Chương 9



trong một bữa tiệc sang trọng những người ở đây đều có địa vị ở giới thượng lưu.. góc khuất có  thiếu niên đang ngồi cầm ly rượu ánh mắt quan sát xung quanh...đột nhiên cái người bước đến ngồi cạnh thiếu niên..


"Đang làm nhiệm vụ hả? " người đó cẩn thận như đang nói chuyện phiếm với thiếu niên.

" ừ.cậu ở đây làm gì? " Cậu nở nụ cười tỏa ra tự nhiên phối hợp..

"Ông già kêu đi xã giao!.chú ý an toàn! " Leon dứt lời đứng dậy tiếp đón một người muốn tiến đến đây bắt chuyện với mình sang chỗ khác tránh cản trở Cậu làm việc...Gulf nở nụ cười,trên đời chỉ có Leon cậu xem là bạn.


Cậu còn nhớ vài năm trước trong con hẻm đó có một người thiếu niên bị đuổi giết dồn vào đường cùng..Tất nhiên không ai ngồi chờ chết. Thiếu niên phản công dữ dội cuối cùng bỏ sót một tên. Hắn cầm dao xông tới sau lưng Thiếu niên ấy.. Cậu ta không trở tay kịp.. Cứ ngỡ là đã tiêu đời nhưng tiếng súng van lên. Tên kia ngã xuống chết.phát súng của cậu đã cứu được Leon. Sau vụ ấy cậu ta cứ lẽo đẽo theo cậu..từ đó trở thành bạn thân của nhau..


quay lại hiện tại cậu cười nhẹ sau đó ánh lóe lên khi thấy mục tiêu đang đứng nói chuyện với đám đông.. đứng lên giả vờ đi lướt qua đột nhiên ông ta ngã xuống tắt thở mắt trợn lên.  đến khi chết ông ta còn không biết nguyên nhân tại sao mình chết..


" aaaaa có người chết rồi! " tiếng hét chói tai đầy hoảng loạn..duy nhất một người đàn ông đứng trên lầu gương mặt vẫn bình tĩnh theo dõi hết thảy mọi chuyện..

sau khi ra tay cậu liền thu lại cây súng nhỏ bằng cái nắm tay của mình nhanh chóng rời đi..trên môi nở nụ cười thỏa mãn..chính tay đoạt đi một mạng người và mùi màu nồng nặc làm cho cậu cảm thấy hứng phấn..


Đột nhiên trước mặt xuất hiện một thân hình chặn đường.. bước chân của cậu dừng lại ngẩng đầu lên nhìn khi thấy gương mặt người đàn ông đã hơn 1 tháng không gặp kể từ vụ ở khách sạn bây giờ đang đứng trước mặt mình. Cậu khẽ nhíu mày lại..


"Chuyện gì?"anh nghe giọng lạnh lẽo của thiếu niên cất lên hơi kinh ngạc một chút.. bình thường thiếu niên này luôn dùng ngữ khí trêu đùa để nói chuyện với anh. Bây giờ chỉ còn lạnh lùng không cảm xúc?....



"Thưa sếp nếu không có gì tôi đi trước đây! "Cậu vẫn lạnh lẽo nói sau đó bước đi cứ như không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa..


"Đứng lại! " anh bước nhanh chặn cậu ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt Gulf giọng Trầm ngâm cất lên.

"Thế nào?. Muốn nói tôi bị tình nghi giết người sao?..trước khi chặn đường tôi thì tìm cái bằng chứng ra đây? " ánh mắt của cậu nhìn anh đầy trào phúng và lạnh lẽo.. anh nhíu chặt chân mày lại. Cảm giác có gì đó không đúng..Cứ thế anh trơ mắt nhìn cậu đi mất.. Trong lòng khó chịu một trận mà không rõ nguyên nhân...


" thưa sếp ở hiện trường không có để lại vật chứng! " Venn chạy đến nhìn anh giọng bất lực nói..tại sao liên tiếp các vụ án đều không điều tra được hung thủ gây ra?..đang suy nghĩ thì bị giọng nói trầm ngâm của anh làm cho hoàn hồn lại..


" camera giám sát thì sao?" anh thu lại cảm xúc lúc nãy lại bây giờ trên mặt chỉ còn sự lạnh lùng vốn có của mình..


"Tất cả camera đều bị hư không rõ nguyên nhân!" ánh mắt của anh tối lại..không cần nói cũng biết do ai gây ra rồi.. Chỉ có thể là tên sát thủ ấy..lúc nãy anh đứng ở trên nhìn hết thảy hành động của cậu nhưng chỉ thấy cậu lướt qua nhanh chóng người đàn ông kia liền ngã xuống chết không dấu vết...



