Chap 20

Hai ngày sau

Hơn một tiếng rồi Gulf vẫn đứng trước cổng vào, vừa núp vừa năn nỉ bác bảo vệ già giúp cho một việc rất đơn giản, dễ như trở bàn tay là đem hộp cơm vào cho Mew.

Bác bảo vệ vui tính thường khi quen mặt, vừa gặp cậu đã nở nụ cười đon đả hỏi:

- Đem cơm cho thằng Mew hả?

Vậy mà hôm nay lại khó đăm đăm. Chẳng những không chịu chuyển giùm cho cậu mà còn hầm hầm trưng ra gương mặt lạnh:

- Không biết. Ai rảnh đâu mà chuyển giúp cơm nước chứ. Muốn thì cứ vào mà tìm đi.

"Vào tìm"... có khó khăn gì với Gulf đâu. Mấy ngày trước, ngày nào mà cậu không tỉnh bơ xách hộp cơm đi nghênh ngang tìm Mew trong bến xe chứ. Chỉ tại hôm nay... cậu vẫn còn ngại mấy chuyện thôi. Buổi sáng, cậu đã cố tình giả vờ mệt để nhờ chị Pha mang đi giúp, vậy mà chị lại không thương cậu chút nào, kiếm cớ phải mang cơm cho Charm, chị ném cậu ra khỏi nhà với hộp cơm một cách không thương tiếc. Đường cùng nên cậu mới phải nhờ bác đó chứ. Làm khó hoài. Người gì đâu già mà khó tính ghê, chắc sáng mới bị vợ mắng nên nổi quạu với cậu chứ gì.

Kiễng chân nhìn qua hàng rào sắt, Gulf đoán có lẽ Mew đang đói bụng và đang chờ cái hộp cơm này của cậu. Nhưng ai bảo anh dám "sàm sỡ" cậu làm gì. Cho đáng đời đi! Đàn ông con trai gì tự dưng lại đi hôn tay một thằng con trai khác. Bộ không thấy ngượng à mà lại trêu cậu như vậy.

Mảng hồng nhàn nhạt lại bò lên hai má, Gulf nhớ lại cảm giác của bản thân khi bị Mew bất thần hôn phớt xuống tay. Một cái gì nhói trong tim, làm lòng cậu xốn xang kì lạ. Mà tối về nhớ lại cảm giác này, cậu lại cứ thấy lòng nao nao, lúc thì tủm tỉm cười, lúc lại lo lắng bất an vì những câu hỏi cứ dấy lên trong đầu.

Anh hôn cậu làm gì? Cậu có phải là người yêu của anh đâu? Mà với lại cậu còn là con trai nữa. Chẳng nhẽ anh là... Cả đêm Gulf cứ loay hoay với ý nghĩ của mình. Càng nghĩ càng điên đầu, cậu đoán mãi không ra nguyên nhân hành động bộc phát của anh. Dù đã nghĩ tới một vài kết quả nhưng Gulf không tin và cũng không dám tin. Rốt cuộc thì cậu vẫn tự an ủi mình chắc anh chỉ muốn trêu chọc cậu cho vui thôi.

Còn cậu, lúc đó sao lại để anh làm vậy nhỉ. Sao không đẩy ra rồi đấm anh một cú thật đau cho chừa cái tội trêu chọc. Là điều gì đã khiến cậu ngượng ngùng chạy đi mà lại không là cậu như thường ngày. Chẳng nhẽ... cậu có tình cảm với Mew. Cái suy nghĩ đó khiến Gulf giật mình thảng thốt. Vốn là cậu bé sống trong tháp ngà, cậu rất ít khi được tiếp xúc với người khác giới. Bản thân từ lúc đi học cho tới bây giờ đều học trường nam sinh, khái niệm yêu đương, cặp bồ dường còn quá mới mẻ đối với cậu. Nhưng chưa tiếp xúc thì cũng không phải là cậu không biết. Những bộ phim truyền hình lúc tám giờ tối vẫn phổ cập cho cậu những hiểu biết thông thường nhất, ví dụ như chuyện tình yêu là chuyện giữa nam và nữ...

