15+16

Chương 15:

Tống Lãng Huy vòng về phòng trang điểm, Trang Phi Dư và Hứa Sở vẫn còn ở đó. Thấy đầu anh nhễ nhại mồ hôi, mặt mày chù ụ, Trang Phi Dư ghé tới hỏi:

– Sao vậy? Đám cù lần ở trường ông lại tới thúc đít ông học à?

Trang Phi Dư nhân lúc anh ra ngoài đã lấy xấp tài liệu trên bàn xem thử, rồi thảo luận với Hứa Sở bảo Tống Lãng Huy thê thảm quá, đi đóng phim mà vẫn còn bạn học "5 tốt" nhiệt tình giám sát việc học.

Thấy Tống Lãng Huy hầm hầm không đáp, Trang Phi Dư lại vẫy tờ tài liệu trong tay:

– Ê, ông không xem thật à? Bạn học tốt của ông còn viết hẳn một quyển ghi chép đấy.

Tống Lãng Huy giằng lấy cuốn vở và xấp đề trong tay Trang Phi Dư, mấy trang đầu là bài kiểm tra trong lớp và bài thi tháng, mấy trang sau là tài liệu bổ trợ chung của trường, sau đó là một quyển ghi chép bài học.

Trang Phi Dư vẫn chưa chịu tắt đài:

– Ê, ông xem này, bạn học ưu tú của ông đúng là Lôi Phong (*) sống đấy, viết hết sức cặn kẽ, "Mình mượn vở của Nhiếp Sảnh Sảnh để chép cho cậu"... Há há há há đúng là cù lần, nó tưởng nó là thiên thần học tập hay gì.

(*) Lôi Phong: chỉ người năng nổ nhiệt tình tốt bụng hay giúp đỡ người khác

Lửa giận của Tống Lãng Huy bốc lên ngùn ngụt, mặt nhăn như khỉ ăn ớt, quát vào mặt Trang Phi Dư:

– Mày có thôi đi chưa?

Trang Phi Dư là đứa ngang ngược xấc láo nhất trong đám. Bác cả của nó làm trong bộ Văn hóa, bình thường mọi người cũng phải nhịn nó nhiều. Nghe Tống Lãng Huy quát như thế, Trang Phi Dư nổi sùng lên ngay. Hứa Sở thấy Tống Lãng Huy đang tức giận thật sợ lớn chuyện là cả đám chết hết nên túm Trang Phi Dư cứng ngắc.

Tống Lãng Huy ôm đống tài liệu rời khỏi phòng trang điểm. Tòa nhà bị bỏ hoang có tổng cộng sáu lầu, anh chạy lên sân thượng. Cuối tuần học sinh trong trường rất nhàn hạ, anh đứng trên sân thượng có thể nhìn thấy từng đôi nam nữ chở nhau trên chiếc xe đạp dưới hàng cây xanh mát, có cả tốp năm tốp ba nam sinh ôm trái bóng rổ đi trên sân, thỉnh thoảng nhảy chồm lên làm động tác ném rổ.

Hết cấp ba là đại học, mình và Trần Trác vào đại học sẽ như thế nào?

Tống Lãng Huy thấy đáp án quá rõ ràng. Từ nhỏ anh đã sống trong một tập thể xem nhẹ việc học, còn Trần Trác đã được định sẵn sẽ trở thành người nối nghiệp công việc nghiên cứu vật lý. Giao điểm giữa hai đứa đến từ quyết định cứng rắn của Tống Cảnh và sự sắp xếp vô tình của thầy Chu. Thật ra bọn họ vốn không phải kẻ chung đường, dù từng có vài khoảnh khắc cả hai cảm thấy đối phương là một trong số ít những người có thể hiểu được mình, nhưng đến cuối cùng thì cũng chia đôi ngả mà thôi: Trần Trác sẽ học ở một trường đại học bình thường, tiếp tục sự học nghiêm chỉnh của mình, bắt đầu một mối tình tử tế; Tống Lãng Huy không còn lựa chọn nào ngoài một trong hai trường kịch nghệ tốp đầu cả nước, tiếp tục đóng phim, tiếp tục bù khú với đám bạn thổ tả ở những nơi rực rỡ ánh đèn và nồng nặc men rượu, nghe theo công ty quản lý tạo ra vài tin đồn thu hút công chúng.

Thậm chí lửa giận hôm nay cũng không thể trách Trang Phi Dư được. Người hùa theo nó là chính anh cơ mà, dù cho câu nói ấy không phải thật lòng đi nữa. Nếu không phải vì Trần Trác là một đối tượng đáng để chơi chung thì đổi thành bất kì ai khác, anh cũng chả thèm ngó ngàng gì tới chuyện đôi bạn cùng tiến rồi.

