Mảnh kí ức cuối cùng

" Chúng tôi trải qua năm 17 cùng nhau. Một sinh nhật không có Kyung. Tôi nhận ra mình may nắm khi có đám bạn như thế này. Cũng đã ba tuần từ khi Kyun biến mất... Nói thế nào nhỉ! Liên kết điểm tựa tôi vẫn cảm nhận được. Cậu ở đâu đó rất gần tôi. "

- Này... Nghĩ quái gì thế? Jae đang ngồi tại bờ hồ của biệt thự nhà Tân. Là tiếng nói của Vy, cậu lại ngồi cạnh Jae, quàng một tay qua cổ.

- Hả.. ừ.. nghĩ về bài kiểm tra ngày mai thôi!

- Cưng hôm nay tập nói dối với chị à? Chị còn không đi guốc trong bụng cưng!

- Ờ! Kyun... Bao lâu nữa đây?

- Cậu ta có thể trở lại... Vào một ngày nào đó khi cậu đang làm một bác sĩ ấy!

- Vy này! Tôi cảm thấy điểm tựa vẫn còn

Vy xoay đầu qua bên kia:

- À.. ừ... Chắc cậu nhầm đấy thôi.. Kyun đi lâu rồi mà! À mà hôm nay bác Yoon Jin với Mẹ cậu về mà đúng không?

- Tôi vừa ăn xong cái Hambuger từ Mỹ mà họ nói là gói đem về!

- Tôi nghĩ chắc là mua ven đường đấy

- Haha..

Tân và Nhân đang chuẩn bị bữa tối ở bên trong.. Họ nhìn Jae và Vy qua cửa kính

- Cậu ấy khá hơn rồi đấy

- Còn cậu thì sao, Nhân?

- Tôi ổn... Nhiều khi còn ước rằng có thể như Jae

- Cậu cũng mong cậu bạn cảnh sát đó trở lại à?

- Ừ..

Họ nhìn Jae một lúc lâu. Nhân hỏi:

- Tân, Cậu còn yêu Jae chứ?

Tân có chút khựng lại, cậu buông con dao đang sắc cà chua xuống:

- Nhiều lúc tôi cảm thấy ghen tị với Kyun. Tôi vẫn ở đây.. một lúc nào đó Jae cần tôi, một phút thôi tôi cũng sẽ ở đây!

- Mong là các cậu, cả tôi.. đều vượt qua được kì thi THPT Quốc Gia này..

...

( Nhà Jae/ 21h )

- Aoo.. Mẹ không lên phòng ngủ ạ!

Mỹ Anh trên chiếc ghế Sofa chợt tỉnh giấc:

- À.. mẹ chờ con. Hôm nay có chuyện quan trọng!

- Mẹ định nói là: " Mẹ để bánh kem trên phòng đấy " - Jae cười

Halmet và Yoon Jin từ nhà bếp bước ra

- Hal... Halmet..

Jae tròn mắt! Cậu thở gấp..

- Sao bác lại ở đây.. Vậy.. Kyun cũng ở đây.. đúng không...

Halmet chỉ tay lên lầu. Cả Yoon Jin và Halmet đều rủ người, gương mặt không vui. Jae không quan tâm mọi thứ, chạy thật nhanh lên lầu.

Ở dưới này, Mỹ Anh đã khóc, cô ấy tựa vào vai Halmet:

- Thằng bé... Tại sao.. lúc nào nó cũng...

Yoon Jin đặt tay lên vai Mỹ Anh:

- Sẽ ổn thôi! Bọn trẻ sẽ ổn thôi!

Jae chạy thật nhanh lên phòng. Mở cửa thật mạnh. Là bóng lưng ấy - Kwon Ji Kyung - Là cả cuộc sống của Đỗ Hải Phong. Kyun xoay người lại. Jae nhìn khuôn mặt ấy, đôi môi ấy, thứ mà cậu chưa bao giờ quên được. Cậu lao vào Kyung, môi chạm môi, trái tim chạm đến trái tim. Cả hai đôi mắt nhắm nghiền. Một nụ hôn sâu tầm vài phút

Cậu tách môi Kyung, đặt trán mình lên ngực Kyung, rơi nước mắt. Đặt hai tay lên vai Kyun:

- Thằng khốn! Cậu đã ở đâu! Cậu đã về đúng không? Cậu sẽ ở lại mãi đúng không

Jae cảm thấy đầu mình ướt, là nước mắt của Kyun:

- Tôi chưa bao giờ muốn đi! Chưa bao giờ muốn xa cậu!

Jae ngước lên, cậu đã thấy rõ khuông mặt của Kyun, nó hơi xanh, gầy:

- Cậu chưa trở về tương lai?

- Ừ

- Thằng khốn! Sao lại cãi lại tôi! Cậu sẽ chết đó.. Mau về tương lai đi

- Tôi không sợ chết! Nhưng Eun Ji cần tôi!

