảng điểm cho Tống Cảnh đã bổ sung một điều, đề Vật lý lần này rất khó, bài áp dụng trục tọa độ là trình độ lớp 12, ý bảo là đừng trách móc Tống Lãng Huy. Tống Cảnh sợ giáo viên bao che nên chỉ đại vào điểm số của bạn học đứng đầu, nói rằng có khó đến mấy cũng có học sinh ưu tú, rốt cuộc vẫn nên trách bản thân Tống Lãng Huy mà thôi.
Vị ban giám hiệu kia hơi kích động:
– Ây trời ơi, không so sánh được đâu. Nói thế này vậy, cậu Tiểu Tống nhà anh sinh ra là để làm diễn viên, còn cậu nhóc hạng nhất này có khi trong DNA của nó chỉ có mỗi ba chữ "giỏi Vật lý" ấy chứ.
Về đến nhà, Chương Nhân Ỷ xem bảng điểm cũng có ấn tượng sâu sắc với cái tên này.
Tống Lãng Huy chú tâm ăn sườn ram chua ngọt, hờ hững đáp:
– Chỉ là một tên mọt sách thôi, hơn một mét sáu một tí, đít chai có khi tới tám độ, làm nhiều bài đến nỗi mặt đầy mụn, trên đường đi tới nhà vệ sinh cũng phải đọc sách cho được.
Thế là Chương Nhân Ỷ nuốt luôn ý định "Hay là gọi bạn tới nhà chơi giao lưu thêm", chuyển sang nói với Tống Cảnh:
– Ông thấy chưa, thằng cu như vậy cũng đáng sợ thấy mồ. Nói chung là phải phát triển toàn diện, ông đừng đặt áp lực lên Lãng Lãng quá.
Tống Lãng Huy hí hửng sau khi bịa ra một hình tượng trái ngược cho Trần Trác, mãi cho tới khi ngồi xuống bàn học mới phát hiện mình đang vô thức xoay bút như Trần Trác, thế là cảm xúc suy sụp ngay.
Cái người này rõ ràng chỉ toàn từ trái nghĩa với những gì anh đã bịa ẩu.
Tống Lãng Huy mở cuốn vở Vật lý ra, rồi lại khép vào, anh phát hiện mình không thể hạ bút được. Đến cả những công thức cơ bản anh cũng thấy mơ hồ chứ đừng nói là ứng dụng tổng hợp. Cụm từ "chán nản" đã lâu lắm rồi không xuất hiện trong cuộc sống của anh, mà bây giờ chỉ vì cái tên Trần Trác mà sự chán nản đó tích tụ ngày càng dày đặc. Kỳ lạ thật, lúc trước anh đâu có cảm thấy việc học lại "khoai" đến thế này đâu, nhưng nhớ đến dáng điệu Trần Trác ngồi đối diện mình xoay cây bút khi làm bài tập, đúng là hình như có vẻ đắc chí ngời ngời.
Nhân lúc Tống Cảnh và Chương Nhân Ỷ ra ngoài đi dạo bộ, Tống Lãng Huy chạy ra phòng khách lục nhật ký cuộc gọi ở điện thoại bàn, tìm được số điện thoại của nhà Trần Trác khi cậu gọi cho bà vào chiều hôm trước. Sau đó anh gọi sang.
Giọng nói ở đầu bên kia vẫn điềm tĩnh như ngày thường:
– Alo.
Âm lượng tivi hơi to, Tống Lãng Huy dường như nghe được tiếng của bản thân mình, chắc là một quảng cáo nào đó lúc trước từng quay chăng? Phát hiện Trần Trác cũng xem quảng cáo mình đóng nhất thời làm Tống Lãng Huy hơi ngượng nghịu, mãi cho đến khi âm thanh kia qua đi anh mới lên tiếng:
– Hi Trần Trác, mình là Tống Lãng Huy đây.
– ... Ừm – Quả nhiên vẫn chẳng mảy may xao động.
– Thầy Chu nói cậu phải giúp đỡ mình, vậy ngày mai sau khi tan học cậu giảng lại cho mình bài thi lần này được không?
Không phải là Trần Trác không có tí ti xao động nào. Bất kể là do người gọi điện thoại hay là nội dung cuộc điện thoại thì đều khiến cậu ngạc nhiên. Cậu làm thinh một quãng ngắn rồi nói:
– Được, chiều mai mình có lớp đội tuyển, tan học xong thì cậu tới phòng học của lớp đội tuyển tìm mình.