Gulf tự thấy tình cảm của cậu chưa phải cái gì đó quá sâu sắc, nhưng nếu như bảo là không có gì với Mew thì cậu chắc chắn với lòng là không phải. Chỉ là... liệu tình cảm này của cậu là đúng hay sai.

Thao thức cả đêm, ngụp lặn trong đống tơ lòng tự mình bới mà không gỡ được. Ấm ức, cậu muốn sang hỏi bà Nak lắm, nhưng cứ ngập ngừng, suy nghĩ đắn đo rồi quyết định bỏ qua không hỏi nữa. Cậu sợ bà nổi giận, lại suy nghĩ không hay rồi đuổi Mew đi. Mà thâm tâm thì Gulf lại chẳng muốn xa Mew một chút nào. Thôi thì ráng giữ mình, đừng để cho anh có cơ hội nữa vậy. Gulf tự dặn mình như thế.

Hôm qua không phải chỉ mình Gulf xấu hổ, cậu biết Mew cũng rất ngại ngùng. Lúc bị cậu la to giữa đám đông, anh có vẻ bất ngờ và lúng túng. Đàn ông con trai mà mặt cứ đỏ bừng lên, đứng sững người ra không nói được câu nào, mặc cho đám công nhân trêu cười chọc ghẹo. Nghĩ cũng tội anh, nhưng cho đáng đời, ai bảo anh làm ẩu chứ.

Để trừng phạt Mew, cậu đã định sẽ giận, và bỏ đói anh đúng một tuần cho anh biết thế nào là lễ độ. Nhưng nếu như hôm qua Charm và Pha đừng cho cậu biết người con gái đẹp kia một lần nữa quay trở lại tìm Mew, thì có lẽ Gulf sẽ không bỏ qua cho anh dễ dàng như thế.

Theo cách nói của Pha, cô gái đó dường như rất nóng lòng tìm Mew. Trời vừa xâm xẩm tối, cô đã lái chiếc Coupe hàng xịn vào tận nhà họ rồi. Cũng vừa đúng lúc Mew đang ở nhà chứ không chạy đi tập thể dục như thường lệ.

Cô gái đẹp ấy tên Puifai, nghe nói là tiểu thư của một thế gia nào đó trong ngành công nghiệp. Không những là sinh viên của một trường đại học danh giá, mà cô còn nổi tiếng đẹp người đẹp nết. Cô hiện đang là thần tượng, là mơ ước của rất nhiều các chàng trai.

Nhưng cô ta có là tiên hay là ai thì cũng không làm Gulf để ý. Cậu chỉ quan tâm muốn biết mức độ quan hệ giữa Mew và cô hoa khôi mỹ miều đó thôi. Chắc là cũng phải sâu đậm lắm, không thì đâu có ngồi tâm sự trăng sao suốt mấy tiếng đồng hồ chứ.

Từ sáu giờ đến chín giờ - cụp ngón tay nhẩm tính, Gulf nghiến răng nghe trèo trẹo. Từng ấy thời gian thì nói biết bao nhiêu chuyện. Cậu bứt rứt ngồi trách chị Pha đã không chạy ra báo ngay với mình. Lý do để làm gì thì cậu không biết, nhưng chắc chắn nếu có cậu ở nhà, thì Mew và Puifai đừng hòng được thoải mái chuyện trò lâu như vậy.

Trách chị Pha xong, cậu lại quay qua cằn nhằn Charm. Anh chàng vô tích sự chẳng nắm được nội dung câu chuyện của họ gì cả, dù chỉ một từ thôi cũng đủ để cậu suy luận và tưởng tượng được rồi.