" Tôi cảm giác nghẹn khi nghe Kyun nói. Tôi cảm thấy ghen với Eun Ji.. Tôi có cảm giác cậu sẽ bỏ tôi để về với Eun Ji. Nhưng.. một thứ gì đó đã ngăn tôi lại. Rằng Kyun sẽ phải sống, dù ở đâu đó. "

- Ờ... Khi nào thì cậu sẽ đi - Mắt Jae như muốn trốn tránh thứ gì đó

- Ngay bây giờ!

- Này! Đừng đùa chứ! Cậu đã ở đâu suốt 3 tháng qua.. bây giờ thì gặp nhau như thế rồi đi à?

- Tôi ở sau lưng cậu.. Luôn bảo vệ cậu

- Mọi người đều biết?

- Trừ cậu

...

- Tối hôm đó.. tôi... xin lỗi!

- Đối với tôi.. Hải Phong chẳng bao giờ có lỗi. - Kyun cười nhẹ, nụ cười gây nghiện của cậu

- Nhưng.. Tại sao cậu không về vào hôm đó..

- Để nhìn cậu sống một cuộc sống không có tôi

- Tôi đã rất sợ

- Tôi thấy chứ! Tôi muốn đến ôm cậu ngay..

- Mai hẵng đi, có được không.. Hôm nay ngủ cùng nhau đi

Kyun đến gần, đặt bàn tay ấm nóng ngày nào lên đầu Jae

- Chúng ta.. quên nhau đi.. - Kyun nghẹn, mắt cậu đỏ

- Cậu nói gì vậy? Tôi sẽ ổn mà.. Chỉ cần cậu sống tốt ở Tương Lai

- Quên mọi thứ về Kwon Ji Kyung đi, mọi thứ về anh, về chúng ta..Em còn tương lai của mình mà.. Đừng mãi nghĩ về anh!

- Tôi ổn, tôi thề đây!

- Cậu ổn? - Kyun tiến sát lại gần Jae - Ổn như thế nào khi đêm đến cậu lại la thất thanh, cậu bỏ bài giảng, những cuộc đi chơi.. và cả mạng sống..

- Cậu đã cứu tôi lúc đó.. Bàn tay đó là của cậu?

- Làm ơn đi - Kyun nhắm nghiền mắt - Hãy coi như giữa chúng ta chưa bao giờ gặp nhau

- Nhưng tại sao?

- Tôi phải về tương lai điều trị, Eun Ji.. em ấy cần tôi. Tôi không thể trở lại, mọi kí ức về cậu sẽ biến mất. Tôi không đủ nhẫn tâm để cậu bị giày vò trong đống kí ức đó trong khi tôi thì lại sống một cuộc sống mới.

- Nhưng làm thế nào tôi có thể..?

- Xóa kí ức của nhau

Kyun đè Jae xuống giường, trong tay cậu là một máy tiêm nhỏ, trong mũi tiêm là con chip xóa trí nhớ - sản phẩm tương lai:

- Bằng con chip xóa kí ức trong đây!

Kyun giơ mũi tiêm lên, Jae nắm chặc tay cậu lại:

- Đừng! Đừng xóa cậu khỏi tôi! Kyun.. Tôi xin cậu

Cả hai đều thở gấp

- Anh xin lỗi..

Kyun đẩy tay Jae ra, cắm mũi tiêm vào cổ Jae. Những mạch máu tại đấy ửng đỏ lên. Jae đẩy Kyun ra, cậu khuỵu gối xuống nền nhà, dùng tay chà mạnh lên cổ của mình:

- Không... tôi không muốn quên... tôi không muốn quên bất kì thứ gì về cậu

Jae đứng dậy, toàn bộ mọi thứ xung quanh cậu đều biến thành màu trắng... Mọi kí ức hiện lên, chồng lên nhau.. và từ từ tan biến.. Jae chạy đến, ôm mọi ảnh ảo đó, gào thét trong tuyệt vọng.. Và đến khi, tất cả là màu đen, chỉ mỗi Kuyn đứng đó, cậu cũng tan biến dần trong ký ức của Jae:

- Anh yêu em, Đỗ Hải Phong!

- Đừng, đừng biến mất, Kwon Ji Kyung,...

Dưới nhà, tất cả đều khóc. Có cả Vy, Nhân, Tân.. Họ đã dọn hết tất cả mọi thứ về Kyun ra khỏi ngôi nhà... Và.. đơn chuyển trường..

- KWON JI KYUNG

- KYUN

- DỐT TOÁN

- DỐT

- TÊN KHỐN...

" Tôi đã cho phép cậu làm điều tàn nhẫn ấy đâu! Ji Ky... Ji.. Cậu là.. ai?"

...

" Sáng thứ hai đẹp trời của năm, tôi thức dậy và tìm kiếm gì đó. À mà tôi là Jae nhé.. Hôm nay tôi là sinh viên rồi.. Sinh viên Khoa Y của Đại Học Jinroh "

- Con đến trường à!

- Hôm nay có tiết 1, mẹ thấy cái kính của con chứ?

- Trong cặp ấy! Mẹ nhặt nó ở Sofa.