Anh thật sự rất thích thế giới của Trần Trác, sạch sẽ, đơn giản, tin tưởng vào vật lý và sự nỗ lực của bản thân, không có chất gây nghiện, hút thuốc, uống rượu, tán gái nhăng nhít. Nhưng Tống Lãng Huy không phải ngày đầu tiên vào nghề, làm sao mà không hiểu người quá đơn thuần sẽ không thể có chỗ đứng trong giới giải trí này. Giống như Tống Cảnh muốn cho anh ba năm cấp ba ngây ngô trong sáng nhưng cũng không cấm tiệt mối quan hệ giữa anh với bọn Trang Phi Dư và Hứa Sở. Vì đây là giới xã giao, đằng sau nó có vô số tài nguyên và quan hệ.

Tống Lãng Huy cúi đầu nhìn cuốn vở trong tay, trang đầu tiên kẹp một tờ ghi chú nhỏ, "Bình thường mình không hay ghi bài nên mình mượn vở của Nhiếp Sảnh Sảnh để chép cho cậu, cậu đọc trước cho hiểu rồi hẵng làm bài tập. Trần Trác."

Chữ viết của Trần Trác rất đẹp, vở ghi được viết nắn nót hơn nửa cuốn, bên cạnh mỗi một điểm kiến thức còn chỉ ra số trang chứa bài tập tương ứng trong xấp đề. Đây không thể là chép của Nhiếp Sảnh Sảnh được.

Tống Lãng Huy chỉ ở trên sân thượng mười phút thôi, không lâu sau đã bị trợ lý phim trường bắt xuống quay rồi. Chiều hôm đó, vai anh diễn nhận được thư thông báo trúng tuyển của trường đại học mà mình mơ ước, đạo diễn yêu cầu anh phải diễn sự sung sướng trào dâng từ trong nội tâm.

Anh quay rất suôn sẻ, hai lần là qua rồi, thậm chí Tô Lịch còn ngợi khen anh nức nở. Tống Lãng Huy nhớ lại cảm xúc bùi ngùi của mình hồi chiều và lớp vỏ ngụy trang trước ống kính, chưa bao giờ thấy mệt như vậy.

Anh là diễn viên, dù ngoài đời có trải qua kiếp nạn khổ ải gì kinh khủng nhưng một khi máy quay đã bật thì cũng phải diễn cho được niềm hạnh phúc của nhân vật hư cấu.

Buổi tối Tống Lãng Huy gọi điện cho mẹ, đã lâu lắm rồi anh không tỏ ra trẻ con trước mặt bố mẹ nữa. Nhưng lần này trước khi cúp điện thoại, anh có hỏi:

– Mẹ ơi, giả sử con không đóng phim mà làm một người bình thường thì sẽ thế nào?

Chương Nhân Ỷ hồi sau mới trả lời:

– Lãng Lãng à, từ trước đến nay mẹ chỉ mong con sống một cuộc sống bình thường và vui vẻ mà thôi.

Khi Chương Nhân Ỷ rời khỏi màn ảnh là lúc bà vẫn còn đang ở đỉnh cao sự nghiệp, thế mà vẫn nói lời giã từ nó không một chút do dự. Khi Tống Lãng Huy ký hợp đồng quay bộ phim đầu tiên bà đã không đồng ý, Tống Cảnh nói đây là lựa chọn của con trai, cũng có thể là số mệnh của nó.

Tống Lãng Huy cúp điện thoại. Dù cho Chương Nhân Ỷ có sẵn lòng trải đường lui vô tận cho anh, thanh toán sẵn lựa chọn cho cuộc đời của anh, nhưng năm nay anh đã mười sáu tuổi chứ không phải sáu tuổi. Anh đã bước vào cái ngành này được mười năm rồi, mất rất nhiều thứ và cũng trải qua rất nhiều chuyện. Mà huống hồ anh cũng có niềm đam mê với nó, đương nhiên nó cũng có những nhơ nhớp và mất tự do nhưng cũng không thiếu giây phút tỏa sáng.

Trước khi đi ngủ, anh suy tư rất lâu nhưng cuối cùng cũng không gọi cho Trần Trác. Anh vừa không muốn cười hi hi ha ha cho qua chuyện, càng chưa chuẩn bị sẵn sàng để giải thích hay xin lỗi một cách nghiêm túc.

Thật ra Trần Trác cũng chưa ngủ được.

