Chap 2: Hợp đồng làm bạn giường.

“ Pha cho tôi 1 ly cà phê đen đừng để đường rồi đem vào đây !” Mew đang nhìn vào màn hình máy tinh rồi lên tiếng sai cậu đi pha cà phê.
“ Đợi tôi 1 chút .”
-------
Tại phòng trà. Thấy cậu đang đứng cạnh máy pha cà phê thì Chris lại bắt chuyện.
“ Ồ Gulf, cậu thấy chủ tịch thế nào ?”
“ Anh ấy có vẻ khá hiền, không khó tính lắm !”
“ Vậy thì tốt, nhưng chủ tịch có vài điều kiêng kị, cậu không nên động vào.”
“ Điều gì vậy ?”
“ Bây giờ cậu là trợ lý của chủ tịch nên sẽ phải ở bên chủ tịch 24/24 là cậu phải chuyển sang nhà của ngài ấy sống, khi cậu vào phòng ngủ của ngài ấy tuyệt đối không được đụng vào bức tranh trên tường.”
“ Bức tranh ? Nó có gì quý lắm sao ?”
“ Tôi không biết nhiều về bức tranh đó, tôi chỉ biết đó là hình ảnh về mối tình đầu của chủ tịch, vẽ 1 cậu bé khoảng 10 tuổi đang cười đùa.”
“ Tôi thật sự muốn thấy bức ảnh đó quá, không biết cậu bé ấy như thế nào.”
“ Cà phê xong rồi cậu về đi.”
“ Ừm.”
Trong lúc cậu đang bưng ly cà phê về phòng thì trong phòng, anh cầm bức ảnh nhỏ được đặt trong khung ảnh nhìn.
“ Bảo bối, anh chỉ nghĩ anh cả đời này chỉ yêu mỗi em, nhưng anh không hiểu vì sao khi anh gặp cậu ấy thì anh lại cảm thấy thích cậu ấy. Em nói anh phải làm sao đây.”
Anh nhìn chiếc nhẫn trên tay. Chiếc nhẫn đó là chiếc nhẫn đôi, nhưng năm đó anh đã tặng một chiếc nhẫn còn lại cho mối tình đầu, Cặp nhẫn này trên thế giới chỉ có 1 không có cái thứ 2, cho dù là nghệ nhân giỏi đến đâu cũng không tại ra được bản sao hoàn hảo được.
Ngắm 1 lúc anh thuận tay đặt bức ảnh trên giữa chỗ anh và cậu.
Cậu đẩy cửa bước vô.
“ Chủ tịch, cà phê của anh đây.”
“ Không cần phải gọi toi là chủ tịch đâu, tôi có tên họ đàng hoàng.”
“ Vậy gọi anh là gì?”
“ Pi Mew”
“ Được.”
Cậu về chỗ đặt ly cà phê lên bàn cho anh. Vô tình nhìn thấy bức ảnh 1 cậu bé khoảng 10 tuổi đang cười đùa với 1 thanh niên khoảng 15 tuổi. Cậu vừa nhìn đã nhận ra đó là lúc anh những tên côn đò ức hiếp, cậu chạy đến dũng cảm bảo vệ anh, cậu 1 mình chống cự những cũng may có người lớn nên đám côn đồ đã bỏ đi.
Đúng, quả thực anh lúc 15 tuổi thì vô cùng mềm yếu, không có chút đàn ông nào.
Đang nhìn bức ảnh nhớ lại chuyện lúc trước thì anh gõ nhẹ lên bàn :
“ Em làm gì nhìn tấm ảnh của tôi hoài vậy ?”
“ Đây là mối tình đầu của anh ?”
“ Sao em biết?”
“ Lúc nãy thư ký Chris có kể cho em nghe.”
“ Em ?”
“ À em thấy dù gì anh cũng lớn hơn nên cảm thấy xưng hô như vậy nghe có vẻ hay hơn.”
“ Đây là tình đầu của tôi, tôi quen em ấy lúc gia đình tôi phải tạm thời chuyển đến thành phố X để sống 1 thời gian. Sau khi tôi chuyển tới được khoảng 1 tháng, có 1 đám côn đồ hay ức hiếp tôi, là cậu ấy chạy tới bảo vệ tôi.”
“ Nên anh thích cậu ấy từ đó ?”
“ Đúng, nhưng sau đó 1 tháng gia đình cậu ấy lại chuyển đi nơi khác, chúng tôi không còn liên lạc nữa.”
“ Vậy sao lúc đó anh không nói cho cậu ấy biết ?”
“ Tôi không đủ can đảm.”
“ Lúc nãy thư ký Chris có dặn em đừng hỏi đến chuyện tình đầu của anh, sẽ khiến anh nổi giận. Nhưng em thấy không phải, anh còn kể lại cho em nghe nữa.”
Tiếng cửa phòng mở ra, là Natasha.
