6

Anh đã ở lại để chăm sóc cậu, trời bắt đầu dần tối Mark như muốn nói gì đó nhưng ko dám mở lời cậu cũng thấy điều đó chứ liền mở lời trước

-Anh muốn nói gì với em hả?

Ford nghiêng đầu hỏi, Anh hơi lúng túng trước câu hỏi của ford đúng là anh có chuyện muốn nói nhưng chưa dám mở lời

-Anh ko có

-Chứ muốn nói in hằn lên khuôn mặt anh rồi kìa

-Hiện rõ vậy sao

Cậu gật đầu nguồi nguội, thấy vậy anh thở dài một hơi rồi lấy bình tĩnh rồi ngồi trước mặt cậu giọng anh bắt đầu trở nên nghiêm túc đến lạ thường làm cậu cảm thấy hơi lo

-Anh định nói chuyện này với em vào buổi đi chơi công viên nhưng em lại xảy ra tai nạn lên anh chưa dám nói

-Bây giờ em tỉnh rồi anh có thể nói rồi

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu hay tay nắm lấy tay ford

-Anh thích em

-Anh thích em lâu rồi nhưng anh sợ nói ra ra em sẽ ghét anh

-Anh luôn phải hỏi Gem để làm thế nào bắt chuyện với em, bảo gem hỏi fot xem em có ghét anh ko

-Lúc em bị tai nạn ngay giây phút đó anh cảm thấy thế giới của mình như bị xụp đổ vậy anh sợ lắm lúc anh ôm em vào lòng gọi tên em rất nhiều nhưng ko thấy giấu hiện tỉnh lại khiến anh càng xuy xụp hơn anh sợ mất em, sợ em ko còn bên cạnh anh nữa

Mark vừa nói vừa khóc, có lẽ con người này đã yêu cậu mất rồi. Ford thấy vậy liền rút hay tay ra đặt lên má người kia kéo lại gần cậu môi chạm môi, nụ hôn nhẹ nhàng thoáng chốc bị rút ra nụ hôn đó đã khiến Mark bình tĩnh hơn rồi ngơ ngơ nhìn cậu ôi giống hệt một con cún vậy đáng yêu quá

- Bây giờ em đã ko sao nữa rồi lên anh đừng khóc nữa nhé

Ford nhìn thẳng vào mắt anh

- Em cũng thích anh, thích anh rất rất nhiều, thích anh đến nỗi ngày nào ngủ em cũng mơ về anh hết á

- còn người sợ tỏ tình mới là em mới đúng em biết anh ko thích con trai lên em ko dám tỏ tình

Nghe đến từ mình ko thích con trai anh hơi bất ngờ

- a..an..anh bảo ko thích con trai lúc nào

Nước mũi sụt sịt làm anh nói chuyện bất tiện

- Lúc em vô tình đi qua lớp anh thì nghe thấy cuộc nói chuyện của anh với bạn, bạn anh hỏi sao anh ko thử yêu đám con trai thích anh thì anh bảo sao anh phải yêu bọn họ

Mark bỗng chợt nhớ ra rồi lại òa khóc. anh trách mình ngu lúc đó anh đã bắt đầu thích Ford rồi lên mới ko yêu người con trai nào khác. Anh nói ra hết rồi, cậu thấy anh như vậy cũng có chút đáng yêu liền ôm lấy vỗ về.Sau một trận khóc hết sức của mình anh cũng bình tĩnh lại

-Vậy em đồng ý làm người bên cạnh anh nhé

- Anh hết câu nói rồi hả

-a..a em đồng ý làm người đi cùng anh à nhầm làm người yêu anh nhé

Ford phì cười vì sự đáng yêu đó của anh, ko ngờ hội phó lạnh lùng lại có nét lúng túng như vậy

