One Moment
Em biết anh không thích uống cà phê, nhưng anh nghiện mùi hương của nó. Vào những buổi đêm không ngủ, anh thường tự mình pha một cốc - thật nguyên chất, đắng tới mức nếu em ngửi thấy thì sẽ lại nhăn mũi. Và những buổi sáng lạnh, khi anh chỉ có một mình, anh tới quán Starbuck cách đấy ba con đường, cười với nữ barista, nhờ cô ấy chuẩn bị cho anh một ly espresso. Anh để nó nguội thật chậm, lặng lẽ ghi vào bộ nhớ âm thanh của phố xá, tiếng nhạc vang rất khẽ giữa những cái bàn kê san sát, cả tiếng nước không ngừng chảy vào gốc cây bạch đàn.
Anh yêu mùi cà phê đắng, yêu bản nhạc Clair De Lune mà quán ấy mở. Anh yêu mọi điều dù là nhỏ nhặt nhất. Giống như cái cách anh yêu em, nghĩ tới em, hy vọng có thể mang em tới nơi này và cùng em nghiệm lại cuộc sống của chúng ta.
Anh hy vọng và nhớ em rất nhiều, chỉ là đôi khi anh không dám nói ra.
Mọi người đều nói anh tài giỏi, riêng anh không cho là vậy. Nếu anh thật sự tài giỏi, anh đã tự tay dệt một chiếc ô thật lớn, che em khỏi cơn mưa trái mùa. Vì anh không tài giỏi nên vào lúc này, anh không thể ôm em vào lòng.
Em luôn tỏ ra xuề xòa, không quá quan trọng hình thức. Em hẹn anh vào nửa đêm, vậy mà quần áo cũng chẳng chịu thay. Dưới chân mang dép lê, áo thun trắng, quần vải bông, giống như một con mèo thu hết móng vuốt nằm bên lò sưởi. Em hỏi anh có nhớ em không, đi xa có mệt không - những điều như vậy anh đã nói hàng trăm lần khi chúng ta làm việc cùng nhau, trước mặt hàng ngàn người - nhưng dưới ánh mắt ấm nồng của em, anh biết rằng mình cần giữ lại lời tỏ tình này.
Anh sợ em nghe chán rồi sẽ nhàm tai, không muốn nghe nữa. Nếu thật có ngày ấy, anh không nghĩ anh sẽ chịu được.
Thay vào đó anh hỏi em, vui chứ.
Em mỉm cười, gật đầu. Em không nói vui, chỉ có biểu cảm gương mặt em thể hiện điều đó. Em đã luôn muốn tỏa sáng, như hoa hướng dương dưới ánh mặt trời; em đã luôn muốn đền đáp tình cảm của người hâm mộ, giờ em đã làm được, nên em rất vui.
Em đã làm việc vất vả. Điều đó xứng đáng lắm.
Sau đó anh đưa tay chạm thật nhẹ vào tóc em. Anh không muốn đụng chạm quá sỗ sàng, anh chỉ cần cảm nhận được từng tép tóc mềm mại của em, vậy là đủ.
Anh đã lâu rồi không tự lái xe, đoạn đường đêm khá vắng. Anh ngoài mặt tỏ ra không có chuyện gì, thực ra trong lòng đang lo muốn chết. Anh không dám chạy chậm quá vì sợ em cười anh già. Anh cũng không thể quá nhanh để giữ an toàn cho em.
Em bảo trong xe hơi ngộp, hạ cửa xuống. Gió làm rối tóc em. Anh tăng tốc một chút, quả nhiên nghe thấy tiếng em cười ủng hộ.
Chạy như thế không biết qua bao lâu, cuối cùng anh dừng xe. Hai bên đường chẳng còn cửa hàng nào mở cửa, hàng cây bạch đàn sừng sững, tàn cây đan vào nhau đen sẫm một màu.
Em rất ngoan, vậy mà không hỏi anh sao lại chở em đến nơi lạ lẫm thế, sao anh đột nhiên dừng lại mà không báo trước. Mà cũng không hẳn vì ngoan, em vốn rất nghịch, em im lặng vì mãi ngắm bầu trời trên cao và muốn tìm những ngôi sao mà chẳng thấy.
Hoặc vì em tin anh, tin anh sẽ không làm tổn thương em.
Anh, đấy là cây gì vậy?
Em chỉ vào hàng cây trước mặt, tóc mái em rối trước trán khi em quay sang nhìn anh. Anh đáp, đó là cây bạch đàn.
Em không vuốt tóc lên. Từ những buổi đầu, đã có người bảo anh nên chăm sóc cho em, đấy là một trong những yêu cầu của fan service. Anh nghĩ không vấn đề, vốn anh là người có tính tỉ mỉ. Anh chỉ ngại thay cho em, em là trai thẳng, tính độc lập cao, em sẽ khó chấp nhận. Rồi ngày qua ngày, anh quan tâm em vì một thói quen và nỗi niềm của rieng, em bao dung để anh làm vậy với sự thân thiết mà chính em cũng không nhận ra.
Em để anh vuốt tóc cho em, nhắm mắt lại khi lòng bàn tay anh miết qua trán em, lại mở mắt nhìn anh chuyên chú, hỏi.
Sao cái gì anh cũng biết thế?