- Em tự hỏi Mew đi - Cuối cùng để tránh khỏi bị xỉa xói, Charm cười cầu tài bảo Gulf rồi vội lẻn ra sau nhà tìm Pha. Anh phải kéo Pha trốn ngay mới được, hai chiếc vé xem phim như cháy đến nơi trong túi áo của anh rồi đây này. Mấy tháng nay, từ khi biết thêm về chuyện của Mew, hai người không còn thái độ thù địch với anh như trước nữa. Ra vào cũng đã có câu chào câu hỏi, nhưng vì mải đắm mình vào mộng yêu đương mới chớm, đôi tình nhân như quên hết cả thế giới xung quanh đang tồn tại. Lúc nào cũng chỉ hai người với một thiên đường hạnh phúc.

Còn lại một mình, Gulf lại tự rối rắm. Hỏi Mew, điều đó sẽ quá dễ nếu như cậu đừng giả bộ giận anh, mặt vênh ngược ngó lơ từ sáng đến giờ, rồi thì sao có thể hạ mình mà mở lời trước được. Ít ra cũng phải hết một ngày chứ.

Đêm về, nằm trong góc đối diện nghe tiếng võng cứ kẽo cà kẽo kẹt đưa qua đưa lại trong đêm mà phát ghét, tức ứa cả gan. Có chuyện gì mà nguyên đêm Mew cứ trằn trọc không ngủ vậy nhỉ? Mải nghe tiếng võng của anh, Gulf không hay mình cũng đã một đêm thức trắng.

Sáng ra nép mình sau bức tường trộm nhìn, cậu thấy Mew dường như vui lắm. Một đêm không ngủ mà trông anh chẳng có chút tiều tụy hay mệt mỏi nào. Vào phòng tắm lại còn huýt sáo có nhịp có điệu như cố tình trêu ngươi cậu.

Vẫn báo đi làm nhưng sáng nay anh diện bộ đồ thật bảnh, là lượt đàng hoàng, thẳng ly bóng láng. Tóc chải bồng cao, thêm tý nước hoa nữa, anh như trở về với hình ảnh thiếu gia Mew phong nhã ngày nào. Có hẹn đi chơi với Puifai à? Gulf càng nhìn càng nghi ngờ, rồi bỗng dưng lòng nóng như có lửa đốt. Đứng ngồi không yên, cậu nhấp nhổm lo lắng nhìn Mew vui vẻ nhảy lên chiếc xe máy phóng vút ra đường.

Chấm dứt hồi tưởng bởi tiếng còi báo giờ nghỉ trưa, Gulf tự mình làm công tác tư tưởng rồi hiên ngang xách túi đựng cơm xông qua chốt bảo vệ. Nhưng lòng vòng tìm một lúc lâu mà chẳng thấy bóng dáng Mew đâu, Gulf thấp thỏm đi ngó từng chiếc xe. Rồi sực nhớ lúc sáng chị Pha có kể chuyện Mew hỏi mượn chị một ít tiền thì Gulf lại càng chứng thực cho những suy đoán của mình, đúng là cô Puifai đó đã đến để dụ dỗ Mew trở về con đường cũ rồi. Hèn gì hôm nay anh không đến bến xe để làm. Buồn bã ngồi xuống vệ cỏ bên đường, Gulf tự hỏi lòng cái cảm giác hụt hẫng trống rỗng lúc này là bởi vì sao.

Nghĩ tới hai người kia, lòng Gulf lại trùng xuống. Có lẽ nào Mew sẽ đi luôn không về nữa? Cậu sẽ không được gặp anh nữa ư? Nhưng mà nghĩ lại thì phần nào cũng là do cậu, ai bảo hung hăng hay nạt nộ anh làm gì, chẳng được dịu dàng như người ta? Vả lại, một thằng con trai sức dài vai rộng, thân thể thô kệch, lấy gì mà so sánh với đóa hoa mỹ miều, nhỏ xinh kia. Dù có cho Mew chọn lựa thì có lẽ chẳng cần đắn đo, anh sẽ chọn về bên Puifai ngay lập tức. Nói gì thì nói, việc một người đàn ông như Mew có một bóng hồng đứng bên cạnh cũng là lẽ thường tình. Người ta thường xếp đàn ông và phụ nữ chứ có ai ghép đàn ông với đàn ông bao giờ.

