Bé Bướng bỉnh


  
Ngày bình thường em xã rất ngoan , rất biết quan tâm , cũng rất hay nhõng nhẽo . Em luôn quan tâm chăm sóc anh , những lúc anh xã làm việc mệt mỏi em thường em đến ôm ôm hôn hôn như kiểu bảo anh cố lên . Nhưng trừ những lúc đó ra thì em xã cũng bướng lắm , con người nhỏ đó ngày nắng ngày mưa những lúc ấy anh chồng chỉ biết ôm đầu vỗ vỗ cho tiểu nhỏ không bướng nữa .
Em xã hôm nay lại dở chứng đấy ra , từ chiều về đến giờ cứ mặt căng mày nhó với anh . Người làm chồng như anh , chỉ biết chịu đựng em xã .
Anh đang nằm trên giường , tay thì xem sổ sách tay thì gõ lách cách trên laptop . Em xã đi tắm ra lại bắt đầu bướng cứ đứng đấy không chịu lên giường , mặt căng mày nhó nhìn anh suốt . Tạo đủ thứ tiếng động để cho anh chú ý đến em , nhưng anh thì mãi làm việc nên không chú ý . Nên em ăn vạ chỗ đấy luôn , chân thì cứ dậm tới dậm lui , miệng thì cứ '' Ưm ... anh xã ! ''
- Hả ?
Nhưng anh vẫn không nhìn em , em lại càng biểu tình không tốt .
- Chồng ơi
Em ngồi xổm dưới , cằm tựa lên tay đợi chờ sự hồi đáp tới anh . Còn anh thì cứ gọi thì lại '' Hả , ơi '' , mắt còn chả thèm nhìn người ta một cái , đằng ấy có phải là quá lạnh lùng với em không hả chồng ?
- Chồng aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Anh thua rồi , em cứ gọi mãi mà không nói gì . Anh hướng mắt đến nhìn em thấy một cục nhỏ ngồi đấy mặt ỉu xìu .
- Em làm sao ?
- Mau ẩm em lên giường
- Tại sao không tự lên ? Hửm ?
- Em muốn ẩm aaaa
- Tự đi ! Không hư nhé
Anh lại chăm chú vào laptop , em thì thấy anh như vậy rất là rất là không vui . Em bắt đầu mắt đỏ hoe , chân dậm mạnh .
- Em không biết , không biết , mau ẩm emmmm
Anh cảm thấy chiều bé xã hình như là quá hư rồi , anh thở dài chắc chắn hôm nay anh phải dạy em bỏ cái tật này mới được hơi lớn giọng bảo .
- Em học ai cái thói ăn vạ đấy , anh chiều riết hư đúng không ? Mau đến tường đứng đó cho anh . Anh không cho đi thì không được đi
Em bắt đầu sợ rồi , mặt ủy khuất bước tới bên tường, không dám nói gì hết . Em thật sự là sợ anh xã chết được , bình thường nhõng nhẽo anh cũng rất nhẹ nhàng nhưng mỗi lần anh nghiêm khắc thì là khiến em sợ đến không dám nói gì cả . Rồi một tiếng rồi hai tiếng , anh làm việc xong hướng mắt nhìn em xã , em vương đôi mắt đáng thương nhìn anh với gương mặt như muốn nói lên tất cả '' Anh xã , chồng ơi tha em , mỏi chết người ta rồi ''
Anh thì cứ lạnh lùng . Anh nhìn vậy cũng xót lắm chứ , nhưng hư thì phải dạy thôi .
- Chồng à
Phải nhõng nhẽo để xin lỗi mới được .
- Anh xã 
- ...
- Em mỏi sắp xỉu rồi đó , tha em đi
- ...
Anh giơ đôi tay ra , như kiểu lại đây . Em vui mừng chạy lại nhảy đến vào lòng anh .
- Bé hư .
- Em xin lỗi mà 
- Bỏ tật nhé ?
Em là biết lỗi không dám nhìn anh , đầu nhỏ gật gật như tỏ lời xin lỗi với anh chồng .
Nhìn đầu gối em , đỏ hết rồi , thật sự lòng anh xã đau như cắt . Đi lấy thuốc sức cho em , em ngủ quên mất từ khi nào . Hôn lên trán em một cái thì thầm xin lỗi .
Anh xã là vậy đó , dù có la , có mắng , có phạt nhưng vẫn yêu thương cưng chiều có hư , có bướng thì vẫn là em xã của anh .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top