Tống Lãng Huy nghe thấy ba từ "lớp đội tuyển" là thấy ghét rồi, nhưng giọng nói vẫn giữ được hòa nhã:
– Được ạ, thầy Tiểu Trần.
Trần Trác cúp điện thoại, lại lôi cuốn vở Vật lý cũ từ dưới đáy tủ ra.
Chương 11:
Tống Lãng Huy rảo hết hai tòa nhà mới tìm được phòng học của lớp đội tuyển, bây giờ mọi người trong trường thấy anh cũng chẳng còn lạ lẫm gì nữa, chỉ có một vài đứa con gái là người hâm mộ thì mới tỏ ra khấp khởi mà thôi.
Khi đi ngang qua một lớp 12 nào đó thì có một chị mặt đỏ ửng chạy tới trước mặt anh:
– Chị, chị thật sự rất thích em... khi em đóng "Một thoáng ngoái nhìn" thì chị đã rất thích em rồi, chị...
Tống Lãng Huy kiên nhẫn lắng nghe người ta nói hết mấy câu mới ngắt lời:
– Cảm ơn chị, bây giờ em còn tiết phụ đạo Vật lý, em đi trước nhé.
Cô nàng sững sờ:
– ... Vậy, vậy em cố gắng lên nhé!
– Dạ vâng.
Tống Lãng Huy bụng bảo dạ, có lẽ học Vật lý cũng không phải là chuyện gì quá đỗi nhàm chán.
Khi anh tới thì lớp đội tuyển đã kết thúc rồi, trong phòng học chỉ còn lác đác dăm ba người. Trần Trác và một nam sinh khác đứng song song trước bảng đen, biểu cảm vô cùng sinh động. Thấy anh vào thì hai người cũng chỉ đứng từ xa gật đầu, dùng ánh mắt thay lời chào, sau đó hai người lại tiếp tục thảo luận đề bài trên bảng. Trong lúc đàm đạo, chàng nam sinh kia cầm viên phấn viết mấy dòng trên bảng, sau khi buông phấn một cách ung dung thì hai người mỉm cười nhìn nhau. Tống Lãng Huy đứng ở cuối dãy phòng học cũng có thể nhận ra được sự sùng bái treo chình ình trên mặt Trần Trác.
Người con trai kia thu dọn cặp sách rồi đi về, giọng Trần Trác vang hơn bình thường:
– Tạm biệt sư huynh!
Tống Lãng Huy đi tới ngồi xuống dãy bàn đầu tiên, dòm gương mặt Trần Trác trở về vẻ vô cảm:
– Hóa ra Marie Curie cũng biết sùng bái Einstein à.
– Anh ấy tên Lý Quyết.
Tống Lãng Huy không ngờ Trần Trác lại giới thiệu người anh khóa trên cho mình, rồi nhớ tới khuôn mặt đầy ngưỡng mộ lúc nãy của Trần Trác, anh hỏi:
– Anh ta học giỏi lắm hả?
Trần Trác kéo dài khoảng lặng một lúc, chắc có lẽ cậu cũng chưa từng nghĩ mình sẽ nói những lời tiếp theo đây, huống chi là nói với Tống Lãng Huy:
– Từ sau khi mình quen ảnh ở đội tuyển, mình đã cảm thấy có lẽ sau này mình không thể đi con đường Vật lý này được rồi. Ai cũng nghĩ rằng dường như mình được sinh ra là dành cho nó, từ trước đến giờ mình cũng nghĩ như vậy. Nhưng sau khi quen được Lý Quyết mình mới phát hiện, có lẽ lúc trước mình đã nghĩ sai rồi. Mấy lần thảo luận với ảnh về bài tập, mình đã nghiệm ra mình đã gặp phải "móng tay nhọn". Lần đầu tiên làm kiểm tra, có một câu chỉ có hai đứa mình làm được, khi đó mình hãnh diện lắm, sau này khi thảo luận mình mới phát hiện cách giải của mình rất rườm rà, còn của ảnh thì nhẹ nhàng như ăn bánh. Trước đây mình rất có lòng tin với cách mình học Vật lý, nhưng mà Lý Quyết quá mạnh, quá thông minh, không biết bên ngoài ngôi trường này còn có bao nhiêu Lý Quyết nữa, mà nếu có tiếp tục thì chắc có lẽ mình cũng sẽ chỉ đến một viện nghiên cứu nào đó giống như bố mẹ mình thôi. Nhưng được quen biết ảnh mình thấy rất vui, khi thảo luận bài tập với ảnh mình chỉ biết thán phục và ngưỡng mộ. Cậu biết không, đó chính là cái cảm giác một kẻ có đẳng cấp kém cỏi một ngày kia được giao đấu với cao thủ cái thế trong mấy tiểu thuyết võ hiệp ấy. Theo lời cậu nói lúc nãy, có thể Lý Quyết sẽ trở thành Einstein, nhưng mình thì không phải Marie Curie.
