TeeMILD-GẶP LẠI BẠN ANH
GULF KANAWUT
"Tôi đi được mà, bỏ xuống đi."
P'Mew bỏ ngoài tai lời tôi nói, lại bế tôi ra ngoài phòng ăn, cẩn thận kê gối sau lưng cho tôi nữa. Anh nghĩ tôi là con nít hay gì chứ, nhưng tôi cũng kệ, muốn làm gì thì làm. Cơ thể tôi cũng không còn sức đâu mà chống cự làm . Ăn xong uống thuốc rồi lại nằm dài trên sofa, cả ngày trôi đi vô nghĩa. Số thuốc mà tôi mua cho anh giờ thì nằm trong bụng mình, thật không ngờ đến là mình tự vác xác đến đây biến chuyện không thành có. Từ chỗ hiểu lầm thành sự thật rồi.
Anh dù nghỉ ở nhà nhưng vẫn bận rộn với công việc, tôi cũng không dám làm phiền, cứ ở phòng khách xem tivi. Tôi liếc đồng hồ gần 4 giờ chiều, đến giờ phải về rồi. Hôm qua tôi lái xe đến nên không cần phiền anh chở về, lưng tôi cũng không còn nhứt nữa, tôi ổn rồi.
Lấp ló đứng ở cửa phòng làm việc nhưng không dám gõ cửa, anh tập trung làm việc tỏa ra sức hút kì lạ, giống cái đêm tôi thấy anh trên đường rồi vô thức đi theo. Được một lúc anh ngẩng đầu lên mắt chúng tôi chạm nhau vài giây, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi.
"Đến đây, đứng đó làm gì?"
"Tôi muốn về nhà, đến nói với anh một tiếng. Được rồi mà, tôi qua kia ngồi."
P'Mew kéo tôi ngồi trên đùi anh, rồi vòng tay qua eo tôi tiếp tục làm việc, tôi dãy nảy muốn xuống nhưng không được, nhìn vào màn hình máy tính của anh là mấy dự án sắp tới mà công ty đã nhận.
"Ngồi ở đây là được rồi, có tôi thì không cần ngồi ghế đâu. Đợi tôi làm xong sẽ đưa em về."
"Không cần, anh bận như vậy thì cứ làm việc đi, tôi tự lái xe về."
"Em bướng bỉnh như vậy làm gì, ngồi yên đi."
Nhận thấy cái "ghế" này quả thực êm hơn nên tôi cũng không ý kiến nữa, dựa hẳn vào lòng anh trong khi anh gác cằm lên vai tôi, hơi thở gần kề bên cổ khiến tôi hơi nhột. "Chụt" một cái anh hôn lên má tôi rồi quay đi tiếp tục làm việc như không có gì. Chỉ là một cái hôn, tôi không so đo với anh, làm nhanh lên còn chở tôi về nữa.
Trên đường về, tôi vẫn mãi mê suy nghĩ, tôi với anh chỉ là một đêm chung giường như vô số cuộc tình chóng vánh khác mỗi khi đêm về ở cái thành phố này. Tôi không dễ dãi đến mức chấp nhận nó dễ dàng nhưng không chấp nhận thì làm gì được. Trước khi xuống xe, tôi sẽ nói rõ lần nữa với anh để anh không cần phải thấy ràng buộc gì, sau này dễ nhìn mặt nhau hơn ở công ty.
"Cảm ơn anh đã đưa tôi về, chuyện đó tôi sẽ không quên nhưng anh cũng không cần thấy có lỗi, là do tôi chủ động trước."
"Tôi cũng không quên, và không thấy có lỗi gì khi tôi là người đáp ứng lại em, em mới là người nên thấy có lỗi."
"..."
"Sau này tôi muốn làm gì thì làm, em phải nghe lời tôi, đừng có mà cứng đầu, lên nhà ngủ đi, số tôi đã lưu cho em rồi, nhắn cho tôi."
***
"Mày kí hợp đồng xong chưa, khao tao một chầu đi chứ."
"Mày chỉ biết ăn thôi hả Fiat?"
Fiat nó là đứa vô tư, không biết nó có giúp gì được cho tâm trạng rối bời của tôi không? Tôi cũng không có mấy đứa bạn, không hỏi nó thì biết hỏi ai bây giờ. Đã mấy ngày từ lúc anh đưa tôi về, anh vẫn nhắn tin gọi cho tôi mỗi ngày, chỉ những chuyện nhỏ nhặt nhưng anh vẫn muốn hỏi tôi mỗi ngày, từ chuyện trên trường, lịch học, lịch workshop. Công việc của anh hẳn rất bận nhưng đêm nào cũng facetime với tôi, có đôi lúc chỉ nhìn nhau mà không nói gì. Khi ở công ty anh lại càng muốn gặp tôi, khi chỉ có hai người anh sẽ kéo tôi ngồi lên đùi anh rồi ôm bụng tôi mà bóp mấy ngấn thịt của tôi rất vui vẻ. Anh thích bồng thích bế tôi như một đứa con nít, tôi tự hỏi một thằng con trai cao hơn mét 8 như tôi bộ nhẹ lắm sao?
