Chap 3: Ký ức về người yêu.

Sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi xong, cả hai thay đồ rồi anh dẫn cậu đến công ty tiếp tục làm việc.


Khi ngồi vào chỗ làm việc, cậu chán chường nằm dài ra bàn.
" A a a, chán quá."
" Sao vậy ?" Anh xoay sang nhìn cậu nhẹ nhàng hỏi.
" Không có gì để em làm cả, chẳng lẽ em đi theo anh tới công ty để chơi thôi sao ?"
" Vậy em muốn làm gì ?"
" Em muốn làm việc."
Đang nói thì điện thoại của Gulf reo lên.
" Xin lỗi anh, em nghe điện thoại tí nhé."
" Ừm"
Cậu chạy ra ngoài nói chuyện điện thoại.
" Alo, Mild."
" Bạn yêu của tôi đang làm gì thế?"
" Đang đi làm."
" Tối nay đi chơi không ?"
" Chắc không được đâu, tao phải tăng ca."
" Nghe buồn vậy, nghe nói ông sếp của mày khó tính lắm hả ?"
" Không hẳn, tao không thấy thế. Mà để tao nói cho mày nghe nè, mày có nhớ anh trai tao hay kể cho mày nghe không?"
" Nhớ, sao thế ? Tìm được rồi à."
" Duuợc rồi, nhưng có lẽ tao khác lúc nhỏ anh ấy không nhận ra tao nữa."
" Vậy sao mày không nói cho ống ấy biết đi ?"
" Tao đang giấu, lúc thích hợp tao sẽ nói."
" Ôi cha mẹ ơi, thằng khùng, sao không nói rồi ở bên người yêu đi, giấu giấu diếm diếm. Đợi mốt ổng có tình yêu mới thì đừng có mà khóc."
" Tao biết rồi."
" Mà không nói nữa tao còn việc, bye bye."
" Bye."
Tút tút tút
" Sao ai cũng có việc mỗi mình không có vậy ?"
Nói chuyện xong, cậu trở lại bàn làm việc.
" Gulf lại đây, lên đùi tôi ngồi."
" Hả, ở đây là công ty mà."
" Có sao đâu, đây là công ty của tôi mà."
" Nhưng ..."
" Em đừng quên bản hợp đồng nhé."
" Anh ... thôi được."
Cậu ngồi ngay ngắn trên người anh, anh đưa tay ôm eo cậu, căn nhẹ 1 cái trên lưng cậu.
" Au, Sao anh cắn em ?"
" Em dùng nước hoa hiệu gì vậy ?"
" Em không thích dùng nước hoa, chắc là mùi sữa tắm."
" Ừm, rất dễ chịu."
Đang ngồi thì anh xoay người cậu lại, mặt đối mặt, đến giờ cậu mới nhìn được anh ở khoảng cách gần như vậy, mặt cậu đỏ lên, cậu quay sang nhìn hướng khác.
" Em ngại sao ?" Giọng anh nghe có hơi trêu chọc cậu.
" Không có."
Thấy biểu cảm của cậu như vậy liền đưa tay lên đầu cậu, xoay mặt cậu lại rồi hôn rất mạnh mẽ.
" Ưm ... ưm ..."
Gulf liên tục vùng vẫy buộc anh phải thả môi cậu ra.
" Đây là nụ hôn đầu của em."
" Vậy sao ?"
Gulf mặt đỏ bừng bừng liền đứng dậy định đi thì bị tay anh kéo lại.
" Tôi đã cho em đi sao?"
" Anh muốn làm gì nữa ?"
" Lại đây, tôi chưa xong mà."
" Anh..."
Chưa kịp nói hết, cậu bị anh giật tay lại rồi ngã vào người anh. Anh không gì, tiếp tục hôn cậu.
" Ưm ... thả em ra... đang ở công ty mà."
" Có sao đâu không có ai mà. Anh chỉ hôn thôi."