“ Phải a ~, lúc trước em vừa hỏi đến anh quen ai bao giờ chưa anh liền mắng em, mà bây giờ anh lại kể cho Gulf nghe.”
“ Natasha, em không biết phép tắc sao, vào sao không gõ cửa, còn ở ngoài nghe lén.”
“ Pi Chris nhờ em đưa tài liệu cho anh.”
“ Gọi cậu ấy vào luôn đi, chúng ta nói chuyện 1 chút.”
“ Được, đợi em chút.”
Một lúc sau thì Chris đến.
“ Chủ tịch gọi tôi.”
“ Chris, dù gì chúng ta đã quen nhau từ cấp 3 rồi, đừng câu nệ nữa.”
“ Được.”
“ Pi Mew, em nói anh nghe, lúc nãy em ở cửa nghe lén, nghe thấy câu chuyện của anh có chút giống với của Gulf đó.”
“ Cậu nói gì thế, Natasha ?”
“ Không phải cậu từng nói với mình cậu cũng quen 1 anh trai nào đó từ nhỏ sao?”
Gulf đang muốn giấu nhẹm chuyện này, đợi lúc thích hợp mới nói cho anh biết mà bị Natasha nói ra hết thì ngại ngùng.
“ Chắc cậu lại coi phim nhiều quá rồi phải không ? Mình chưa từng nói gì về việc này với cậu, với mình đã sống ở Bangkok từ nhỏ mà.”
“ Hả, không lẽ mình nhớ nhầm.” Natasha vốn coi rất nhiều phim từ ngôn đến đam mĩ nên hay kể cho Gulf nghe nên cô nghĩ cũng có thể cô nhớ nhầm.
Anh nghe thì cũng ngờ ngợ ra 1 chút nhìn lại bức anh thì phát hiện cậu bé trong ảnh và cậu có chút giống nhau.
“ Thôi, không nói chuyện này nữa, Natasha sao em lại chạy đến công ty anh làm gì.”
“ Ba muốn bán em a ~, anh cứu em đi.” Ánh mắt của Natasha cầu cứ anh.
“ Bán gì chứ, chỉ là muốn sắp xếp hôn sự cho em để em sau này có thể sống yến ổn thôi.”
“ Em chưa từng gặp cái tên đó bao giờ, sao em phải cưới hắn ?”
Nghe những lời này của cô, anh vô cùng mệt não, ra hiệu cho Chris tiếp lời thay mình.
“ Natasha, ba em chỉ muốn tốt cho em.”
“ Pi Chris, ba em nói chỉ cần em dẫn bạn trai về sẽ không ép em kết hôn, anh làm bạn trai của em đi.”
Chris đang húp 1 ngụm nước, nghe Natasha nói xong thì phun ra ngoài.
“ Em đang giỡn sao? Không thể được.”
“ Sao không được, lúc mới thấy anh em đã ngắm trúng anh rồi, kết hôn với em anh không chịu thiệt đâu.”
“ Hahaha …” Mew bỗng cười to tiếng.
“ Chris, tôi vốn để Natasha làm trợ lý để phụ cậu, cho cậu có nhiều thời gian để tìm người yêu, không ngờ đã tìm được cho cậu rồi.”
“ Cậu chơi tôi sao Mew ? Tôi đã có đối tượng rồi, ba mẹ tôi 1 lòng muốn tôi kết hôn với người đó, tôi không từ chối được.”
Natasha vừa nghe thì có chút buồn bã.
“ Thôi đừng nói tiếp chuyện của tôi, nói anh đi, chẳng phải ba mẹ anh cũng muốn anh kết hôn với con trai lớn nhà Traipipatanapong sao?”
“ Tôi không quan tâm, ba mẹ tôi không thể xen vào chuyện này.”
“ Gần đây tôi có nghe tin rằng. Con trai lớn nhà Traipipatanapong vốn không phải lớn nhất, cậu ấy còn có 1 người anh nữa, nhưng năm đó khi sinh ra nghe nói đã bị bắt cóc đi, lão gia bên đó vì không thể cho vợ biết nên nói là đứa bé đẻ muộn, cứu không được.”
“ Em không hiểu, bị bắt đi sao lão gia lại giấu.” Natasha lắc đầu.
“ Vì tính của phu nhân mà biết chắc chắn sẽ tự đi tìm, tính của bà ấy vô cùng cứng rắn nên sợ sẽ không khuyên được nên lão gia mới nói vậy để bà chết tâm không điên cuồng tìm con nữa. Mặt khác ông ta vẫn luôn truy tìm giấu vết.” (Mew)
( Mình sẽ để tên cho mọi người dễ hiểu ai đang nói.)
“ Trưa rồi, tôi muốn về nhà ăn, Gulf đi theo tôi.”( Mew)
“ Được ạ.” (Gulf)
“ Tam biệt.” ( Chris và Natasha).
-------
Tại nhà Mew.