Có rất nhiều điều anh không biết, chỉ trùng hợp những gì em hỏi anh đều có thể trả lời. Anh cảm thấy đây cũng là một dạng ăn may, rất hợp với lời bài hát Willow:
"Like you were a trophy or a champion ring. But there was one prize I'd cheat to win."
Anh sống từ nhỏ với phép tắc và kỳ vọng, tới lúc lớn lên anh mạo hiểm rất nhiều để được sống với điều mình muốn. Anh thừa nhận mình không hề ngây thơ, anh rất thích gian lận. Gian lận nhưng không mưu mô, anh chọn cách thỉnh thoảng lại gạt em rơi vào tay anh, đây là sự xấu hổ của anh.
Em được anh mơn man một hồi thì buồn ngủ. Nổi tiếng đi đôi với áp lực. Em rất mệt, chỉ là vì biết anh về nên tới gặp anh. Anh hỏi, có muốn ôm một chút không.
Em ngáp dài một cái. Nước mắt ngân ngấn làm đôi mắt em trở nên long lanh và dịu dàng hơn. Người ta thường gọi đùa em là em bé, anh nghĩ tên này đúng lắm, em chính là hoàng tử nhỏ từ một tiểu tinh cầu không tên. Anh tựa gã phi công rong ruổi trên sa mạc Sahara, từ lần đầu tiên đã thấy em hiện ra với dáng dấp tuyệt vời và phải lòng em, rồi mãi cuối cuộc hành trình, anh mới biết anh chẳng cách nào để mất em được.
Em ngả vào lòng anh, không phải kiểu khép nép, là kiểu xô vào ngực anh, dụi vào anh như dụi vào cái gối mà em rất thích. Em áp đầu vào vai anh, mắt em vẫn mở - bất chấp tư thế ấy có không thoải mái thế nào, em vẫn không buông tay ra.
Sau đó, em nói, Mew à, em thấy hơi hồi hộp.
Em nói vậy làm anh cũng hồi hộp theo. Anh tự hỏi sao lại dễ bị em ảnh hưởng như vậy, rồi mới cười, hỏi em, em nghĩ tới chuyện gì.
Em nhắm mắt, chậm rãi nắm lấy tay anh. Anh cảm nhận được em đang buồn. Anh không truy hỏi tới cùng mà chỉ siết chặt tay em, cho tới khi lòng bàn tay hai chúng ta bắt đầu rướm mồ hôi, anh mới lái xe đưa em quay về.
Trước khi em lên nhà, anh mới nói.
Gulf, em đừng lo lắng nhé.
Em quay đầu nhìn anh, dường như không ngạc nhiên. Em lại có vẻ đã quen, em chỉ đang chờ câu trả lời này. Dưới ánh hừng đông, em cúi thấp người để nhìn anh qua ô cửa xe. Em thò một tay qua, hướng về phía anh.
Em nói, em hồi hộp vì phim sắp kết thúc rồi.
Anh nghe thấy tiếng trái tim anh đập rất mạnh, cũng rất hẫng. Đây là kết quả mà hai chúng ta, những ai luôn theo dõi anh và em đều lường trước được. Khi phim kết thúc, công tác quảng bá và fan service không còn, em sẽ bước tiếp con đường riêng của em, anh cũng thế, có lẽ chúng ta không còn bao nhiêu cơ hội hay lý do để ở cạnh nhau.
Phía sau em, ngay trước sân nhà, rõ ràng có cây bạch đàn cao như chọc trời. Em từng bảo em không biết hàng cây bên đường là gì, chắc em chỉ vô tình muốn tìm một điều để hỏi anh, cho anh cơ hội thể hiện và đáp lời em.
Anh buông tay khỏi vô lăng, dùng đầu ngón tay áp vào đầu ngón tay em. Anh nghe tiếng em hít vào một hơi thật nhẹ. Rồi em nói.
Anh đưa em đi uống gì đó nhé. Khi nào phim kết thúc, mình đi cùng nhau, được không anh?
Em biết anh không thích cà phê, giống như em không ưa trà mướp đắng. Em cười anh lớn tuổi nên thích dưỡng nhan bằng trà xanh, cơ mà mỗi lần anh chát quá anh uống không hết, em đều sẽ ngẫu nhiên xin anh một chút. Anh nhớ em thích chọc anh cười, dù em luôn nghĩ mình nhạt nhẽo và thiếu khiếu hài hước, chỉ bởi em muốn anh thôi cau mày.
Anh nhớ em làm cho anh rất nhiều điều, suy nghĩ cho anh đến vô tận - hóa ra em vẫn luôn hướng về anh như vậy.
Em dịu dàng vuốt ngón tay cái lên mu bàn tay anh, hai tai ửng hồng. Anh chưa kịp đáp, em đã thu tay lại sau đó vội vã lên nhà.
Anh nhìn theo em mãi, chờ cho bóng lưng em khuất hẳn.
Anh lặng lẽ đồng ý với em, sau khi tập cuối công chiếu, anh sẽ mời em đến quán Starbuck cách nhà anh ba con đường. Anh sẽ cùng em nghe hết bản đàn Clair De Lune, nắm nhẹ tay em khi đi qua những góc phố khuất người.
Trong cái nắm tay nhẹ nhàng ấy, em đừng buông tay và lo lắng nữa. Anh không dệt cho em chiếc ô che dưới mưa, mà sẽ dựng cho em một vùng nắng ấm.
Anh hứa với em, Gulf nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top