Từ sau khi quen biết Trần Trác, đây là lần đầu tiên Tống Lãng Huy nghe thấy cậu nói cả một đoạn dài như vậy, thế mà suy nghĩ đầu tiên vọt vào đầu óc anh lại là "Giọng nghe mượt thật". Hóa ra cái người có điểm Vật lý gấp ba lần mình cũng có sự yếu đuối và tiếc nuối như vậy. Bản thân Tống Lãng Huy không mấy nhiệt huyết với việc nghiên cứu học thuật, nhưng anh có thể cảm nhận được niềm đam mê của Trần Trác, và cả nỗi thất vọng sau khi phát giác chỗ thiếu hụt giữa đam mê và thiên phú. Tống Lãng Huy nhớ tới mấy đứa sao nhí hồi tiểu học cùng đóng phim chung. Khi đó đứa nào cũng có chung xuất phát điểm, nhưng tới bây giờ cũng đã có vài ba người là hoàn toàn vô hình trong mắt công chúng. Thậm chí ở phim trường anh còn từng thấy một đứa hồi nhỏ được công nhận là có cốt cách giờ bị đạo diễn mắng "Không biết diễn thì cuốn xéo về nhà".
Tống Lãng Huy và cậu sao nhí đó từng rất thân thiết, sau này khi bộ phim kia không còn nổi tiếng nữa thì cậu ta về quê nhà của mình ở một thành phố tầm trung, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện chớp nhoáng trên mấy video cũ điểm tên các sao nhí mà thôi. Hồi nhỏ khi đóng phim chung với nhau, Tống Lãng Huy còn không bằng cậu ta, nhưng sau này thì cậu ta chìm hẳn.
Khi Trần Trác xoay bút và khi nhìn thấy chênh lệch điểm số giữa mình và Tống Lãng Huy ở văn phòng thầy Chu thì cậu không thể giấu nổi vẻ kiêu ngạo phát ghét trên gương mặt, còn bây giờ thì bộ tịch rất đáng yêu, đáng thương, nom dễ bị bắt nạt làm sao. Tống Lãng Huy cảm thấy nếu so hai thái cực này với nhau thì anh vẫn muốn nhìn thấy một Trần Trác kiêu ngạo đến phát ghét hơn.
Tống Lãng Huy sợ Trần Trác khó xử vì lỡ miệng bộc bạch tâm sự, cũng hiểu được Trần Trác cần thời gian để tiêu hóa cảm xúc. Sau một khoảng lặng vừa đủ, anh bèn lên tiếng:
– Lý Quyết có thế giới riêng của Lý Quyết, cậu có thế giới riêng của cậu. Tóm lại là trong thế giới của mình thì cậu chính là Marie Curie tài giỏi nhất.
Nghe xong câu nói không biết có phải an ủi hay không, Trần Trác hiếm khi lại nhìn Tống Lãng Huy bằng đôi mắt đầy ưu tư, cậu hỏi:
– Cậu thật sự không biết giới tính của Marie Curie đúng không?
Tống Lãng Huy thầm nhủ, cái tên Trần Trác này thoát khỏi sự chi phối của chàng sư huynh họ Lý kia thì vẫn là một người đáng ghét.
Cũng từ đó trở đi, Tống Lãng Huy đã đặt cho mình một mục tiêu nhỏ: Phải làm một số chuyện thật rực rỡ, thật ghê gớm, để ánh mắt khi Trần Trác nhìn mình cũng giống như khi nhìn Lý Quyết vậy.