Anh bắt đầu di chuyển đến tai rồi xuống cổ cậu, cắn nhẹ mấy phát ở cổ và vai cậu. Từ từ cởi cúc áo cậu ra, để lộn thân hình nõn nà của cậu. Anh không kiềm chế được liền cắn cậu thêm mấy phát nữa. Cậu rên nhẹ lên. Anh di chuyển xuống phần ngực cậu, hôn xong cắn lên đầu ti nho nhỏ của cậu, cậu giật mình ưỡn người lên.
" Ưm ... anh nói chỉ hôn thôi mà." Giọng cậu run rẩy như sắp khóc.
" Em sợ sao ?"
" Ừm."
" Được rồi, đừng khóc, anh xin lỗi."
Cậu đứng dậy cào cúc áo rồi về chỗ ngồi.
" Ở công ty sẽ không làm khó em nhưng tối nay anh sẽ chăm sóc em thật tốt."
Nghe anh nói xong, cơ thể cậu hơi run lên, có cảm giác cái mông sắp không ổn rồi.
Anh cắn cậu nhiều quá, mà cái áo cậu mặc, cổ áo lại không cao, không thể che các dấu hickey anh để lại.
" Cổ em toàn dấu hôn thôi, người khác thấy thì sao đây."
Anh cởi áo vest ngoài đưa cho cậu.
" Em trùm lên đi."
" Anh có thể kể cho em nghe chuyện lúc nhỏ của anh không ?"
" Em tò mò vậy sao ?"
" Đúng vậy, vì lúc trước em cũng có quen 1 anh trai tuổi thiếu niên , thời điểm đó là 10 năm trước, lúc đó anh ấy khoảng 15 tuổi, em rất thích anh ấy, tính cách ôn hòa, gần gũi lại rất đẹp trai nữa."
" Cậu chuyện của chúng ta giống nhau nhỉ." Anh nghe mà không có suy nghĩ gì cả. Chỉ cho rằng là trùng hợp.
" Ừm, em nghĩ cũng giống đó."
" Vậy em kể tiếp đi, người đó là mối tình đầu của em ?"
" Đúng vậy, lúc em thấy anh ấy liền cảm thấy anh ấy rất đẹp, em chạy lại bắt chuyện với anh ấy : " Chào anh, anh trai xinh đẹp có thể cho em biết tên không ?" , anh ấy còn nói em dùng sai từ, không phải xinh đẹp mà là đẹp trai."
Anh nghe được những lời này thì liền đứng hình, tim có chút rộn ràng.
' Giống quá, giống đến từng lời nói, điệu bộ."
" Lúc trước em sống ở đâu, em gặp chàng trai ấy ở đâu." Anh xoay qua nắm chặt vai cậu, hỏi cậu.
" Em sống ở thành phố X, gặp anh ấy ở công viên, lúc đó anh ấy đang bị 1 đám côn đồ ức hiếp, em chạy đến cứu anh ấy."
" Em...em... em..." Anh nghẹn lại, đúng, thật sự quá giống, bất ngờ đến quá nhanh, anh không kịp thốt ra thành lời.
" Có phải anh thấy em giống với cậu bé anh chơi chung lúc nhỏ không, anh trai xinh đẹp?" Cậu cười tươi áp sát mặt mình vào mặt anh, khiến mũi chạm mũi, mắt đối mắt.
" Thật sự là em sao ?"
" Nếu không anh nghĩ ai sẽ biết được chuyện này."
" Em biết từ khi nào ?"
" Sáng nay, nghe giọng anh, thì em đã nhận ra rồi."
" Sao lúc đó em không nói ?"
" Em không muốn nói ngay nhưng em nghĩ nếu không nói, thì không biết anh ngốc như vậy khi nào mới nhận ra em."
Anh thật sự quá bất ngờ, bất ngờ đến vui mừng, ôm chầm lấy cậu.
" Anh rất nhớ em, anh đã hỏi rất nhiều người sống ở khu chúng ta lúc trước, học đều không biết em ở đâu."
" Em xin lỗi, em phải theo gia đình chuyển đến Bangkok nên không thể liên lạc được với anh."