"Fiat, tao hỏi mày chuyện này, nếu có người quan tâm mày, chăm sóc mày, từ chuyên nhỏ đến chuyện lớn thì mày thấy sao?"
"Sao hỏi vậy, mà người đó là ai mới được, nếu là người thân thiết thì bình thường mà."
"Không thân, mới gặp chừng mấy ngày thôi."
"Vậy thì hơi kì, nếu người ta kiểu là người galang thì đối với ai cũng vậy à, với lại quan trọng là mày, mày có ghét người ta không?"
"Không."
"Vậy thì cứ để người ta chăm sóc đi, có sao đâu, mà ai vậy, mày có người yêu à?"
"Điên à, không có, hỏi vậy thôi."
"Tao nghi lắm nha, mày đừng có lảng đi."
Brrr tiếng chuông điện thoại cứu tôi khỏi câu hỏi của Fiat, nhưng anh là người gọi cho tôi, thường thì anh sẽ không gọi tôi lúc gần trưa như này.
[Gulf chiều này không có tiết đúng không?]
"Đúng ạ, có chuyện gì sao?"
[Vậy đi ăn với tôi, tôi đến đón em nhé.]
Tôi còn chưa kịp trả lời anh đã tắt điện thoại, chuyện gì mà gấp vậy chứ? Tôi hỏi anh suốt đường đi nhưng anh trả lời úp úp mở mở, cứ cười tủm tỉm, chả hiểu chuyện gì cả.
MEW SUPPASIT
Tôi mở cửa để Gulf vào trước, đây là phòng ăn Mild đã đặt trước, đúng như dự đoán, Gulf vừa nhìn thấy người ngồi trong phòng liền quay người đi ra núp sau lưng tôi, bàn tay nhỏ nắm áo tôi.
"Người đó, người đó là bạn anh mà."
"Nhớ ra là thấy tại sao quen chưa? Là đạo diễn TeeMild, và là bạn thân của tôi."
"Sao lại đưa tôi đến đây?"
"Công việc đầu tiên của em."
Gulf như đã nhớ sau đó cứ gục đầu vào lưng tôi lẩm bẩm một mình, em ấy lại đang xấu hổ rồi đây.
"Mew, đến rồi hả, đâu người mới đâu?"
Tôi kéo Gulf ngồi xuống ghế đối diện nó, Gulf vẫn ngại ngùng né tránh ánh mắt nó, hình như Mild không nhớ ra em ấy.
"Người mới mà mày trực tiếp dẫn đến luôn đó hả?"
"Ừ, giỏi lắm nên tao đích thân đưa đến."
"Ừ ừ, còn đẹp trai hơn trong ảnh, vibe này hợp bìa tháng sau, đi chụp ngoại cảnh, tươi mát như mùa hè luôn, duyệt luôn bạn ơi, ngôi sao mới của mày sẽ sớm sáng lấp lánh thôi."
"Em ấy vốn luôn sáng mà."
Gulf đưa mắt nhìn tôi, đôi mắt sáng lấp lánh như hỏi tôi đang nói gì. Tôi đưa tay chỉnh tóc cho Gulf.
"Ăn mau đi còn về ngủ."
"Ngủ gì mà ngủ, không muốn ngủ."
"Bình thường thích ngủ lắm mà?"
"Còn bài tập nữa, làm cho xong để mai còn workshop nữa."
Mild nhìn hai người chúng tôi nói chuyện có chút khó hiểu, nhưng lúc sau nó nhìn tôi cười mờ ám. Gulf không biết nói gì nên im lặng ngồi ăn, lâu lâu sẽ trả lời mấy câu hỏi của Mild, còn lại chỉ có tôi với nó bàn công việc. Tôi xếp lịch cho Gulf luôn mà không cần nhờ Stu làm gì, vì lịch học của em ấy tôi cũng nhớ được gần hết.
"Là người hôm đó đúng không?"
Mild kéo tay tôi hỏi khi Gulf đã leo lên xe ngồi đợi tôi, tôi gật đầu cười với nó.
"Gì đây, bao nuôi người ta hả?"
"Mày thôi nói nhảm được rồi, nhìn vào thực lực của Gulf chứ đừng nhìn vào tao."