Nghỉ hè lớp 12 sau khi hai người đã chính thức hẹn hò, Tống Lãng Huy có nói với Trần Trác:
– Hôm đó đột nhiên cậu tâm sự với mình quá trời, mình đã thấy rất lạ. Mình phát hiện hình như mình không thích nhìn cậu thất vọng cho lắm thì phải, thấy cái tên Lý Quyết kia không khác gì yêu quái cả. Cậu nghĩ thử xem, điểm của cậu gấp ba lần mình, vậy mà vẫn còn có người có thể khiến cậu thua phục, thế chẳng phải mình đã ngu càng thêm ngu à. Với lại lúc cậu nhìn anh ta, biểu cảm sống động lắm kìa, đương nhiên là mình không muốn chịu thua rồi. Bao nhiêu người nhìn mình qua tivi bằng gương mặt ấy, mình lại chỉ muốn làm sao để có một ngày cậu cũng nhìn mình bằng ánh mắt như vậy.
Tống Lãng Huy luôn cho rằng đây là khởi đầu của những ý niệm không đứng đắn của mình dành cho Trần Trác. Tuy bây giờ có thể anh chưa nhận ra cảm xúc mâu thuẫn đó đến từ đâu, nhưng sau khi gỡ rối được chúng anh không ngại thừa nhận đó là ngày đầu tiên mà trái tim anh rung động.
Rõ ràng đây là một đoạn thoại vô cùng lãng mạn, nhưng Trần Trác lại nói:
– Khi đó mình thật sự rất lo lắng, một nam sinh cấp ba bề ngoài ưa nhìn trông có vẻ có học thức của người bình thường, dòm đâu đến mức khờ khạo tới độ không biết Marie Curie là ai. Không biết bây giờ cậu đã biết hay chưa, tuy Marie Curie cũng nghiên cứu vật lý, nhưng bà ấy chủ yếu nghiên cứu ở lĩnh vực hóa học.
Suốt đoạn cậu nói, nét cười chưa phút nào tan.
Tống Lãng Huy nhìn Trần Trác, nghĩ trong lòng, mình thật sự đã thu hoạch được thứ mình từng kỳ vọng, thậm chí ánh mắt sống động ấy của em còn đẹp hơn, dịu dàng và ngập tràn tình yêu hơn mấy chục lần ánh mắt em nhìn Lý Quyết. Rồi anh bảo:
– Mình đã nói rồi mà phải không, cậu vênh váo lần nào là mình sẽ hôn cậu lần ấy.
Nhưng trong phòng học lớp đội tuyển lúc này, hai đứa vẫn chưa hẹn hò với nhau, đối mặt với Trần Trác đang "vểnh râu", Tống Lãng Huy cũng chỉ âm thầm bỉ bôi trong lòng mà thôi. Trần Trác đưa cho Tống Lãng Huy một cái đề mô phỏng, hai người ngồi trong căn lớp vào chiều cuối thu ai làm việc người nấy.
Hết một tiếng đồng hồ Trần Trác đã đặt ra, Tống Lãng Huy ngẩng đầu dòm Trần Trác gục đầu vào tường chợp mắt. Trần Trác ở trạng thái tĩnh nom thật hiền hòa và xinh đẹp làm sao. Ánh sáng hắt bóng mềm sườn mặt cậu lên tường. Tống Lãng Huy không hiểu Lý Quyết có gì đáng để cho cái người này phải chịu thua phục như vậy? Chỉ mỗi cái nhan sắc vượt trội hơn nửa đám nam minh tinh cùng tuổi mà anh quen đã đủ để cho cậu không cần thiết phải ủ rũ vì cách giải đề không được linh hoạt rồi.
Trần Trác mở mắt ra hỏi:
– Cậu nhìn mình làm gì?
Dĩ nhiên Tống Lãng Huy đâu dám nói là với con mắt thẩm định chuyên nghiệp của mình cho rằng cậu mà học diễn xuất có khi cũng tốt, không chừng sự nghiệp còn phát triển hơn cả học Vật lý ấy chứ. Anh chỉ đáp bừa:
– Áo sơ mi của cậu giặt sạch ghê, trắng quá trời trắng.
Trong lúc đó Trần Trác đã cầm bài Vật lý của anh lên rồi:
– Ừm, cảm ơn cậu. Bài kiểm cậu vừa làm cũng vậy đấy, trắng quá trời trắng luôn.
