8

Vừa sắp xếp quần áo cậu vừa ngó ra ngoài ban công xem anh đã về chưa, đến khi cậu sắp đồ xong xuống nhà rồi mà vẫn ko thấy anh về cậu có gọi cho anh nhưng anh ko bắt máy làm cậu lo lắm đang định gọi thêm cuộc nữa thì Fourth đã nhắn tin cho cậu ra ngoài, Fot tới đón Ford rồi, cậu đành gác chuyện gọi điện sang một bên mặt buồn tủi xách vali ra ngoài, ở ngoài cổng có đã có chiếc xe taxi đang chờ, Fot thấy cậu ra thì vội tới xách vali giúp cậu rồi cả hai lên xe. Trên xe Fot thấy mắt cậu thâm như gấu trúc, chắc hôm qua lại ko ngủ nữa rồi ko biết tại sao lại thức nhưng Fot đã bảo Ford dựa lên vai mình ngủ một tí bao giờ đến nơi Fot sẽ gọi cậu dậy, Ford nghe vậy cậu cũng nhắm mắt dựa lên vai Fot mà ngủ lúc ngủ cậu đã rơi vài giọt nước mắt lên vai Fot, thấy vậy Fot đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đó, chắc chuyện hôm qua chx giải quyết được lên mới thế này đây mà.

Đến nơi Fot gọi cậu dậy rồi cả hai vào khách sạn đã đặt trước, nhưng có một chuyện phát sinh là phòng hai giường Fot đặt đang gặp sự cố ko thể ở được bây giờ chỉ còn hai phòng đơn còn trống, Fot đôi co với nhân viên khách sạn một lúc thì cũng đồng ý ở cả hai đi thang máy lên tầng 30, phòng của Fot là 123 còn phòng của cậu là 130 cả hai cách nhau cũng khá xa nhưng cũng ko sao. Ford bước vào phòng thấy cái giường to đùng ở giữa mà cảm thán phòng này hai người ở còn được, cười bất lực lắc đầu rồi cậu thu xếp quần áo vào tủ. Làm xong cậu ngã lưng xuống giường cầm điện thoại lên, sống mũi bắt đầu cay lên cậu nhìn vào điện thoại trống trơn ko có một cuộc gọi nào hay một lời nhắn nào từ anh, anh ko nhớ cậu sao hay anh đuổi cậu đi rồi lên ko thèm bận tâm, cậu đã cố gắng an ủi bản thân rằng anh chỉ là đang bận ở công ty thôi chắc chắn tí nữa anh sẽ gọi cho cậu, ko được khóc ko được khóc câu nói trấn an vang vọng trong đầu nhưng càng cố kìm nén thì nước mắt cậu lại càng tuôn rơi, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má Ford lấy tay che đi mà lòng ko khỏi buồn tủi, cậu nhớ anh nhiều lắm.

"Cho dù con người có vô tư thế nào cũng sẽ cảm thấy buồn bã thất vọng giống như khi trời đổ cơn mưa, người khác đợi một chiếc ô mà cậu lại chờ mưa tạnh"

Sau một trận khóc nức nở thì Ford cũng chìm vào giấc ngủ từ hồi nào. 4 giờ chiều Fot chạy qua phòng Ford để rủ cậu đi ăn đang ngủ thì có tiếng gõ cửa cậu lờ mở mở mắt rồi ra ở cửa Fot thấy cửa đã mở định lao vào ôm cậu thì đập vào mắt Fot là đôi mắt sưng húp của đối phương Fot thở dài một hơi rồi hỏi

-Mày thật sự ổn chứ nếu ko chúng ta cùng đi về nhé

Fot với giọng điệu lo lắng hỏi han, nhìn bạn mình như vậy cũng cảm thấy sót thương chứ.Ford biết mình đã làm cho ko khí ko vui liền nói

-Tao ổn rồi với lại tao cũng ko muốn về nữa bọn mình ở lại đây chơi đi

Ford nở nụ cười cầm lấy tay Fot, Fot thấy vậy cũng lấy tay xoa đầu cậu rồi cũng nở nụ cười thúc dục cậu chuẩn bị đồ để đi ăn Fot biết một quán này ngon lắm. Xong xuôi cả hai dắt nhau ra nhà hàng Fot giới thiệu, quán được mở ở bãi biển ko khí ở đây rất mát làn gió biển tạt vào mặt làm cậu cảm giác thoải mái hơn chút. Fot gọi món xong ngẩng đầu lên nhìn bạn mình thấy cậu đang suy tư nhìn ra phía biển cũng ko nói gì mà nhìn theo cậu. Một lúc sau đồ ăn cũng ra Fot gọi cậu

-Ăn Thôi

Fot nở nụ cười dịu dàng nhìn cậu

Ford gật đầu rồi cũng nở nụ cười trên môi, hai người ăn nói chuyện rôm rả trông rất vui, Cậu khen hết món này đến món khác làm Fot bật cười

-Ngon lắm luôn á, cậu ăn thử đi

Ford gắp miếng thịt cho lên mồm Fot, Fot thấy vậy cũng há miệng để cậu cho vào, quả thực món này rất ngon một người ít ăn thịt như Fot cũng phải tấm tắt khen. Ăn xong cả hai ngả lưng ra ghế Ford xoa bụng mình mà cảm thán no đến mức này rồi ư cậu muốn đi ăn nhiều thứ khác nữa ước gì bây giờ xuất hiện món  tráng miệng thì hay biết mất nhỉ chỉ là suy nghĩ vu vơ trong đầu cậu thui nhưng nó đã thành sự thật chị nhân viên cầm hai cốc kem đi tới bàn cậu rồi đặt xuống cả hai ngơ ngác nhìn thì chị nhân viên bảo đó là khuyến mãi của nhà hàng Fot với cậu sáng bừng mắt lên, vậy vừa đỡ tốn tiền vừa được miễn phí cả hai cười tít mắt cảm ơn chị nhân viên rồi thưởng thức món kem mát lạnh miễn phí này.Hai người ko để ý Chị nhân viên đi lại sau bức tường nói chuyện với ai đó rồi quay lại vô quán, người đàn ông đội mũ lưỡi trai ngó đầu ra xem cười hài lòng rồi rời đi.

_______________________________

Dạo này phải ôn thi lên ko ra chap sớm cho mn được, mn thông cảm cho tui nha :33

Cho tui xin một ⭐️ nha camon mn rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top