Hôm trước cậu thức tới nửa đêm để chép vở, buổi chiều cậu lại ra ngoài hết thời gian một bộ phim mới quay về. Vào nhà, bà thấy cậu không vui bèn hỏi:

– Cháu sao thế? Mới nãy đi không phải còn khấp khởi nói muốn xem một bộ phim mới rất hay gì đó mà.

Trần Trác trả lời bà:

– Lúc trước cháu tưởng nó rất hay, nhưng thật ra cũng không hay đến mức đó.

Cậu dầm mình suốt cả buổi tối trong suy tưởng, bộ phim đó không hay ở chỗ nào?

Cậu nhớ tới những buổi chiều cùng nhau làm bài tập trong lớp đội tuyển, cuộc gọi đêm giao thừa từ phía nam bán cầu. Trái ngược với những khoảnh khắc dịu dàng tinh khôi đó là chàng trai trong quảng cáo nước ngọt, là gương mặt sắc sảo bội phần trong phòng trang điểm, và những câu đánh giá đầy tính châm chọc.

Tống Lãng Huy ở trước mặt cậu rất đơn giản. Sự giản đơn ấy đã che mờ vẻ lõi đời vốn có của anh. Như chiều hôm nọ chẳng hạn, Tống Lãng Huy lôi từ trong cặp ra cuốn đề đã làm xong từ hôm trước, sơ ý lôi ra một hộp Malboro, sau đó anh nhanh tay cất đi, tiếp tục gọi Trần Trác là "thầy Tiểu Trần" như chưa có chuyện gì xảy ra.

Trong lớp phụ đạo, trong quảng cáo nước ngọt, trong phim mới của đạo diễn lớn, con người này sắm mỗi nhân vật khác nhau cho từng hoàn cảnh.

Nhưng Trần Trác không chán ghét gì cả.

Dù cậu bị đặt biệt hiệu là robot đi nữa thì cậu cũng không ghét người đã nói ra câu ấy. Vì cuộc sống mà anh trải qua đặc sắc và đa dạng hơn cậu rất nhiều. Đến cả bản thân Trần Trác cũng từng hoài nghi con đường mình đi thật buồn tẻ và vô nghĩa, làm sao mà một Tống Lãng Huy lớn lên trên sân khấu và trước ống kính lại không cảm thấy cuộc sống của cậu máy móc cho được.

Cậu quay đầu bỏ đi trong sự thất vọng và buồn bã, chỉ bởi vì cậu tưởng rằng, qua những lần cậu trao gửi chân tình thì Tống Lãng Huy đã có cái nhìn tường tận hơn những người xung quanh về cuộc sống máy móc của cậu rồi, dù là một tẹo teo đi nữa.

Nhưng chiều nay, câu nói đó đã khiến cậu nhận ra, cậu và Nhiếp Sảnh Sảnh, hay là những người bạn học mà có lẽ Tống Lãng Huy còn không nhớ nổi tên, chẳng qua chỉ là những chiếc đinh ốc trong dây chuyền sản xuất của anh mà thôi.

Chương 16:

Cái tối mà Trần Trác nhận được điện thoại của Tống Lãng Huy thì tin tức ở phim trường của Tống Lãng Huy đã đồn ra khắp trường: Việc dàn dựng bối cảnh xảy ra vấn đề, nữ chính Tề Tô đang quay thì một cái giàn treo cao đổ ập xuống người cô, toàn bộ đoàn phim phải ngừng quay. Ở trên lớp ai cũng thảo luận về chuyện này, đài báo có nhắc tới Tống Lãng Huy bị thương nhẹ, có bạn còn hỏi thầy Chu là có cần tổ chức cho mọi người đến thăm bệnh hay không.

Tan học về nhà Trần Trác chuyển tivi sang kênh tin tức giải trí, video quay được một đoạn khi sự cố xảy ra. Tống Lãng Huy không đứng giữa cảnh quay đó, khi giàn treo rơi xuống có vung vãi theo một đống vật nhỏ, chắc có lẽ Tống Lãng Huy bị vật cứng nào đó cứa vào trán. MC nói trước mắt chỉ biết nữ chính bị thương nặng nhất còn đang cấp cứu ở bệnh viện, nhân viên đoàn phim chưa nhận bất kì phỏng vấn nào.

Trước đó Tống Lãng Huy có để lại số điện thoại của mình cho Trần Trác. Cậu ăn cơm tối xong, đang lưỡng lự không biết có nên gọi cho anh không thì anh đã gọi trước rồi.