Chương 12:
Từ đó thời gian và cách thức phụ đạo sau giờ học cố định theo khung như vậy.
Có mấy đêm Chương Nhân Ỷ vào phòng Tống Lãng Huy đưa trái cây thì đều giật mình khi thấy con trai vùi đầu trong cuốn vở Vật lý.
Chương Nhân Ỷ sợ cú sốc 37 điểm quá lớn nên bảo:
– Con cũng đừng đặt gánh nặng quá. Mẹ thấy môn Văn và tiếng Anh của con cũng ổn, sau này mình chọn ban xã hội cũng được mà.
Tống Lãng Huy nhe răng cười với mẹ:
– Con thấy Vật lý cũng khá thú vị mẹ ạ.
Lần này thì Chương Nhân Ỷ thật sự đã tin con trai mình bị sốc tâm lý thật rồi.
Mà thứ "thú vị" đương nhiên không phải là Vật lý.
Thỉnh thoảng anh đến lớp đội tuyển sớm, luôn nhìn thấy Trần Trác nói-muốn-chia-tay-Vật-lý đang cùng Lý Quyết thảo luận bài học. Tống Lãng Huy tưởng rằng Trần Trác là người thuộc diện "hai không", không có tham vọng, không có nhu cầu; bình thường chẳng hỏi một câu đến mấy tin tức giải trí, đến nhà Tống Cảnh – nam diễn viên cậu yêu thích – cũng chẳng tỏ ra sung sướng gì, nhưng lại có niềm đam mê cực kỳ to lớn với một môn học chán òm.
Vì thế mà Tống Lãng Huy cũng muốn bước vào thế giới vật lý đó xem thử.
Mà vả lại học cùng Trần Trác cũng không buồn tẻ như trong tưởng tượng. Tưởng là hai người không có chủ đề chung nào, nhưng khi đã khơi mở một chủ đề nào đó thì bầu không khí không bao giờ lạnh nhạt. Trần Trác không quan tâm đến mấy anh mấy chị trong giới giải trí, nhưng lại nắm rõ trong lòng bàn tay từng con chó con mèo trong trường.
Cậu còn nghiêm túc giới thiệu với Tống Lãng Huy về con mèo mà mình thích nhất trong trường nữa, bảo lần sau nếu giải đề xong sớm thì sẽ dẫn Tống Lãng Huy đi xem.
Tống Lãng Huy nhìn nét mặt thành khẩn và nghiêm túc của Trần Trác thì cười sằng sặc.
Trần Trác hỏi anh:
– Đi xem mèo có gì mà mắc cười?
Tống Lãng Huy chỉ tưởng tượng ra thôi cũng đủ thấy cảnh tượng ấy hài hước đến cỡ nào:
– Khi cậu đi thăm lũ mèo có phải sẽ "meo meo meo" giả bộ nói chuyện với tụi nó không?
Trần Trác không trả lời, chỉ có mặt cậu ửng lên như tráng một lớp ráng chiều, mảng đỏ lan dần tới tận mang tai. Tuy cậu không ấu trĩ đến mức "meo meo" nhưng đúng thật thi thoảng có tiến hành vài cuộc đối thoại kỳ quặc với chúng nó. Chẳng hạn như cậu từng thăm hỏi tụi nó "Một người có bề ngoài cực kỳ bảnh trai nhưng thi Vật lý chỉ có 37 điểm thì có phải là bẽ mặt lắm không?", hoặc là "Cái tên này tuấn tú đến mức không cần điểm số luôn rồi".
Mặt Trần Trác càng đỏ thì Tống Lãng Huy cười càng khoái chí. Sau một tràng thở hổn hển, anh bảo:
– Cậu mắc cười thật đó Trần Trác à, bình thường cậu toàn nghiêm mặt như một con robot vận hành ổn định, à không, ngoại trừ lúc cậu gặp robot Lý Quyết cao cấp hơn bản thân cậu. Hôm nào mình phải lén lút theo đuôi cậu, nghe thử cậu đối thoại meo meo meo với con mèo cậu thích mới được.
Âm thanh nỉ non như mèo con kêu ấy, đúng là sau này Tống Lãng Huy có được nghe thấy, chỉ là trong một trường hợp khác mà thôi.
