Chap 2:Giao Thừa

Khánh từ sáng sớm tới giờ vẫn luôn háo hức đi sắm sửa nguyên liệu để nấu một bữa thật thịnh soạn.

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, có thể ở bên Xuân Miêu cảm thụ giây phút này, thật quá là mĩ mãn đi.

Để những túi đồ vừa mua ở một chỗ, 3h cậu sẽ bắt đầu xắn tay áo vào bếp.

Khánh Vịnh thở dài một hơi ngồi xuống sô pha, kể từ ngày thổ lộ, Xuân Miêu đã dụ dỗ cậu về căn biệt thự rộng lớn này, xung quanh chẳng quen ai, vậy nên những lúc Xuân Miêu phải đi làm, cậu sẽ nhàm chán ở nhà một mình.

Liếc liếc Tivi không có chút hứng thú, Khánh Vịnh nằm ườn ra ghế, trong đầu ảo tưởng cảnh mình cùng Xuân Miêu sẽ có một màn lãng mạn kinh điển vào giây phút giao thừa giống như trên phim Hàn Quốc.

Càng bật phim trong đầu, Khánh Vịnh càng phấn khích, tâm tình bỗng chốc tốt hẳn lên, háo hức bật dậy đi nấu nướng.

Chờ tới lúc Xuân Miêu về thì tất cả đã hoàn tất. Khánh Vịnh lao tới leo lên người Xuân Miêu đang đứng bên cửa:

- Miêu Miêu, em nhớ anh...

- Xưng hô kiểu gì đấy?

Xuân Miêu giọng nói vô cùng lãnh đạm, đến cái liếc mắt còn không thèm cho Khánh Vịnh, đem hai tay gỡ cậu xuống.

Khánh Vịnh hậm hực giậm chân, Xuân Miêu hắn quả là con người vô cảm, lạnh lùng, một chút lãng mạn cũng không có!

Sau khi Xuân Miêu tắm rửa xong thì xuống nghe Khánh Vịnh lảm nhảm một hồi, nào là em làm cơm thật thịnh soạn để mừng năm mới, nào là con gà kia bao nhiêu cân, cậu đã vất vả cực nhọc thế nào, còn chỉ trích thái độ lạnh nhạt quá mức của Xuân Miêu.

Hắn cũng không để ý, kéo Khánh Vịnh ngồi xuống ăn cơm:

- Ăn đi, gần 8 giờ rồi, ăn muộn quá không tốt cho em.

Khánh Vịnh chẹp miệng khinh bỉ nhìn hắn, rõ ràng cậu nói nhiều như thế mà hình như chẳng để lọt từ nào.

Ăn xong, Xuân Miêu ra ghế sô pha ngồi, Khánh Vịnh lại giống như con mèo nhỏ mà sấn sổ cuốn lấy, tay giật giật góc áo hắn:

- Xuân Miêu, sắp sang năm mới rồi.

- Ừ - nhàn nhạt đáp một tiếng.

Khánh Vịnh ôm lấy tay hắn, tựa đầu lên vai hắn:

- Có thể ở bên anh thật là tốt quá đi, Miêu Miêu của em.

Xuân Miêu nhếch khóe môi, đưa tay vuốt vuốt lọn tóc mềm mại của cậu, hôn lên đỉnh đầu cậu.

Hai người cứ ngồi như vậy cho đến khi chỉ còn 10 phút là sang năm mới.

Khánh Vịnh khẩn trương kéo Xuân Miêu từ trên sô pha lên tầng thượng của căn biệt thự.

Cậu cứ như trẻ nhỏ, đứng bên cạnh Xuân Miêu ríu rít nhảy nhót không ngừng, hướng lên bầu trời đầy ngóng chờ.

BÙM

Tiếng pháo hoa vang lên, Khánh Vịnh cười thật vui vẻ ngắm nhìn, lại quay ra Xuân Miêu vẫn còn đang giữ khuôn mặt không biểu tình, nắm lấy tay hắn

- Xuân Miêu, chúc mừng năm mới, em gửi tất cả những lời chúc tốt đẹp nhất đến nơi anh! - Khánh Vịnh nói xong, vòng tay ôm lấy hắn, áp cả khuôn mặt vào lồng ngực hắn, giọng nói mềm mại cất lên trong tiếng pháo hoa - Xuân Miêu, em yêu anh, yêu Xuân Miêu của em nhất!

Xuân Miêu nhìn con mèo con trong lòng mình, trên môi cười thật hạnh phúc, cũng ôm lấy cậu thật chặt.

Khánh Vịnh từ trên đỉnh đầu nghe thấy thanh âm dịu dàng như nước của hắn:

- Vịnh, chúc mừng năm mới - Siết chặt vòng tay - Anh yêu em.

Xuân Miêu cúi xuống nâng mặt Khánh Vịnh lên đối diện với mình, ánh mắt hắn tràn đầy yêu thương chân thành, miệng cũng không ngừng nở nụ cười. Cúi thấp dần xuống, nhẹ nhàng trao cho người hắn yêu nhất một nụ hôn đầy ngọt ngào, dịu dàng mà triền miên dây dưa không dứt.

Người này có thể vì Khánh Vịnh mà ánh mắt lãnh đạm thường ngày trở nên ấm áp tới thế, có thể vì mong muốn của cậu mà trao cho cậu một nụ hôn đầy dịu dàng thế này vào giây phút giao thừa.

Giây phút đầu tiên của năm mới, tuyệt vời nhất vẫn là được ở cạnh bên người mình yêu nhất, cũng là người toàn tâm toàn ý yêu mình.

Nghĩ đến mình và Xuân Miêu sẽ còn có nhiều giây phút giao thừa bên nhau, trái tim Khánh Vịnh lại tràn ngập hạnh phúc.

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top