"quay về nội bộ trước! " dứt lời anh bước đi..venn ở phía sau cảm giác sếp của mình khác thường nhưng không biết ở đâu nữa..


==============Chuyển Cảnh ==============

Cậu ngồi trên xe ánh mắt nhìn thẳng phía trước sau đó dừng lại cạnh bờ hồ. Rốt cuộc cũng thở dài một hơi đầy rầu rĩ.. lúc nãy cậu cố tình lạnh mặt với người đàn ông đó.. nói chính xác hơn là chạy trốn khỏi cảm xúc không nằm trong kiểm soát của cậu..

Nếu trước kia ai nói cậu có ngày vì người khác mà bối rối thì cậu sẽ cười lạnh một tiếng phun ra hai từ " Nằm Mơ! " sau đó bỏ đi...nhưng bây giờ chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy?...




bên này anh cũng đang suy nghĩ tại sao hành động của cậu lại khác thường như vậy?...nếu trước cậu sẽ trêu chọc anh hoặc kéo anh vào một rắc rối nào đó.. Nhưng hôm nay cậu lạnh lùng nhìn anh như một kẻ đang cản trở mình.. mà khoan.. Tại sao anh phải để ý nhiều đến vậy chứ?..anh thở hắt ra đầy mệt mỏi sau đó cầm ly cafe uống cho thanh tĩnh đầu óc....



Đêm xuống ở phòng tắm cậu đang ngâm mình vào bồn nước tinh thần thả lỏng cầm ly rượu uống đầy Hưởng thụ đột nhiên nghe tiếng động. Ánh mắt của cậu híp lại sát khí bắn ra ngay lập tức lấy Áo choàng mặc vào sau đó cầm khẩu súng trên bồn rửa tay lên.. Nhẹ nhàng mở cửa  phóng nhanh ra  chuẩn bị nổ súng thì một tiếng nói hoảng hốt cất lên..


"Đừng bắn. Là tôi, Leon này!" cậu sau khi thấy rõ gương mặt quen thuộc kia liền đá vào mông cậu ta một cái nghiến răng quát..


"Thằng điên. Cậu muốn chết sao mà lén lút vào nhà tôi? " cậu ta xoa mông oan ức nhìn Gulf đang tức giận với mình..


"Tôi nghĩ cậu đã ngủ nên không đánh thức trực tiếp vào luôn! " Cậu cạn lời đi đến quầy rượu đặt khẩu súng xuống cầm chai rượu rót ra ly..


" sao đến nhà tôi? " Leon ngồi cạnh cậu nhớ lại chuyện của 1 tiếng trước ở nhà cậu ta.. Ba của cậu ta cứ bắt ép lấy vợ trong khi ở độ tuổi thanh xuân đẹp như vậy?..


"Thế là cậu cãi nhau với Ông già sau đó đi bụi rồi nửa đêm chui vào nhà tôi? " sau khi nghe cậu ta kể xong mặt của Gulf đen như đít nồi..cậu nhớ mình đâu thiếu nợ thằng nhãi này nhỉ?...Leon nghe xong cười ngượng ngùng chớp chớp mắt đáng thương nhìn cậu..

"Cho tôi ở nhà cậu vài tuần đi Duncan!" khóe miệng của cậu giật giật cuối cùng đành đồng ý.. Tên nhãi này mà ở khách sạn có khi ngày mai báo lên tin có người chết vì bị kẻ thù đuổi giết trong khách sạn....

==============Chuyển cảnh =============


"Chào buổi sáng sếp! " một người đi qua thuận tiện chào anh một tiếng..

"Ừ sáng vui vẻ" giọng khàn khàn đáp lại làm anh ta không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía sếp của mình..

"Tối qua sếp ngủ không ngon sao?" nhìn thấy cả quầng thâm mắt của anh..

" suy nghĩ vài việc thôi. Làm việc đi đừng để ý tôi! " anh xua tay sau đó đốt một điếu thuốc lên hút.. Nhả khói ra.. Tối qua không ngủ được nguyên nhân là vì hành động khác thường của cậu làm anh phải suy nghĩ nát óc rốt cuộc có chuyện gì với tên sát thủ ấy..ánh mắt lạnh lẽo kia hiện ra trong đầu khiến anh bực bội một trận.....

=============END Chương 9 ============

sau một thời gian bay não. Em nghĩ kỹ lại là 2 ngày ra một chương nhé mọi người.em ko có thời gian mà ngày nào cũng một chương đâu. Mn thông cảm cho em nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đam-mỹ