Gần đến cuối kỳ, những chỗ trống mà Tống Lãng Huy bỏ lại trên đề kiểm mỗi ngày một ít đi. Hầu hết thời gian phụ đạo đã chuyển thành Trần Trác giúp anh tổng kết dạng bài và tìm kiếm những hướng giải khác. Tống Lãng Huy hỏi cậu:
– Thầy Tiểu Trần ơi, em học giỏi như vậy mà thầy không khen em hở?
Trần Trác từng âm thầm cảm thán cái tên này đúng là được ông trời ưu ái, không chỉ mỗi bề ngoài ăn tiền mà khi dốc công học cũng tiến bộ rất nhanh. Nếu không phải do có thiên phú về diễn xuất thì có khi anh cũng sẽ thể hiện thật xuất sắc trong quỹ đạo cuộc sống bình thường. Trần Trác nói:
– Cậu vốn là người sáng dạ, đáng lẽ ra có thể làm tốt hơn nữa.
Trần Trác nói bằng giọng chân thành và nghiêm túc.
Tống Lãng Huy không cười, cũng chẳng châm chọc. Anh cúi gằm đầu, sắc mặt trông nghiêm trọng hơn mọi ngày, nhưng khi ngẩng lên thì lại tiếp tục treo khuôn mặt cà lơ phất phơ kia:
– Mình cứ tưởng cậu sẽ nghĩ mình tệ lắm chứ.
Đây không phải lời thật lòng của Tống Lãng Huy. Anh biết là Trần Trác không nghĩ rằng anh học kém, vì anh có thể cảm nhận được lễ độ và tôn trọng Trần Trác dành cho mình. Nhưng anh không ngờ Trần Trác sẽ nói anh sáng dạ, dù sao thì cách đây không lâu anh còn bị người ta nghi ngờ là không biết giới tính của Marie Curie cơ mà.
Khoảng lặng lúc nãy thật ra là anh muốn trịnh trọng nói vài câu gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thể thốt lên được. Nhưng trong tim Tống Lãng Huy thì biết, được Trần Trác công nhận là một chuyện cực kỳ sung sướng.
Thi cuối kỳ cả hai không thi cùng một phòng, trước buổi thi Vật lý, Trần Trác lên lầu có đảo sang chỗ cầu thang mà bình thường mình không đi, để đi ngang qua phòng thi của Tống Lãng Huy. Tất cả học sinh đều đang gấp rút ôn bài lần cuối, chỉ có Tống Lãng Huy chắp hai tay ra sau đầu ngó trái ngó phải.
Cái người ngó trái ngó phải kia chẳng lâu sau đã dòm thấy Trần Trác ngoài cửa sổ, Trần Trác vốn định tăng nhịp bước giả vờ như mình chỉ đi ngang qua thôi, nhưng thực tế thì hai người vẫn giao lưu bằng ánh mắt một phút ngắn ngủi. Tống Lãng Huy không ra ngoài gọi cậu lại, chỉ toét miệng cười, tay phải ra dấu OK.
Trần Trác rất muốn ra dấu con số 37 để nhắc nhở anh, nhưng lại thấy làm vậy thì mình cũng trẻ con y như anh vậy. Nhưng mà ngoài trẻ con thì còn có xíu... đẹp trai và đáng yêu nhỉ?
Khi chuông reo vang lên báo hiệu buổi thi tiếng Anh kết thúc thì cũng là lúc kỳ nghỉ Tết ùa tới.
Vừa đến kỳ nghỉ là Tống Lãng Huy phải theo bố mẹ đi thăm ông bà nội đang định cư ở nam bán cầu, Trần Trác thì đợi tới đêm ba mươi cũng được đoàn tụ với bố mẹ. Cuộc giao lưu bằng ánh mắt trước buổi thi Vật lý cũng là lần cuối hai người gặp nhau trong năm nay.
Hàng xóm của ông bà nội Tống Lãng Huy cũng là người Hoa di cư, cuối tuần họ dẫn một cậu bé học lớp Bảy đến chơi nhà. Cậu nhóc học tiểu học trong nước, đến Úc thì môn Toán đã học hơn các bạn cùng lớp một khoảng rồi. Gần đây cậu nhóc bắt đầu học Vật lý, dòm rất "chảnh".
Cậu nhóc nghe bố mẹ kể cháu trai của ông bà nhà bên cạnh là diễn viên, trong lòng chẳng coi ra gì. Hôm nay đến chơi cậu nhóc còn đem theo cả bài tập, chắc là muốn âm thầm rêu rao thân phận học sinh ưu tú của mình.