- Em đồng ý

Anh nghe thấy câu trả lời của ford, anh liền cười tươi ôm lấy cơ thể cậu khác hẳn với vẻ buồn bã lúc nãy. Ford đang ôm thì Mark kéo cậu ra rồi nhanh chóng hôn lên môi cậu nụ hôn nhẹ nhàng ấm áp cậu cũng ko né tránh mà hôn lại, ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu rọi vào căn phòng trong căn phòng có hai con người đang ôm nhau ngủ ngon lành. Đã được 3 tuần kể từ khi cậu bị tai nạn, Mark luôn là người chăm sóc cậu anh chăm sóc cậu tưng li từng tí một rất là chu đáo còn chuyện anh với cậu đang hẹn hò thì cũng đã kể cho GemFot nghe hai người họ nghe xong cũng chức mừng cho bạn mình. Hôm nay là ngày cậu xuất viện, anh thì dọn đồ cậu thì ngồi chờ anh cậu cũng muốn giúp lắm nhưng anh ko cho bắt cậu ngồi chờ, đang sắp xếp quần áo cậu túm lấy áo anh

-P'Mark em chánnn

-Anh gần xong rồi chờ một tí nhé

Anh xoa đầu cậu rồi tiếp tục sắp xếp quần áo cậu nghe vậy cũng ngồi chờ anh trong sự buồn chán. Một lúc anh đã dọn xong anh xoè tay ra ý muốn cậu nắm tay mình Ford cũng hiểu ý mà nắm lấy tay anh cả hai bước ra ngoài bệnh viện làn gió thoáng mát ập vào mặt Ford mùi hương này làm cậu dễ rất dễ chịu đã mấy tuần rồi cậu luôn ở trong viện ko được đi ra ngoài lần này xuất viện làm cậu vui lắm, anh nhìn thấy nụ cười của cậu mà bất giác cười theo đi ra cổng bệnh viện thì đã có một chiếc xe oto đen đứng đỗ bên vệ đường bỗng một người nào đó mặc áo vest đen chạy lại chào anh rồi cầm đồ cất vào cốp sau đó là vệ sĩ của Anh và chiếc xe kia cũng là của anh. Cả hai lên xe đi được một lúc anh bảo vệ sĩ lái vào trung tâm thương mại, Ford thắc mắc thì anh bảo nay là ngày xuất viện của cậu lên anh muốn dẫn cậu đi chơi, thế là cả hai đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác có một bé mèo nào đó thích lắm cứ cười mãi thôi. Chơi xong thì cả hai cũng thấm mệt lên đã đi về, về tới nhà Ford thì trời cũng sập tối anh ra cốp xách đồ vào cho cậu lúc đi qua cửa kính oto anh đã bảo vệ sĩ về trước hôm nay mình sẽ ở lại đây. Vào nhà ba mẹ cậu đang nấu bữa tối, thấy con trai xuất viện trở về mẹ cậu vui mừng ôm lấy cậu rồi quay ra chỗ anh mà hỏi

-Cháu là người chăm sóc ford giúp bác đúng ko

-Vâng ạ

-Ui bác cảm ơn nhé, cả hai bác bận công việc cái này thì ko huỷ được lên ko chăm sóc được cho ford

-Ko sao đâu ạ, Ford dễ chăm lắm lên ko sao ạ

Nghe đến vậy Ford nhìn anh mà ngơ ngác

-Vậy cũng đến đây rồi thì ở lại ăn cơm luôn nhé cháu

-Nếu bác ko phiền thì cháu sẽ ở lại ạ

-Mà cháu tên gì nhỉ?

-Cháu tên Mark

-Hoá ra là cháu, thằng ford nhà bác hay kể về cháu lắm hôm nào cũng luyên thuyên mãi thôi

Ford giật mình mà vội lảng tránh đẩy mẹ vào bếp nếu cho mẹ cậu ở lại nữa chắc mẹ khai hết mất. Thấy vậy anh cũng phì cười bé mèo này đáng yêu đấy chứ, anh để đồ xuống rồi quay vào phòng bếp phụ mọi người.

________________________________

Tui thấy chap cũng dài rùi lên dừng mọi người chờ chap tiếp theo nha

Nếu ko phiền mọi người cho tớ một votes được ko camonn mọi người rất nhiềuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top