" Tôi vội vả chạy ra cổng sau khi lấy cặp và chào tạm biệt mẹ "

- Aww! Khánh Tân

" Một soái ca sơ mi trắng, quần tây đen trong chiếc Lexus màu trắng xám bước xuống. Cậu chỉnh cổ áo, gài nút ở cổ tay "

- Quý ngày Bác Sĩ trễ học rồi à!

- Cậu đi dự Event à? Sao đẹp trai thế? - " Tôi cười khì "

- Hôm nay ngày đầu tiên đến trường. Phải chỉnh chu chứ?

- Cậu làm thế thì con gái nào mà chịu nỗi!

- Đi thôi! Trễ thật đấy!

- Vậy tạm biệt

- Nói gì thế? Không đến trường cùng nhau à! - Tân nhíu mài

- Đến trường gì? Cậu không phải học ở...

- Đại Học Jinroh, tôi chuyển trường từ Mỹ về từ hôm qua rồi.

- What... Bất ngờ đấy! Cậu ở khoa gì?

- Đương nhiên là Máy Tính

- Thế cậu định lái chiếc xe này vào trường à?

- Không hẳn! Còn cậu ngồi cạnh nữa

- Tôi không chắc mình sẽ dám ngồi lên chiếc xe đắt đỏ này!

Khánh Tân đặt tay lên đầu Jae, xoa nhẹ

- Chưa một ai dám từ chối anh nhé!

Cậu kẹp cổ Jae bằng cánh tay của mình và " quẳng " Jae vào xe

( Trên đường )

- Bác Sĩ của tôi cố gắn nhé! Dù sao cũng là ngày đầu!

- Xì! Tôi đã chắc mình tốt nghiệp đâu

- Giỏi như cậu, nếu có thất nghiệp tôi cũng hốt về nhà nuôi

- Sao đây! Thính đấy à?

- Tùy cậu! Cậu cho là thính thì là thính thôi!

- Mà tại sao cậu lại chuyển trường?

Khánh Tân xoay người, đặt môi gần tai Jae:

- Vì muốn đưa đón như thế này! Được chứ?

- Tập trung lái xe đi! - Jae cứng người, Tân quay trở lại

- Trả lời đi chứ?

- Nếu cậu định kiếm tiền xăng từ việc chở tôi thì thôi nhé! Tôi nghèo lắm!

- Xe hơi chạy dầu nhé!

- Ok Ok... Hôm nay ngày mấy nhỉ?

- 12! Còn 10 ngày nữa là sinh nhật của ngài! - " Nụ cười nam thần của Tân "

- Đừng gọi tôi như thế nữa?

- Cậu muốn quà gì?

- Tôi không có ý bắt cậu mua quà! Hỏi xem cậu có nhớ sinh nhật tôi không thôi

- Size áo L, Size giày 42... Muốn biết gì nữa

- Nước hoa?

- Cậu không ngửi thấy hương gì trên cổ áo tôi à?

-  Thì ra đây không phải là tình cờ

- Tôi còn biết nhiều hơn thế! Mà thực sự tôi không thích mùi này

- Cậu có thể dùng mùi của cậu thích mà

- Làm sao đây - Tân bỏ một tay lái, quay cả người sang Jae, đặt tay lên đầu Jae xoa nhẹ, đôi mắt tập trung vào mỗi cậu nhóc đang ngồi bên phải mình - Tôi chỉ thích mùi của cậu thôi, loại nước hoa đê mê nhất của nhân loại

- Jae nuốt nước bọt, yếu hầu của cậu chuyển động

* Két....* - Là tiếng lê bánh xe khi Tân thắng vừa chạm vạch trắng trước đèn đỏ. Mồ hôi chảy xuống cổ Jae.. Cậu vẫn cứng đờ trong một tư thế mắt nhìn thẳng

Tân trở về vô lăng của mình khi màu đỏ kia vừa chuyển qua xanh:

- Cậu sao vậy?

- Tôi không quen với điều này lắm

- Vậy hãy tập quen dần đi! Tôi sẽ cưa cẫm cậu theo cách đó

* Khì * - Tiếng thở dài của Jae

- Sao vậy?

- Sáng giờ sao cứ khó chịu tại ngực

- Cậu rung động à!

- Bớt đùa theo kiểu đó đi! Đến khoa của tôi rồi, cho tôi xuống đi

Jae bước xuống xe và tiến đến tòa nhà khoa Y của mình. Cậu quay người lại với cậu bạn đang đứng dựa vào chiếc Lexus dõi ánh mắt theo cậu:

- Cậu không định đến khoa của mình à? Hôm nay nhận lớp đấy

- Tân phủi tay về phía trước kiểu như bảo Jae cứ đi đi

  Jae tiến vào tòa nhà. À! Hãy thử tượng tượng một nam thần với chiếc sơ mi trắng, chiếc watch DW đứng cạnh chiếc Lexus thì sao nhỉ? Cả tá những sinh viên nữ của khoa y đang đứng nhìn cậu với ánh mắt thèm khát.

Liệu bạn có thích nam thần theo đuổi mình?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top