Tống Lãng Huy dòm cái tướng cậu nhóc, thầm nghĩ, cùng là kiểu người đi đến đâu cũng Vật lý mà sao mình thấy Trần Trác lại dễ cưng hơn nhiều nhỉ?
Thấy cậu nhóc kênh kiệu như vậy, Tống Lãng Huy cũng chả thèm sắm vai anh trai dịu dàng làm gì. Nhưng mà cậu nhóc kia lại tỏ ra phách lối trước, mở quyển vở ra rồi lại khép vào, bắt chuyện với Tống Lãng Huy:
– Bạn học ở Úc của em ai cũng nói Vật lý rất khó, nhưng em thấy nó cũng bình thường thôi. Sau này em muốn trở thành nhà vật lý học.
Tống Lãng Huy trả lời:
– Vậy à, anh còn quen cả Marie Curie đây này.
Cậu nhóc không phân biệt được là kiến thức của Tống Lãng Huy có vấn đề hay là Tống Lãng Huy đang châm chọc mình, bực bội hừ mũi, cắm đầu vào giải bài.
Mười lăm phút sau, Tống Lãng Huy đứng ra phía sau nó:
– Em viết sai công thức này rồi.
Bị ngó lơ đã giận sôi máu rồi, giờ thấy Tống Lãng Huy tự dâng mình tới cửa nên đương nhiên cậu nhóc phải nắm cho chắc chuôi dao.
Khi Tống Lãng Huy đưa sang một tờ giấy thì cậu nhóc vừa lật ra phần đáp án xong, ba con số, tờ giấy của Tống Lãng Huy và đáp án y chang nhau, chỉ có của nó là sai. Ấn tượng của nó về diễn viên là những kẻ không có học vấn, lần này thì sững sờ luôn. Nhưng mà ở nước ngoài lâu nên cách nói chuyện cũng trực tiếp hơn nhiều, chưa đầy phút sau đã chịu thua:
– Thôi được rồi, anh học Vật lý rất giỏi.
Tống Lãng Huy không biết nếu thầy Chu mà nghe câu này có lăn đùng ra ngất xỉu hay không.
Dòm cái mặt buồn thiu của thằng bé, Tống Lãng Huy mới nhận thấy một đứa cấp ba đi bắt nạt trẻ con bằng một bài Vật lý thì không được hay cho lắm. Dù sao bình thường Trần Trác cũng đâu có so tài làm bài đội tuyển với anh.
Tống Lãng Huy được một lần trải nghiệm cảm giác dùng chỉ số IQ để đè đầu người ta, mới cảm thấy Trần Trác có thể kiềm chế chỉ thỉnh thoảng mới kiêu ngạo một tí ti đúng là quá tài.
Giờ anh mới chịu thay nụ cười anh trai dịu dàng nồng ấm, vỗ đầu bạn nhỏ:
– Muốn trở thành nhà vật lý học thì em phải cố gắng hơn nữa, em có biết không, ở phương đông xa xôi có một nhóm người giỏi vật lý đến phát sợ luôn đấy. Anh là người kém vật lý nhất trong số họ.
Nhóc con vẫn cảm thấy một người làm nghệ thuật mà có trình độ học vấn như thế này đã là đáng sợ lắm rồi. Nó chớp chớp đôi mắt, hỏi:
– Nhưng anh cũng giỏi lắm mà, mấy anh chị lớp 9 của trường em cũng không làm được bài này đâu... Anh nói thật không? Có người còn giỏi hơn hơn hơn anh nữa sao?
Tống Lãng Huy lười giải thích mình đã học tới lớp 10, lại nhớ đến màn "Hoa sơn luận kiếm" (*) của Trần Trác và Lý Quyết, anh gật đầu:
– Đương nhiên rồi, trên đời này có người giỏi giỏi giỏi như vậy đó.
Dùng Trần Trác để chém gió hù dọa nhóc con cũng là một chuyện rất thú vị.
(*) Là sự kiện tiêu biểu và nổi tiếng bậc nhất trong các tác phẩm võ hiệp của nhà văn Kim Dung, mục đích của kỳ Hoa Sơn Luận Kiếm là để xác định người có võ công cao nhất thiên hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top