Chap 7:Ở Bên Anh

Khánh Vịnh bật dậy từ trên giường, vội vã tắt đi tiếng chuông báo thức, trời lúc này còn chưa sáng, không nên để người bên cạnh thức dậy.

Cậu nhanh chóng sửa soạn rồi chạy xuống bếp làm món bánh kếp cho hắn, cẩn thận tới mức cả người đã đổ mồ hôi như mưa rồi.

Mẹ nó, tại sao làm món sở trường mà cũng đáng sợ như vậy....

- Khánh Vịnh? Sao lại dậy sớm vậy?

Quay ra thấy Xuân Miêu đã quần áo chỉn chu chuẩn bị đi làm, liền bày bánh ra đĩa.

- Anh ăn sáng đi.

Xuân Miêu hết nhìn đĩa bánh lại nhìn đến Khánh Vịnh, đáy mắt mang theo ý cười ngồi xuống, lúc rời đi tâm trạng rất tốt, vì vậy trước khi ra cửa còn hôn Khánh Vịnh một cái. Ai bảo Khánh Vịnh của hắn bỗng nhiên ngàn năm có một lần dậy sớm lại chỉ để làm bữa sáng cho hắn.

Chờ tới khi xe của Xuân Miêu đã khuất hẳn, Khánh Vịnh liền rời khỏi nhà, tất bật đi mua đủ thứ đồ. Cậu cần trang trí mọi thứ thật đẹp, vì hôm nay là sinh nhật Xuân Miêu, mà hắn lại có vẻ như chẳng để ý gì.

Sửa soạn xong thì cũng đã gần xế chiều, Khánh Vịnh chợt nhận ra mình còn chưa ăn cơm trưa, nhưng giờ này ăn thì lát nữa làm sao ăn được bánh ngọt...

Phải để dành bụng thôi.

Cậu quyết định đi vòng quanh kiểm tra lại mọi thứ. Bàn tiệc được bày trên tầng thượng của ngôi nhà, dọc từ cửa vào lên tới tầng thượng là đường đi dải bằng hoa giả và đèn led.

Khánh Vịnh xem xét cẩn thận xong lại ngồi trên sô pha ảo tưởng cảnh mình cùng Xuân Miêu mừng sinh nhật dưới ánh sao và những ngọn nến lung linh, còn có những món ăn hắn thích do chính cậu làm.

Sau đó Xuân Miêu sẽ hạnh phúc ôm mình quay vòng vòng, nói đủ lời yêu thương, rồi đè mình ra làm tới rạng sáng.

- Hấc hấc

Khánh Vịnh cứ như vậy ngồi ảo tưởng, cười đến tít mắt. Cho tới lúc nghe thấy tiếng ô tô của Xuân Miêu mới vội vã tắt hết đèn, đứng cạnh cửa chờ hắn bước vào.

Cạch

Khánh Vịnh ngay lập tức bật công tắc đèn.

- Xuân Miêu, sinh nhật vui vẻ nha!

Dứt câu liền nhảy lên ôm lấy hắn. Xuân Miêu bất ngờ, tới lúc này mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình, vòng tay ôm lấy cậu.

-Cảm ơn em, Khánh Vịnh.

Cậu cầm tay hắn đi dọc con đường lên tầng thượng, bàn ăn thịnh soạn hiện ra trước mắt hắn.

- Em không cần phải tốn công như vậy, anh cũng không quan trọng mấy ngày này.

Khánh Vịnh hoàn toàn không để ý câu nói của hắn, kéo hắn vào bàn ăn. Sau bữa tối, cậu mang ra chiếc bánh kem, ngồi cạnh Xuân Miêu hát bài hát mừng sinh nhật. Hắn chăm chú ngắm nhìn cậu dưới ánh nến, trên khuôn mặt là nụ cười dịu dàng.

- Xuân Miêu, mau mau cầu nguyện rồi thổi nến.

Xuân Miêu dở khóc dở cười làm theo, cất giọng hỏi:

- Quà của anh đâu?

Khánh Vịnh ngây ngẩn một lúc, lấy ra chiếc nơ gói quà bên trong túi áo, chậm chạp buộc nó lên cổ mình.

- Xuân Miêu, em là quà của anh...

Mặt đã đỏ muốn phát nổ rồi.

Người kia đương nhiên rất hài lòng với món quà này, ôm lấy cậu một lúc, không biết ôm kiểu gì mà lăn xuống tầng, rồi lại lăn thẳng lên giường.

- Đừng.... đừng như vậy...

Khánh Vịnh cảm nhận được đầu lưỡi Xuân Miêu lướt trên cơ thể mẫn cảm của mình, dừng lại nơi đầu vú mà thỏa sức liếm lộng, dường như còn chưa thỏa mãn mà dùng răng cắn nhẹ lên, khiến Khánh Vịnh cả người nhiễm một tầng hồng, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tóc hắn.