Càng nghĩ càng buồn, Gulf vừa tự trách bản thân ngu ngốc, vừa bứt trụi đám cỏ dưới chân lúc nào không biết. Thừa biết Mew háo sắc, lại phong lưu rồi mà còn... Tưởng đến cảnh Mew cầm tay Puifai, sóng đôi bước bên nhau là cậu lại muốn nổi điên luôn...

Trong một góc khác, thấy Gulf nãy giờ rồi, nhưng Mew chưa vội bước ra. Anh đứng nép mình sau phòng bảo vệ, sung sướng nhìn cậu nhóc vừa hờn dỗi vừa lo lắng tìm mình. Chắc hẳn anh phải là một tên biến thái có sở thích kì lạ, bởi nhìn cậu nhóc đang phùng mang trợn má mà anh lại thấy dễ thương mới chết. Trông Gulf y hệt con búp bê tròn tròn trong mấy bộ phim hoạt hình Walt Disney. Linh động, hồn nhiên và rất có sức hút.

Mew biết những giọt nước mắt hờn dỗi đang chảy kia là bởi vì mình. Chẳng cần ai nói anh cũng thấy rõ ràng như vậy. Trái tim nhẹ run lên, anh chợt hiểu vì sao sáng nay mình lại đổi ý, không đến với Puifai như đã hẹn, rồi nhớ lại cuộc điện thoại sáng nay anh gọi cho cô để giãi bày và cũng để xin lỗi.

"Xin lỗi em, Puifai. Em là người con gái tốt. Em đã đến bên anh như một bằng chứng hùng hồn về giá trị thật của con người anh, về một tình yêu không lợi dụng lọc lừa. Anh cảm ơn em, sự trở lại của em đã tặng cho anh thêm niềm tin vào cuộc sống, con người.

Nhưng... xin lỗi em, không phải cố ý mà anh lại bỗng biến thành kẻ bạc tình và khiến em đau khổ. Những lời em nói với anh đêm qua, anh đều nhớ. Nhớ rất rõ ràng. Anh thực sự đã rất xúc động khi thấy em vì anh mà dám bước qua dư luận. Bất chấp thân phận của anh hiện tại mà vẫn mong ước về một tình yêu đẹp.

Nước mắt anh đã rơi vì sung sướng lẫn tự hào. Anh không ngờ đời mình may mắn thế. Trong một giây yếu lòng, anh đã gật đầu đã nhận lời em mà không cần suy nghĩ. Bởi suy nghĩ làm gì nữa, khi trước mắt anh là cánh cửa thiên đàng đang rộng mở.

Anh đã thay đồ, đã hớn hở đến điểm hẹn cùng em. Nhưng... khi đi ngang bến xe, bất ngờ bàn chân anh dừng lại. Một cái gì nặng trĩu níu kéo anh về"

- Tróc... tróc... tróc...

Tiếng tróc lưỡi của Gulf bất ngờ làm cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Mew. Ngẩng đầu lên, thấy cậu bé nước mắt nước mũi ròng ròng, đang đưa tay gọi chú chó vàng bên hàng rào đến gần cái hộp cơm đã được giở ra, bay hương thơm phức. Hiểu ngay ý định của Gulf, rồi lại sợ chú chó ăn mất cái đùi gà chiên vàng ruộm của mình, Mew nhặt ngay hòn đá, ném mạnh về phía con vật đáng thương.