" Anh cứ nghĩ không thể gặp lại em nữa, anh đã không yêu ai từ khi gặp em cho đến giờ, cha mẹ thúc ép anh kết hôn anh cũng từ chối, anh chống đối cha mẹ vì anh luôn tìm kiếm em."
" Vậy cái hợp đồng đó là như thế nào nhỉ ?" Cậu nhếch mép lên nhìn anh.
" Vẫn còn hiệu lực, anh cấm dục lâu lắm rồi!" Anh nhắc cằm cậu rồi hôn 1 cái.
" A ... anh biến thái. Tại sao em chạm vào ảnh của em lúc nhỏ mà em phải chịu phạt chứ
" Ơ... thật ra thì, lúc xem hồ sơ của em, thấy em rất dễ thương nên anh mới chọn em, lúc gặp mặt thì không hiểu sao anh cảm thấy rất vui."
" Có lẽ do người anh luôn tìm kiếm đột ngột xuất hiện nên anh có cảm giác vui nhưng lại không hiểu vì sao."
" Có lẽ anh đã không thẹn với lòng rồi, anh cứ đắn đo suy nghĩ là anh chỉ yêu mối tình đầu của mình, khi gặp em lại thích em nên anh cảm thấy hơi có lỗi với tình đầu của anh. Nhưng không ngờ 2 người lại là một."
" Em thấy hình như em yêu đúng người rồi nhỉ ?"
" Còn phải nói sao, bảo bối?"
" Bảo bối gì chứ."
Cậu ngại ngùng hất mặt sang hướng khác. Còn anh vẫn tiếp tục ôm cậu
" Anh nghe nói em với nhà Feleona không có quan hệ máu mủ, em có muốn anh giúp em tìm cha mẹ ruột của mình không."
" Em cũng muốn, nhưng làm sao để nhận lại được chứ."
" Em không cần lo, có anh ở đây."
Cậu đẩy anh ra
" Anh có hôn phu rồi nhỉ ?" Cậu chủ môi tỏ vẻ giận dỗi.
" Anh không quan tâm, anh chỉ yêu em thôi." Anh cười cưng chiều cậu.
" À chuyện tìm lại cha mẹ ruột em nhờ anh vậy dù gì cha mẹ nuôi đã từ em rồi."
" Sao vậy, sao lại từ em."
" Vì họ cho rằng nuôi em không có lợi gì, cho rằng em là nỗi ô nhục của gia tộc, nên ai ai cũng không thích em, đuổi em đi, tháng trước đã đoạn tuyệt quan hệ với em."
" Em đừng lo, em đã có anh rồi, anh sẽ luôn ở bên em. Khi em tốt nghiệp thì mình kết hôn nhé."
" Nhanh vậy sao?"
" Chúng ta biết nhau từ nhỏ rồi mà, 2 năm nữa em ra trường rồi, có nhanh đâu."
" Em... cũng không biết nữa."
" Không gấp còn thời gian cho em suy nghĩ mà."
" Dạ được."
" Tối nay công ty có tiệc gặp mặt giữa các công ty, em đến cùng anh."
" Vậy được không em mới vào công ty thôi."
" Không sao đâu."
-------
Tối đó, ở buổi tiệc.
Chris nghe tin tối nay nhà Feleona cũng sẽ đến liền chạy đi thông báo cho Mew.
" Chủ tịch, chủ tịch, tối nay nhà Feleona cũng sẽ tới."
" Cái gì?"
" Gulf và họ vừa đoạn tuyệt, không biết có ổn không."
" Không sao, đúng lúc, tôi đã không vừa mắt với cái cô con gái của họ."
" Anh tự lo liệu cho vợ mình đi, tôi giúp không nổi."
Đột nhiên có người lên tiếng :
" Đó không phải là người của nhà Feleona sao ?"
Mew nghe thấy thì dặn Gulf ở yên, còn mình thì đi ra đón tiếp, dù gì tiệc này là do tập đoàn của anh tổ chức.
Gulf nghe tới nhà Feleona thấy không vui nên ngồi xuống ghế nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top