Ở bệnh viện, Tống Lãng Huy đã được kiểm tra và băng bó vết thương, trả lời từng câu thăm hỏi trong điện thoại, trong đó còn có tin nhắn của thầy Chu. Tống Cảnh và Chương Nhân Ỷ vừa xuống máy bay đang chạy vội từ sân bay đến bệnh viện. Nhân viên đoàn phim đều đang đợi ngoài phòng phẫu thuật của Tề Tô, bao nhiêu ký giả và người hâm mộ đứng chật cứng trước cửa, trong lúc hỗn loạn không có ai chú ý tới anh. Anh đi đi lại lại trên hành lang mấy vòng. Sau khi dùng hết sự bình tĩnh còn sót lại để xử lý những việc anh có thể quan tâm tới, giờ nhìn lên ba chữ "Phòng phẫu thuật" ở đầu bên kia hành lang thì trong người chỉ còn lại sợ hãi và yếu mềm.

Trong mớ cảm xúc hỗn độn đó, anh chợt nhớ tới Trần Trác.

Sau buổi chiều lúng túng kia, thật ra anh cũng không biết Trần Trác có còn coi anh là bạn không nữa. Thậm chí anh cũng không rõ suốt khoảng thời gian trước đây Trần Trác có bao giờ xem anh là bạn hay chưa, nhưng chí ít thì anh dám chắc chắn hai đứa đã từng có khoảng thời gian chung đụng tràn ngập tiếng cười. Có lẽ là cảm giác được sống sót sau tai nạn mà sự cố đem tới, thêm cả nỗi mềm yếu lúc này, Tống Lãng Huy tự nhiên có đủ dũng khí để gọi điện thoại cho Trần Trác.

Giọng của Trần Trác ở đầu bên kia điện thoại nghe nóng ruột hơn bình thường:

– Mình xem tin tức rồi, cậu vẫn ổn chứ?

Quả thật Tống Lãng Huy bị thương không nặng, nhưng khi đó anh đứng không xa nữ chính, nỗi sợ tâm lý nghiêm trọng hơn vết thương ngoài da. Nghe được câu hỏi han quan tâm của Trần Trác, Tống Lãng Huy trải lòng một cách tự nhiên:

– Mình chỉ bị trầy một tẹo trên trán thôi, nhưng khi đó mình tận mắt chứng kiến giàn treo đổ ập xuống, chị Tề Tô cách mình năm bước chân, cảnh đó là mình đang tiến gần đến chị ấy, lỡ như mà... giàn treo đổ xuống muộn một phút nữa thôi thì có thể người bây giờ đang nằm trong phòng phẫu thuật chính là mình.

Tống Lãng Huy không phải đang dùng khổ nhục kế, thậm chí anh còn chưa kịp sửa soạn cảm xúc của mình. Đoạn thoại trên chẳng qua là lời bộc bạch tự nhiên nhất đối với người thân thiết của mình thôi.

Trần Trác đã xem cảnh tượng đó trên tivi, có thể tưởng tượng ra được nỗi sợ của Tống Lãng Huy khi ở hiện trường. Dù không phải là mình bị thương nhưng thấy máu chảy cũng không phải chuyện gì tốt lành.

Trần Trác nói:

– Lãng Lãng à, mọi chuyện đã qua cả rồi.

Trong lúc này không ai hơn thua cái xưng hô trên có thích hợp hay không, Tống Lãng Huy cũng chỉ tiếp tục nói:

– Chị Tề Tô bây giờ vẫn đang cấp cứu, đạo diễn từ chối tất cả phỏng vấn. Khi đó mình tận mắt nhìn thấy chị ấy bị giàn treo đập vào người, sau đó ngã xuống, chảy nhiều máu lắm. Mình nói thật đó, chỉ cách mấy bước thôi, nếu như mình đi sang đó, thì sẽ là mình rồi.

Giọng Tống Lãng Huy nặc mùi suy sụp thấy rõ, Trần Trác gần như có thể tưởng tượng được biểu cảm nhăn nhó của anh. Cậu không giỏi an ủi cho lắm:

– Chuyện đã xảy ra rồi thì cậu đừng giả thiết lung tung nữa, cậu vẫn còn đang sống sờ sờ ở đây, mình cũng vậy – Cậu ngừng một lát rồi miễn cưỡng trêu anh – Cậu về nhà uống một ly sữa nóng rồi đi ngủ cho khỏe, nếu như không ngủ được thì cậu đọc sách Lịch sử đi, bình thường vào tiết Lịch sử cậu toàn ngáp đấy còn gì.