Một tiếng oẳng vang lên thật to. Chú chó bị ném đau, giật mình cong đuôi chạy mất. Ai mà lại quá đáng vậy? Quay đầu nhìn lại, nhận ra là Mew, ngay lập tức Gulf nhảy lên mừng rỡ:

- Mew...

Không để Gulf nói hết câu, Mew đã đưa tay lên miệng suỵt ngắn, dùng ám hiệu của người câm ra dấu cho cậu im lặng. Anh kéo tay cậu theo mình thật nhẹ nhàng, dường như không muốn để ai biết là hai người đang ở đây.

Mặc dù không hiểu anh đang làm gì, nhưng Gulf vẫn tỏ ra thích thú với trò chơi mới của anh. Như một đặc công chuyên nghiệp, cậu và Mew bò qua trạm gác bảo vệ, nhẹ nhàng tiến xuống chỗ gầm cầu vượt sang đường, khu vực yên tĩnh và vắng vẻ nhất khu bến xe.

- Anh làm sao vậy? - Gulf thì thào hỏi anh, nghe trống tim đập thình thình hồi hộp - Bộ có gì nguy hiểm hả?

Gương mặt cậu nhăn lại, giọng điệu khẩn trương trông rất ngộ khiến Mew không nén được mỉm cười, nhẹ gật đầu:

- Phải, nguy hiểm lắm. Bọn tình báo bên ngoài đang rình rập, xem chúng ta có móc nối được với nhau chưa. Lúc sáng anh nghe chúng cá cược với nhau. Chúng bảo, nếu em đến sẽ chịu thua một thùng bia đó.

- Em... em cái gì chứ? - Biết anh nhắc khéo chuyện hôm qua, má Gulf đỏ rần lên xấu hổ. Trống tim lại đập nhanh hơn, dưới gầm cầu vừa yên tĩnh vừa vắng vẻ, liệu anh... có định làm ẩu nữa không đấy? Tự nhiên, cậu rụt hai bàn tay lại giấu vào trong túi áo.

Vô tình trông thấy hành động của Gulf, Mew mỉm cười nhìn cậu bé trước mặt lộ nguyên hình một đứa trẻ ngây thơ.

- Thì nhỏ tuổi hơn làm em là đúng rồi còn gì. – Anh cười xòa, nháy mắt như trêu chọc – Có người bé hơn còn không gọi người ta là anh kia kìa.

- Hứ! Báu lắm đấy. – Gulf liếc xéc anh một cái thật dài rồi quay mặt đi chỗ khác.

- Ngồi xuống đi! - Đưa tay chỉ bệ xi măng bên đường, Mew nhìn cậu lóng ngóng ngồi xuống cách anh một khoảng – Lại gần đây nào. Không có chuyện như hôm qua nữa đâu.

Rê mông lại gần thêm chút xíu, ngồi kế bên anh, hai bàn tay Gulf lúc thì gãi đầu, lúc lại xoắn vào nhau mãi không rời, đôi má cậu không tự chủ mà ửng lên một màu hồng nhàn nhạt.

- Vẫn còn dỗi anh hả? - Nghe giọng mình bỗng khàn đi, Mew tự làm mình trấn tĩnh bằng cách châm một điếu thuốc - Anh không cố ý đâu, cho anh xin lỗi đi.

Tiếng anh nghe ngọt làm sao, thấm vào lòng cậu dịu dàng như mật. Đôi mắt tròn chơm chớp nhìn anh, cậu hồn nhiên:

- Anh không cố ý, không coi tôi là trò đùa của anh có phải không?

- Phải! – Rùng mình một cái, nhưng Mew biết không phải do trời trở gió.

- Vậy sao anh lại hôn tay tôi? Anh có ý gì vậy? Không phải là anh quên mất tôi là con trai đó chứ - Như quan tòa hạch tội, Gulf dò xét bắt Mew phải cung khai.