- Để anh chăm sóc em nào...

Thanh âm của hắn so với thường ngày còn trầm khàn hơn, nhẹ nhàng trao cho cậu một nụ hôn, bàn tay lần tới phần thân đã dựng đứng của cậu, cẩn thận vuốt ve từng chút. Khoái cảm trầm luân, Khánh Vịnh chỉ có thể nức nở gọi tên hắn, không lâu sau phân thân của hắn đã ở trong một khoang miệng ấm áp, hoàn toàn bị nuốt trọn từ đầu đến cuối, làm cho Khánh Vịnh như lên thiên đàng, cả thân người đều ưỡn lên.

- Ưm... không...

Xuân Miêu không ngừng tận tình chăm sóc, cho tới khi cảm nhận cậu muốn bắn, thì ngay lập tức buông ra khiến người kia hoàn toàn hụt hẫng, thân người cũng nằm phịch xuống giường, cậu mặc kệ hắn, tự đưa tay xuống mân mê phân thân của mình, khuôn miệng xinh xắn phát ra những tiếng rên rỉ vụn vặt.

Cảnh tượng này đương nhiên khiến Xuân Miêu mất hết lí trí còn sót lại, trườn lên gấp gáp hôn cậu, ngón tay vuốt ve bên ngoài cửa huyệt, dần dần cho vào trong. Khánh Vịnh môi lưỡi còn đang dán lên hắn, tiếng rên nhỏ như có như không phát ra từ cổ họng. Từ một ngón lại thành ba ngón, tốc độ ngày càng gia tăng. Tiếng kêu phành phạch vang lên cùng tiếng nức nở khóc lóc của Khánh Vịnh. Hậu huyệt bị chơi đùa đến ướt át và mẫn cảm, luôn kẹp chặt ngón tay Xuân Miêu không rời.

Hắn không nhanh không chậm cởi khóa quần, đem phân thân đã trướng to đặt trước cửa huyệt cọ xát

- Trần Khánh Vịnh, em nói xem, nơi này có phải rất nhớ anh không?

Khánh Vịnh nhẹ nhàng đưa đẩy thân dưới, quàng hai tay lên cổ hắn, tiếng nức nở mà lại như nũng nịu mà nói

- Rất nhớ anh, rất muốn anh...

Xuân Miêu ôm lấy thắt lưng cậu, từ từ đưa phân thân to lớn đi vào trong hang động ấm nóng ướt át mê người kia, cạy mở từng nếp uốn. Dường như vẫn muốn trêu đùa cậu, tốc độ cứ chậm rãi đưa đẩy khiến cậu giận dỗi

- Anh... mau lên...

Xuân Miêu đương nhiên vờ điếc, cúi xuống mơn trớn cần cổ trắng, Khánh Vịnh không thể chịu đựng thêm, đem cả người áp sát vào hắn, vòng tay bên cổ thêm chặt chẽ

- Chồng à, anh mau mau chăm sóc bé cưng của anh đi...

Giọng nói đáng yêu trong lúc này lại trở nên thập phần quyến rũ, kích thích ham muốn của hắn. Cứ như vậy hắn bắt đầu điên cuồng đưa đẩy, khiến Khánh Vịnh khóc nấc lên, hai tay trên cổ hắn như mất hết sức lực mà dần buông xuống.

- Không... sâu, sâu quá...

Hậu huyệt ấm áp kia thật sự khiến hắn không tự chủ nổi, cuồng nhiệt ra vào.

- Vịnh, có thích anh yêu em thế này không?

Khánh Vịnh cắn bả vai hắn, ngước đôi mắt ướt sũng lên nhìn hắn, hai cánh môi xinh đẹp đáp lại hắn

- Thích...

Cứ vậy cho tới khi nơi giao hợp kia đã ướt sũng, tới khi cả cơ thể Khánh Vịnh đã mỏi lừ, Xuân Miêu mới ở trong cậu bắn ra, khiến cậu toàn thân run rẩy ôm lấy hắn, hậu huyệt không ngừng co rút. Xuân Miêu đặt cậu nằm xuống, phân thân kia một chút dấu hiệu muốn rời đi cũng không có.

- Này, anh mau rút ra đi.

Khánh Vịnh đỏ mặt không dám nhìn hắn.

- Không được, bên trong em thật ấm áp, cứ để thế này đi.

Khánh Vịnh không thể nói lại, trong lòng cảm thấy kì quái cũng bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Còn đang lim dim thì đã thấy Xuân Miêu nhẹ nhàng đưa đẩy thân dưới.