Tống Lãng Huy vẫn chưa kịp hỏi làm sao Trần Trác biết mỗi tiết lịch sử là anh buồn ngủ thì trợ lý đã đến thông báo cho anh biết bác sĩ tâm lý đã đến rồi. Trước khi cuộc gọi vội vàng này kết thúc, cuối cùng anh cũng chịu mở miệng, dùng tốc độ cực nhanh để bày tỏ lời mình ngâm giấm từ rất lâu:

– Cho mình xin lỗi vì những lời mình nói chiều hôm đó.

Chắc vì tốc độ nói của anh quá nhanh, cũng có thể vì không ngờ anh lại nhắc chuyện đó trong lúc này, Trần Trác im lặng vài giây, ngữ điệu nhẹ nhàng hơn lúc nãy:

– Mình biết rồi, cậu đừng nghĩ gì nhiều hết, tối nay hãy ngủ một giấc thật ngon nhé.

Bác sĩ tâm lý tới cũng chỉ chuyện trò vài câu với Tống Lãng Huy thôi, tuy mỗi một câu đều đang âm thầm quan sát Tống Lãng Huy, nhưng có thể nhờ tác dụng dẫn dắt của bác sĩ, cũng có thể vì tâm sự quấy nhiễu anh nhiều ngày nay rốt cuộc cũng đã viết dấu chấm hết, nên sau cuộc đàm thoại anh đã thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Khi gặp mẹ thì cảm xúc của anh đã tự nhiên hơn rồi, còn biết an ủi mẹ đừng lo lắng. Hai hôm sau, Tống Lãng Huy dán băng gạc trên trán xuất hiện tại lớp học.

Buổi sáng Trần Trác vừa vào lớp đã nhìn thấy chỗ ngồi trống huơ trống hoác bấy lâu chật ních người, trên hành lang còn có học sinh lớp khác chạy tới hóng hớt. Trần Trác giần giật hàng mày, nhủ bụng, cách xuất hiện của cái tên này lúc nào cũng rần rần.

Tề Tô đã tỉnh rồi, nhưng cần một thời gian dài để hồi phục, đạo diễn cũng đang cân nhắc về hướng đi tiếp theo của tình tiết phim. Trong khoảng thời gian ngắn tạm thời sẽ không thể quay được, nên Tống Lãng Huy bị Tống Cảnh vứt lại về trường.

Trước tiết Lý, Tống Lãng Huy đi tới chỗ Trần Trác:

– Đây là tài liệu lần trước cậu đem cho mình, mình đọc vở ghi rồi tự mò, làm xong hết bài tập rồi.

Trần Trác ngẩng đầu ngó Tống Lãng Huy, mở cuốn đề ôn của anh ra, đúng là trên đó viết lít nhít đáp án không biết đúng hay sai.

Ngoại trừ cuộc điện thoại lúc trước, đây là cách xin lỗi duy nhất mà Tống Lãng Huy có thể nghĩ tới. Anh tận dụng mọi thời gian nghỉ ngơi ở phim trường để đọc sách và làm bài. Trang Phi Dư có tới tìm anh một lần, thấy anh chăm chăm đọc cuốn tài liệu Vật lý, cười nhạo anh bị tẩu hỏa nhập ma, Tống Lãng Huy cũng chả thèm để ý.

Trần Trác khép đề lại, bỏ vào hộc bàn của mình:

– Vậy ngày mai cậu tới lớp đội tuyển tìm mình nữa nhé. – Nghĩ một hồi lại hỏi – Sao tự dưng lại chăm thế?

Tống Lãng Huy ngồi xuống cái ghế trước bàn cậu để ngang tầm mắt với cậu, vẻ mặt đứng đắn đến lạ, anh nhìn vào mắt Trần Trác trả lời:

– Sợ cậu phớt lờ mình.

Nụ cười trên môi Trần Trác nở rộ, là điệu cười nhẹ nhàng và ngời sáng.

Cậu đọc cuốn đề của Tống Lãng Huy vô cùng tỉ mỉ, đến cả cách giải cũng đọc thật là nghiêm túc, tổng hợp lại rồi phân tích xem Tống Lãng Huy hiểu được phần nào và chưa hiểu được phần nào, chỗ nào chưa hiểu được hết thì tìm xem nguyên cớ do đâu. Cậu kiên nhẫn và tỉ mẩn như vậy, quên luôn nỗi bực bội khi thầy Chu yêu cầu lập nhóm đôi bạn cùng tiến hồi ban đầu.

Khi cậu đi ngủ thì đã hai giờ sáng rồi, khí hậu cuối xuân thật khoan khoái làm sao. Trần Trác nhớ tới dáng vẻ Tống Lãng Huy nhìn vào mắt mình để nói chuyện.

Ai có thể khước từ hay ngó lơ một Tống Lãng Huy như vậy được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đm