- Anh... anh cũng không biết nữa - Đưa tay gãi tóc, Mew thật thà - Tự nhiên bản năng bảo anh làm vậy. Nhưng thề với em là anh không hề có ý tưởng xấu xa nào đâu. Có lẽ lúc đó... thấy em dễ thương quá nên.. - Ấp úng, anh không tìm được từ nào để biện minh cho mình.

- Thôi được rồi, anh... đừng nói nữa. Con trai mà dễ thương cái gì. – Gulf ngượng ngùng khi nghe anh khen mình dễ thương. Cậu vội lấy hộp cơm ra dúi vào tay anh để khỏa lấp đi tiếng tim đập đang ngày càng lớn của mình – Anh ăn cơm đi này. Chắc là đói bụng rồi nhỉ?

Dù để ý đến biểu cảm của Gulf, nhưng Mew cũng không đành hỏi. Anh chỉ gật đầu rồi cầm lấy hộp cơm cậu đưa, bày ra bên cạnh.

- Cơm ngon vậy mà suýt tí nữa đã vào bụng chó rồi - Cầm cái đùi gà lên mũi hít hít, Mew nói như hờn.

- Thì tại tôi tưởng anh không đi làm, mà bỏ đi chơi với cô Puifai kia rồi chứ bộ - Mặt xụ xuống, cậu chu môi ra hờn dỗi. – Sao anh lại không đi?

Thích hành động con nít của cậu lắm, và dù hiểu rõ nguyên nhân dỗi hờn của cậu nữa, song Mew vẫn đùa:

- Này! Gọi anh đi. Anh lớn hơn em đó.

- Gọi cái gì chứ! – Gulf xừng xộ, cái môi đang bĩu lại càng trề ra gây sự - Thân thiết gì mà anh em!

- Ê này, nhóc nhỏ hơn anh tận sáu tuổi đó, sao chẳng có chút lễ phép nào vậy. – Tọng một miếng cơm lớn vào mồm, Mew nhướng mày nhìn Gulf dò xét.

- Thì... thì anh(*). Được chưa? Đồ nhiều chuyện – Không cãi lại được Mew, Gulf ỉu xìu nguýt anh một cái dài. – Mà anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi...à của em đó.

(*) Bắt đầu từ lúc này, Gulf mới gọi Mew là Pi, Khun Pi

- Vậy... chứ mỗi lần anh đi chơi với Puifai là có người đem cơm cho chó ăn hả?

- Ừ! - Cái đầu gật mạnh rồi chợt lắc nhanh - Ai nói chứ? Tại hồi nãy tôi... em thấy con chó nó đói, tội nghiệp quá...Này... Mew lưu manh, anh cười cái gì đấy?

Đã cố quay mặt đi, giấu nụ cười sau hộp cơm rồi mà vẫn không thoát khỏi cặp mắt tinh tường của Gulf. Đành quay đầu lại, Mew cố làm vẻ mặt thật nghiêm túc:

- Đâu có, anh không có...

- Không có? - Đôi mắt cậu nhìn anh dò xét - Không có gì thì sao lại cười chứ?

- Thì tự nhiên thôi. - Nhún vai, anh như người vô tội - Tự nhiên cười cũng không được hả?

- Được, nhưng em biết anh không phải tự nhiên cười. Anh đang mỉa mai gì em, đúng không?

- Mỉa mai gì chứ? – Mew trưng ra bộ mặt như rất ngây thơ.

- Thì mỉa mai là em đang nói dối chứ gì nữa - Giận dữ, cậu đá mạnh hòn đá bên chân, khiến nó văng ra bên đường

- Đi guốc trong bụng nhau à mà biết thế? Đúng là có tật giật mình. - Bắt chước Gulf, Mew cũng khẩy hòn đá bên chân ra xa, nhưng nhẹ nhàng hơn.

- Tật cái gì? - Như bị gãi trúng chỗ đau, Gulf giãy nảy lên - Anh đi chơi với cái cô Puifai đó hay với ai thì mặc kệ anh, mắc mớ gì tôi phải giật mình này nọ chứ?