- Xuân Miêu! Anh cút ngay cho em!

Xuân Miêu cười một tiếng, xoay người đè lên cậu

- Anh lại muốn em nữa rồi...

Đêm qua Xuân Miêu cứ thế chìm trong trạng thái tinh lực dồi dào mà dày vò Khánh Vịnh, từ trên giường lại lăn vào phòng tắm, rồi từ trên sô pha lại lăn lên bàn ăn cơm. Quả thật mệt mỏi hết sức. Khánh Vịnh cả người đều chi chít vết đỏ, trên eo, ngực rồi cả cánh tay, thậm chí ở trong đùi cũng không thiếu. Tuy nhiên Xuân Miêu hắn vẫn thương cậu phải tới trường đại học, nên ở chỗ cần cổ cũng chỉ có một vết, nhưng mà là nhiều lần cắn vào cùng một chỗ! So với từng vết trên người còn đỏ hơn mấy lần đấy hiểu không!

Xuân Miêu so với một con sói đến kì động dục còn muốn cuồng nhiệt hơn.

Quá độc ác.

Quá tàn nhẫn.

Hắn sao có thể đem thiên sứ mỏng manh như cậu cắn hết chỗ này đến chỗ kia cơ chứ.

Khánh Vịnh hiện tại chính là đang nằm trên giường ngẫm nghĩ như vậy đấy. Liếc một cái khinh bỉ tới người đang ôm mình bên cạnh, không ngờ lại bị ngũ quan xuất sắc của hắn làm cho xao động giống như lần đầu tiên gặp gỡ.

Mái đầu đỏ cho dù hơi bù xù nhưng không làm giảm vẻ đẹp trai của hắn. Làn da dưới ánh nắng ban mai dịu nhẹ từ cửa sổ như bừng sáng, cặp lông mày nam tính, chiếc mũi cao, bờ môi quyến rũ , còn có xương quai xanh cùng bờ ngực trần rắn chắc phập phồng của hắn ngay trước mắt cậu.

Khánh Vịnh cười ngây ngốc, đem tứ chi bám lên người Xuân Miêu, không hề để ý việc hai người đang không có mảnh vải che thân mà cọ tới cọ lui.

- Đẹp trai quá...

Mới vài phút trước còn chửi thầm hắn, giờ lại bị vẻ đẹp chói lóa của hắn làm cho mờ cả mắt.

Khánh Vịnh Mẫn cậu đúng là đồ ham sắc.Đồng chí Xuân Miêu ở bên này nhận thấy Khánh Vịnh đang không ngừng làm phiền hắn ngủ, liền đem tay kìm cậu lại.

- Đừng quậy nữa, Khánh Vịnh.

Khánh Vịnh nghe được giọng nói trầm khàn ngái ngủ kia, trái tim nhỏ bé lại rung rinh, không nhịn được đem hai móng vuốt ra nhéo hai má hắn.

- Chồng em thật đẹp trai.

Xuân Miêu bị nhéo mặt, dở khóc dở cười cố gạt tay Khánh Vịnh ra

- Uông anh a... ( buông anh ra ).

Khánh Vịnh cười hì hì bỏ mặt hắn ra, nằm ngoan ngoãn ngắm nhìn hắn, người kia không để tâm tiếp tục nhắm mắt ngủ.

Cậu bỗng chồm lên, đặt lên môi hắn một nụ hôn đầy ngọt ngào, hai đôi môi chỉ đơn giản là chạm nhẹ vào nhau, vậy mà cũng khiến trái tim đập liên hồi.

Ngay khi Khánh Vịnh vừa dứt ra, Xuân Miêu vốn như đang ngủ đột nhiên vươn tay áp lấy gáy cậu, cuồng nhiệt hôn cậu.

- Rõ ràng là không để anh ngủ...

Xuân Miêu ở bên môi Khánh Vịnh nói, vẫn tiếp tục mân mê hai phiến môi hồng nhuận kia.

- Miêu Miêu...

- Ừ?

Khánh Vịnh cười cười nắm lấy bàn tay hắn.

- Anh gả cho em đi.

Xuân Miêu nghe xong liền bật cười nhìn bé ngốc ngây thơ nhà mình.

- Khánh Vịnh, câu đó để anh nói mới đúng. Hơn nữa, chúng ta như thế này chẳng phải không khác gì một cặp vợ chồng rồi sao?

Xuân Miêu dịu dàng đem ngón tay lướt trên khuôn mặt người yêu.

- Anh không cần nghi thức, nếu em thích thì không thành vấn đề. Nhưng... em chỉ cần như hiện tại là đủ, tất cả những gì em cần làm là ở bên anh. Khánh Vịnh, anh yêu em.

----------END----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top