Trong nhà có tiếng 1 bà giúp việc chạy ra, bà giúp việc khoảng hơn 40 tuổi.
“ Cậu chủ về ạ.”
“ Ừ, bà dẫn em ấy đi tham quan nhà đi.”
“ Dạ được, cậu đi theo tôi.”
“ Cảm ơn bác.”
Sau 1 hồi tham quan, cuối cũng cũng tới phòng ngủ của anh. Cậu vừa bước vào, đập thẳng vào mắt cậu là bức tranh được treo trên tường, bức tranh rất to.
“ Tham quan đã xong, tôi đi nhé.”
“ Ồ cảm ơn bác nhiều.”
“ Không có gì, nhiệm vụ của tôi.”
Sau khi bà giúp việc rời đi, anh vừa đi lên tới phòng ngủ của mình, cậu đã vào trong, chạm lên bức tranh, anh thấy cảnh này thì cảm thấy tức giận. Bức tranh đó với anh chính là vật bất khả xâm phạm, ai đụng vào nó là tìm cái chết !
“ Cậu vừa làm cái gì vậy hả ?” Anh quát lên.
“ Ơ … em chỉ muốn xem 1 chút thôi ạ, em xin lỗi.”
“ Cậu nhớ cho kĩ bức tranh này trong nhà tôi địa vị của nó cao hơn cậu đó.”
“ Em em em xin lỗi.”
Cậu chạy ra khỏi phòng anh, với vẻ hơi sợ hãi. Cậu đi xuống phòng khách, vừa đi cậu vừa nghĩ
‘ Không ngờ ảnh của mình trong nhà này còn có địa vị cao hơn mình.’
Cậu ngồi ở phòng khác không biết làm gì, thì anh đi xuống. Anh đưa cho cậu bản hợp đồng.
“ Đây là gì ?”
“ Bất cứ ai chạm vào bức tranh yêu quý nhất đều chỉ có chết, cậu rất may mắn, bản hợp đồng này là hợp đồng báo tử của cậu.” Anh nói với vẻ mặt rất giận dữ.
“ Hợp đồng làm bạn giường ? Anh nghĩ sao vậy, cái hợp đồng này, tôi không kí.”
“ Để tôi cho em biết, tôi là người thích ‘làm việc’ trên giường đó. Em kí hay không tôi đều có thể khiến em kí nó.”
“ Tôi không kí.”
“ Em chắc chắn ?”
“ Chắc chắn !” Cậu kiên định nhìn vào mắt anh.
“ Gulf Kanawut Feleona, con trai nuôi nhà Feleona, trước khi nhận nuôi thì sống ở cô nhi viện.”
“ Anh điều tra tôi ?”
“ Đúng.”
“ Vậy anh định làm gì ?”
“ Công ty nhà em không phải công ty lớn, tôi sẽ khiến tất cả mất sau 1 đêm, và lí do là vì em. Còn cái cô nhi viện kia, tôi sẽ đập bỏ chỗ đó rồi xây lên 1 khu biệt thự tặng cho em, và nói với họ rằng em muốn tôi làm thế.”
“ Anh … vô sỉ.”
Cậu biết rõ mẹ cậu bị bệnh tim không chịu được đả kích, ba cậu luôn quan tấm tới công ty, tuy họ không thương cậu nhưng dù gì cũng nuôi mình lớn khôn nên không thể làm thế với họ. Còn cô nhi viện, cậu có quãng thời gian rất tốt ở đó, các cô ở đó rất thương cậu nên cậu cũng không muốn làm thế với họ. Cậu nghiến răng đồng ý thỏa hiệp.
“ Tôi có thể đưa ra điều kiện không ?”
“ Có thể, nhưng chỉ hai điều kiện thôi”
“ Thứ nhất: Anh không được động vào tôi khi tôi không muốn.”
“ Cậu có quyền từ chối tôi 1 lần 1 tháng.”
“ Anh … thôi được. Thứ hai :  Không được la và đánh tôi.”
“ Thông qua, em có thể kí rồi.”
“ Được.”
Ký xong, anh đứng dậy nói với cậu :
“ Tôi đói rồi !”
“ Có người giúp việc mà ?”
Anh giơ bản hợp đồng với cậu.
“ Bên B phải nghe theo toàn bộ những gì bên A nói, và không được phép từ chối !”
“ Anh… được thôi, anh lợi hại.”
Anh nhìn cậu cươi cười, làm cậu cứ có cảm giác bị lừa, đột nhiên cậu nhớ ra.
“ Tôi quên mất thời hạn hợp đồng.”
“ Thời hạn là CẢ ĐỜI !”
“ Cái gì ? Em đã kí rồi, do em ngốc thôi.”
Cậu khong thể nào chối cãi nữa, anh quay người đi
“ Nhanh lên nhé, tôi đói rồi.”
Cậu cười thầm nghĩ
‘ Cả đời sao ? Anh cũng thật biết làm trò, để em từ từ trả đũa anh.’

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top