Chap 23

Tên : Sao mày không hiểu
Chap: 23
Tác giả: Panda 🐼

Buổi sáng khai mạc, buổi chiều các thí sinh vào phòng thi.

3 rưỡi chiều, sau hai tiếng chiến đấu cực nhọc , Gulf mệt mỏi định về phòng ngủ một giấc thì chuông điện thoại reo.

-“Pi, làm bài tốt không?”

-“Không tốt lắm, tao bỏ ý cuối…”

-“Pi mà bỏ thì chắc chẳng đứa nào làm được”

-“Không biết, cũng nhiều đứa học giỏi mà!”

-“Pi này, đừng giận Nong nhé!”

Goof giọng run run…

-“chuyện gì?”.

Gulf vừa ngáp vừa hỏi.

-“Thực ra…thực ra…lúc sáng, có phóng viên tới phỏng vấn, chị ấy hỏi nhiều quá…lại còn hỏi, em ngoài học, ca hát, vũ đạo, đóng phim còn tài lẻ gì không… em lúc đó lỡ miệng nói truyện đang nổi tiếng trên mạng là do em viết…em không muốn Pi biết việc đó qua báo nên…”

-“Được rồi, không sao!”

-“Pi không giận?”

-“Nếu Mày thấy tốt thì tao không sao, vả lại cũng không hoàn toàn là tao viết…nó bị biến chất đi nhiều rồi…”

-“Đó, đấy mới là em lo nhất, P'Gulf…giúp em đi…”

Goof run rẩy.

-" Ừm phía thằng Mew tao sẽ giải quyết cho mày!”

-“Trời, yêu Pi nhất, bye nhé!!!”

Khổ thân Gulf Kanawut, lưng suýt nữa là chạm được vào thành giường rồi, giọng San lại the thé:

-“Gulf Gulf, giúp tao, giúp tao mau…”

Giọng cậu thều thào:

-“Cái gì, mày nói nhanh lên, tao mệt muốn chết đây!”

San từ từ giơ ra hai cái quần đùi, hai cái áo may ô, thỏ thẻ:

-“Mày bảo tao mặc bộ nào đẹp?”

Mắt đã sắp nhắm lại rồi, vẫn phải cố mở ra thẩm định, nhìn qua nhìn lại, soi xét kĩ càng, cuối cùng thì chịu, ngẩn ngơ:

-“Ơ…tao có thấy khác nhau chỗ quái gì đâu?”

San đỏng đảnh:

-“Sao lại không khác, cái áo may ô tay bên trái so với cái áo may ô tay bên phải cổ trễ hơn 1cm…cái quần đùi tay bên phải dài hơn cái quần đùi tay bên trái 0.5cm…”

* ( Ulachoi ông san vậy cũng nhìn ra :)))🐼...)

Có ai đó há hốc, vò đầu bứt tai…mẹ ơi, con đi chết đây!!!

-“Mày ngẩn cái gì mà ngẩn, nói mau…”

Bị hỏi dồn, đành đáp bừa cho xong việc:

-“Mày nên mặc cái nào càng ngắn càng tốt, như thế mới khoe được hết đường nét quyến rũ của mày…”

-“Ý mày trùng ý tao quá…thôi, tao về đây "

Cậu vừa ngả người, San lại từ cửa bay vào quay lại khoe:

-“Đợt này tao ở cùng…Mew huynh ý…”

Miệng San cười đã không ngậm được! Bây giờ cậu mới nhớ ra, nhà trường xếp hai người một phòng.

  San và Mew một phòng ? Thầy phụ trách cố ý hay vô tình vậy? Thảo nào nó lại trau trau chuốt chuốt tới thế!!! Quả này hắn chết chắc, nghĩ vậy mà có người sung sướng vùi đầu vào chăn, khóe môi khẽ nhếch đắc ý!!!

Người ta dạy, con cái nhà lành, đi ngủ phải đóng cửa cẩn thận, quả không sai.

Hôm đó, có người cứ thế mà ngủ, rốt cuộc, bị kẻ xấu lợi dụng không thương tiếc!

Kẻ xấu giựt giựt chùm tóc mái chọc chọc lên mũi.

Kẻ xấu cù nách.

Kẻ xấu véo mặt.

Vậy mà vẫn ngủ ngon được, khiến kẻ xấu tức điên.

Kẻ xấu cứ thế mà nhìn, chẳng hiểu sao, nhìn một lúc, lại không thấy bực, đáng ghét chuyển hết thành đáng yêu…

Tay mân mê từng đường nét trên khuôn mặt, rồi ai đó từ từ, rón rén đưa 5 ngón tay xoa xoa tóc của người đang ngủ như chết kia, đặt một nụ hôn nhẹ trên trán.

Có người cựa mình, khiến kẻ xấu sợ hãi mà ngã chỏng vó, dập cả mông!

* ( Nữa đêm không ngủ chạy qua phòng người khác là không được r 🐼...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top