- Ờ, biết thế, nhưng mà từ hôm qua đến giờ có người nhấp nhỏm, ngồi đứng không yên, hết hỏi Charm tới Pha coi người ta nói gì.

- Cái gì? Họ dám bán đứng tôi! - Hét lên rồi mới biết bị anh lừa, Gulf sượng trân. Cậu đấm mạnh vào ngực anh - Dám lừa tôi! Anh đi chết đi!

- Không lừa thì sao em nhận chưa? - Muốn nắm tay cậu lại nhưng không dám, Mew đành mỉm cười, vui vẻ nhìn Gulf xấu hổ đỏ bừng hai má - Mà bây giờ anh hỏi này. Em muốn biết chuyện anh với Puifai làm gì?

- Làm gì đâu, tò mò chút không được sao? - Không dám ngẩng mặt lên nhìn, Gulf ngập ngừng, nhỏ giọng trả lời. Gương mặt chù ụ làm Mew muốn đưa tay chọc vào cái má bầu của cậu ghê, nhưng mà sợ ăn đập nên anh đành nhịn. Mỉm cười nhìn cậu mất tự nhiên.

- Lại cười nữa à? - Vừa quay đầu nhìn lại, đúng lúc nụ cười của anh nở ra tươi nhất, cậu lại phát khùng lên - Sao cười hoài vậy?

- Vui thì cười chứ sao! - Vẫn giữ nụ cười, Mew tưng tửng đáp lời.

- Có gì vui đâu? - Gulf bĩu môi cà khịa.

- Có người quan tâm, không vui được à? – Nháy mắt một cái rồi chợt nghiêm nét mặt, Mew trầm giọng - Gulf, anh hỏi thật, có phải em sợ anh bỏ nơi này theo Puifai lắm phải không?

Vừa nghe Mew hỏi, không vội trả lời nhưng sống lưng Gulf bỗng thẳng tắp, cậu căng cứng người và gương mặt cũng trở nên căng thẳng. Cuối cùng thì anh cũng đề cập đến chuyện này, chắc có lẽ anh đang lựa lời, muốn từ giã cậu để rời đi. Muốn quay qua nhìn anh nhưng Gulf không dám, cậu biết đôi mắt mình đã bắt đầu đỏ hoe.

Quan sát biểu hiện của Gulf, biết cậu lại hiểu lầm, lòng Mew bỗng nôn nao. Phải chăng cái cảm giác trĩu nặng đã níu bước chân anh sáng nay là cậu? Anh cảm giác giữa cậu và anh dường như đã có một mối liên kết kì lạ nào đó.

- Đừng sợ nữa, anh đã quyết định sẽ ở lại đây rồi. – Nhẹ nhàng vỗ về cậu, anh mở lời.

- Có thật không? – Ngay lập tức, Gulf quay sang nhìn anh, đôi mắt hơi đỏ mở tròn chớp chớp vẻ không tin.

- Thật! Anh đã nói với Puifai rồi, cô ấy chắc sẽ hiểu và thông cảm cho anh thôi. - Thêm một cái gật đầu khẳng định, Mew một lần nữa cố gắng làm cậu nhóc an lòng. Rồi như thấy không khí vẫn còn trầm lặng và có chút buồn tẻ, Mew lại đùa - Hiện tại anh chỉ lo có một điều thôi, không biết là có ai chịu chứa chấp anh nữa không đây?

- Có, có mà! - Như sợ anh đổi ý, Gulf trả lờinhanh rồi mỉm cười ngượng ngịu, hai chiếc răng nanh cắn cắn lên đôi môi đầy đặn.Dáng điệu của Gulf khiến Mew cảm nhận tâm hồn mình yên bình đến là lạ, giờ thìanh chắc chắn rằng mình đã không sai khi từ chối Puifai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top