"Ờ ờ, tao biết rồi, mày nhắn lịch sang tao đi, để tao còn xếp với thằng nhóc San nữa, thằng nhóc đó ngông phát sợ, nhưng công ty nó lớn, tao cũng chẳng làm gì được lại còn là em thằng Hlong."
"Sao lại có nó? Không phải mày nói bìa tháng này cho gương mặt mới à?"
"Tao không biết, bên trên hình như kí hợp đồng quảng bá cho mv sắp tới của nó, nghe đâu sắp cast vai cho mv của nó nữa, tao đau hết cả đầu. Không sao đâu, vibe hai đứa nó hợp nhau lắm, không chừng tạo nên bước đệm cho thằng nhóc nhà mày."
"Thôi về đi."
Tôi biết thằng nhóc San mà nó nhắc đến, gần đây nó có tham gia một bộ BL với vai thứ chính, tôi có xem qua, diễn xuất của nó rất tốt. Và nó cũng là em trai một thằng bạn khác của tôi. Nếu như Gulf chụp tạp chí với nó và tạo được chemistry thì tốt, nó sẽ là bước đầu tiên mà em tiến vào nghành công nghiệp giải trí này. Nhưng tôi lại không muốn điều đó xảy ra, tôi sẽ ghen đến phát điên nếu em ấy thân thiết với bất kì ai khác.
"Anh không chở tôi về nhà hả? P'Mew?"
"Aow có chuyện gì?"
"Anh nghĩ gì vậy, tôi nói là anh chạy qua đường vào nhà tôi rồi."
"Về nhà tôi, có chuyện cần bàn với em."
"Thế sao không đến công ty?"
"Không cần thiết."
Gulf cũng không hỏi gì nữa, tâm trạng đang rất tốt của tôi chỉ vì một vài suy nghĩ vớ vẩn lại xấu đi, tôi cần điểu chỉnh lại cảm xúc của mình, việc mà tôi làm là vì muốn tốt cho em ấy nên tôi phải chấp nhận những mối quan hệ mới sẽ có xung quanh Gulf. Tôi muốn mình phải nhanh chóng thân thiết với em hơn, đến khi em ấy hoàn toàn thoải mái khi ở gần tôi thì những mối quan hệ bên ngoài sẽ không còn quan trọng nữa, tôi phải chiếm lấy một phần trong trái tim nhỏ bé của Gulf.
"Anh ơi, anh có thể nhấn thang máy giúp em không ạ?"
"Được chứ, em ở tầng mấy?"
"12 ạ."
Thằng nhóc đứng đợi thang máy cùng tôi với Gulf nắm lấy tay em hỏi, bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm thật đáng yêu, tôi tiện tay nhấn giúp cho nó, nó liền cúi đầu cảm ơn, thật lễ phép.
"Cảm ơn chú ạ."
Ngoan ngoãn đấy nhưng tại sao Gulf được kêu bằng anh còn tôi thì nó gọi bằng chú, tôi đâu có già đến mức đó. Đợi khi thằng nhóc ra khỏi thang máy, Gulf mới quay lại cười với tôi.
"Chú? Chú Mew."
"Em vui đến vậy luôn à?"
"Vui chứ, chú."
Chụt. Tôi hôn lên đôi môi tươi cười đó, nhưng em ấy vẫn tiếp tục trêu đùa.
"Chú này, làm gì đó."
Chụt. Thêm một cái lên má trái, rồi má phải, Gulf nghiêng sang trái rồi sang phải để né, đến khi không né được nữa mới đẩy vai tôi ra đầu hàng.
"Được rồi, không chọc anh nữa."
Tôi nhéo đôi má trắng trẻo của em lần nữa rồi mới kéo tay em ra khỏi thang máy, tâm trạng thoải mái lên không ít, Gulf đúng là liều thuốc cho trái tim tôi mà.
"Ban đầu, em được chọn lên bìa một mình, nhưng sau đó có chút thay đổi, em lên bìa cùng San."
"San? Người mà đóng phim gần đây á?"
"Ừ, em thấy ổn không?"
"Gì chứ, anh là ông chủ mà, sao lại hỏi tôi, anh xếp như nào thì tôi nghe theo thôi."
"Em nghe lời tôi à? Hửm Gulf, sao tôi lại không thấy em nghe lời tôi hồi nào hết."
"Tôi lúc nào cũng ngoan ngoãn hết á."
"Thật không?"
Tôi ôm Gulf ngồi lên đùi mình, ghé sát tai Gulf nói nhỏ khiến vành tai em đỏ ửng lên, còn tay mình vẫn tiếp tục bóp bóp bụng sữa dừa của Gulf.
"Hỏi thừa, bộ tôi không nặng hay sao?"
"Không nặng, vẫn nhẹ lắm, tôi thích ôm em như thế này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top