Chap 4: Tiểu Vịnh Sợ Ma

Hôm nay Xuân Miêu được nghỉ, Khánh Vịnh tưởng rằng cả hai sẽ ở bên nhau mà ân ân ái ái, vậy nhưng hắn ta lại lạnh lùng bắt ép cậu làm đủ thứ việc nhà! Lại còn bảo đó chính là nghĩa vụ của người làm vợ!

Đúng là áp dụng chế độ phong kiến lên con dân nhỏ bé như cậu mà, những kẻ có tiền thật độc ác.

Trong khi Khánh Vịnh cong lưng dọn nhà, Xuân Miêu lại nhàn nhã ngồi trong thư phòng làm việc, hoàn toàn không liếc mắt tới Khánh Vịnh, Khánh Vịnh vì vậy mà càng thêm tức, vừa cau có vừa đem việc nhà nhanh chóng làm xong.

Còn đang định bật ti vi lên xem phim cổ trang yêu thích, thì phụt một cái, cả tí vi lẫn đèn điện đều tắt ngúm.

Khánh Vịnh giật mình ngồi bật dậy tìm đến thư phòng, hiện đã hơn 7 giờ nên ánh sáng bên ngoài mập mờ khiến cậu phải mò mẫm một lúc mới tới nơi, vừa nhìn thấy Xuân Miêu đang bước ra liền chạy tới ôm tay hắn:

- Xuân Miêu, mất điện rồi...

- Ừ, để anh đi mua đồ ăn, chờ anh một lúc.

Xuân Miêu đưa Khánh Vịnh đèn pin, quay người bước ra ngoài.

- Đừng,ở nhà nấu mì đi. - Khánh Vịnh khuôn mặt đầy sợ hãi níu lấy Xuân Miêu.

-Không ăn mì, không tốt cho em.

Dứt câu liền vô cùng tàn nhẫn gạt tay Khánh Vịnh ra đi mua đồ ăn.

Khánh Vịnh bị bỏ một mình, xung quanh chỉ là ánh sáng nhàn nhạt, dù thấy có chút lạnh nhưng lại không dám vào phòng lấy chăn, cậu đành phải bật đèn pin chạy ra ghế sô pha ngồi co ro.

Gương mặt sợ sệt nhìn quanh nhà, trong đầu tự giác tua lại đoạn phim kinh dị vừa xem đêm qua.

Nhân vật chính ngồi trong căn nhà hoang tối om chứa đầy xác người hôi thối, bỗng một ma nữ ướt từ đầu tới chân xuất hiện, mái tóc đen ướt sũng dính vào khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt toàn tia máu, đôi môi nhợt nhạt vẽ lên nụ cười ghê rợn. Cô ta khoác lên chiếc váy đen ngắn rộng thùng thình, trong khi ấy thân hình cao lêu nghêu chỉ còn da bọc xương.

Ma nữ lúc ẩn lúc hiện, đem nhân vật chính kia trêu đùa cả đêm, nào là dìm đầu xuống nước, nào là lấy dao xẻ thịt, kẹp ngón tay vào khe cửa đến khi bật móng, rồi đủ mọi loại tra tấn, khi rạng sáng thì ma nữ lại cười, khập khiễng biến mất, nhân vật chính người không ra người ngồi thoi thóp, cuối cùng chết luôn giữa đống xác.

Khánh Vịnh rùng mình một cái, trí tưởng tượng lại bắt đầu bay cao bay xa, sợ hãi hình dung ra khung cảnh ma nữ xuất hiện tra tấn cậu.

Cạch

Khánh Vịnh hét lên một tiếng, hai mắt nhắm chặt:

- Đừng! Đừng giết tôi!

- Khánh Vịnh?

Đôi mắt sợ hãi mở ra mới thấy được Xuân Miêu đứng ở cửa cầm đồ ăn khó hiểu nhìn cậu, lập tức chạy tới đem tứ chi quấn lên người hắn, nhịp tim cũng dần ổn định trở lại:

- Xuân Miêu, em sợ...

Xuân Miêu đoán Khánh Vịnh bị ảnh hưởng từ bộ phim kinh dị đêm qua, rõ ràng nằm cạnh hắn mà dám lén lút thức khuya xem phim!Đáng ra còn một đoạn cuối, nhưng Khánh Vịnh chưa xem xong đã bị Xuân Miêu thức dậy đánh vào mông cậu rõ đau.

- Tự mình xem, tự mình chịu.

Dứt câu liền lạnh lùng tách cậu ra, đi tới bàn ăn bày ra hộp cơm.

Khánh Vịnh vẫn sợ sệt nắm lấy vạt áo sau lưng hắn, nửa giây cũng không rời.

- Xuân Miêu, hay anh vào phòng trùm chăn ngủ với em đi, em sợ lắm, không dám ở đây đâu.

- Mau ngồi xuống ăn!

Khánh Vịnh còn đang định cãi, lại bị Xuân Miêu trừng một cái liền lập tức ngậm miệng.

Xuân Miêu dựng đèn pin lên bàn để chiếu sáng, không cần quan tâm Khánh Vịnh đang ngồi co quắp bên cạnh, nhàn nhã ăn cơm.

Một lúc sau, xung quanh càng lạnh, trời càng tối, Khánh Vịnh sợ hãi chạy tót vào trong lòng Xuân Miêu, ngồi lên trên đùi hắn.

Xuân Miêu đối với hành động của Khánh Vịnh thì dở khóc dở cười nhìn cậu, vòng một tay ôm lấy eo cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ.

Khánh Vịnh cảm thấy nằm trong lòng Xuân Miêu thật tốt, lo sợ vơi đi rất nhiều, quả nhiên là người đàn ông của cậu, sức mạnh thật vô biên! Khiến cho ám khí của ma quỷ cũng phải tránh xa!

Chính vì vậy mà Khánh Vịnh vô cùng thoải mái, ở trên đùi Xuân Miêu cọ quậy, lưng cũng dán chặt vào ngực hắn.

Xuân Miêu cau mày giơ tay đánh vào mông Khánh Vịnh một cái:

- Ngồi im, ăn hết cơm anh mới cho em đi ngủ.

Khánh Vịnh bất mãn bĩu môi, tay xoa xoa cánh mông đáng thương vừa bị tét đau.

Két~~

Khánh Vịnh giật mình nhìn cửa sổ nhỏ đang theo cơn gió chầm chậm mở ra, nỗi sợ lại lớn dần, quay người lại úp mặt lên hõm cổ Xuân Miêu, một lần nữa đem tứ chi quấn lấy hắn.

Xuân Miêu vô cùng mệt mỏi liền mặc kệ cậu, tuy nhiên Khánh Vịnh vì sợ hãi nên cứ ở trên người hắn cọ tới cọ lui, hai tay níu trên ngực hắn, thi thoảng cất lên tiếng rên nhỏ sợ hãi.

Không lâu sau liền cảm nhận được cơ thể Xuân Miêu cứng nhắc, nhìn lên thì thấy hai mắt hắn đục ngầu, cúi xuống thì thấy phân thân hắn từ bao giờ đã ngẩng lên thật cao.

- Xuân Miêu...là em sai... - Khánh Vịnh run rẩy cất giọng.

Xuân Miêu nâng cằm cậu lên

- Tự em châm lửa, tự em phải dập tắt.

Nói xong liền bế Khánh Vịnh lên đem vào phòng ngủ, mặc kệ tiếng la thất thanh của cậu.

Tách

A,có điện rồi

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top