Chap 11

Quan hệ đông, giao thiệp rộng, chuyện lạ gặp đã nhiều, nhưng tiếp khách kiểu cậu bé đang ngồi trước mặt mình đây, thì quả thật đúng là lần đầu trong cuộc đời Charm Cheravat được biết. Chỉ vỏn vẹn một câu: Anh ngồi chờ đi, ba em sắp về rồi. Cậu bỏ mặc anh ngồi chèo queo trên ghế sa lon gần hai tiếng. Không bánh, không trà... thậm chí không một tiếng hỏi thăm. Từ đầu tới giờ, ngoài việc cậu cứ giương to mắt nhìn anh chằm chằm không chớp thì chưa từng lên tiếng một lần nào. Báo hại mấy lần anh phải kín đáo soi hình ảnh mình xuống mặt bàn gương. Quái! Xấu hay bẩn mà cậu ta cứ nhìn trân trối như vậy kìa?

Rõ ràng là sạch sẽ trơn tru, chẳng có chút khôi hài nào. Để tránh bị động, Charm cố kìm nén sự bối rối của mình, mở túi xách lấy quyển đề cương ra xem để giết thời gian. Nhưng... không được, đôi mắt của cậu bé như có lửa làm anh không sao tập trung tinh thần được. Thỉnh thoảng nhìn lên, anh thấy cậu cứ tủm tỉm cười, như hài lòng, lại có vẻ như đắc chí.

Ông Traipipattanapong đâu rồi nhỉ?

Bắt đầu sốt ruột, Charm đưa mắt ngó đồng hồ. Nếu không vì chỗ số liệu quan trọng mà anh nằn nì xin gần một tháng trời mới được kia, anh đã bỏ về từ phút đầu rồi. Rảnh rang đâu mà ngồi đây làm hề cho cậu nhóc này dòm ngó.

- Cậu bé à! - Như không còn kiên nhẫn nổi, Charm dợm đứng lên - Nếu bác Traipipattanapong không có nhà, chắc anh phải về thôi.

- Anh khoan về đã – Cậu bé cũng đứng lên, cười mỉm chi - Thật ra... số liệu anh cần, ba có giao cho em, bảo em đưa cho anh.

- Hả? - Như không tin, Charm tròn xoe mắt. Còn cậu bé nhẹ gật đầu, chẳng có chút khôi hài nào:

- Thật đó, anh chờ một chút, để em vào lấy cho anh ngay.

Trời ơi là trời! Thả phịch người ngồi xuống ghế, bàn tay vỗ trán, Charm không sao hiểu nổi. Cậu bé kia bị ngớ ngẩn hay mình sắp loạn óc rồi, hai tiếng đồng hồ ngồi chờ một vật có ngay trước mắt.

Thật ra, cậu bé kia không ngớ ngẩn và Charm cũng chẳng bị loạn óc. Anh ngồi đây kêu trời, và hoang mang chỉ vì anh chưa biết mình đang đối diện với ai thôi. Thật có lỗi, xin nhắc lại, thiếu gia Kanawut ấy mà, là chúa thích làm bất ngờ người đối diện kiểu giật gân như vậy lắm.

Chỉ mới hôm qua thôi, cậu cũng đã làm người ba mong manh của mình – ông Traipipattanapong sợ suýt đứng tim mà chết. Vừa trở về, chưa kịp tay bắt mặt mừng, cũng chả thèm quan tâm xem ông ba già của cậu nhớ thương tới mức nào, cậu đã tuyên bố một câu xanh rờn, nghe mà choáng váng.

- Ba, tìm gấp cho con một chàng trai hội đủ các điều kiện như sau: cao ráo, đẹp trai, học cao, hiểu biết, con nhà danh giá, vừa thông minh, vừa giàu có, lịch thiệp đàng hoàng, không bay bướm lăng nhăng, tuổi chừng hai mươi mấy, chưa vợ, chưa bồ.

Nói một lèo, không chút hụt hơi, nhìn gương mặt tươi cười của con mà ông Traipipattanapong tưởng cậu lại đùa. Một đứa con trai tìm một chàng trai làm gì chứ? Vì tiểu sử thích nghịch phá và trêu chọc người khác của cậu con vàng, ông Traipipattanapong định tự động bỏ qua không để ý. Ầm ừ, hứa cho qua chuyện, cả đêm ông chỉ quan tâm đến một điều: cho con ra đời vậy, đúng hay sai? Liệu có nên cho nó tiếp tục phiêu lưu học hỏi cuộc sống nữa không?

Bốn tháng rồi, ít ỏi gì? Thật không sao kể xiết nỗi vui mừng của ông khi gặp lại con. Vẫn cái nheo mắt dễ thương, nụ cười nửa môi tinh nghịch, Kana của ông vẫn vẹn nguyên chẳng suy suyển chút nào.

Kanawut của ông ra đời tự lập lấy tên là Gulf. Dù làn da có đen đi nhưng trông cậu lại càng thêm rắn rỏi, hồng hào. Con ông như cao thêm một chút, mập một chút. Khỏe mạnh tự tin hơn. Cậu còn khoe với ông rằng mình đã lập được một cơ ngơi vững chắc. Không giàu, song cũng đủ ăn.

Chỉ vậy thôi, ông còn mong gì nữa. Miễn con vui, con khỏe là ông mừng lắm rồi, thế mà... Hừ! Niềm vui chưa trọn, nỗi lo âu đã ập đến ngay.

Mới sáng ra, chưa kịp rửa mặt, Gulf đã sang đập cửa hỏi ông chuyện kiếm người rồi. Một lần nữa, cậu khẳng định lại với ông là cậu không đùa. Ông Traipipattanapong xác nhận sự chắc chắn này lúc nhìn vào đôi mắt long lên giận dữ khi nghe ông trả lời là chưa. Rõ ràng, hiển nhiên, cậu đang cần gấp một chàng trai.

Tính sao đây? Bóp trán suy tư, ông nghe lòng rối rắm. Có nên chiều theo ý con không? Con ông là con trai mà lại muốn ông tìm về cho nó một chàng trai chứ không phải là một cô gái. Chẳng nhẽ mới bước ra tự lập có mấy tháng mà con ông đã bị lôi kéo, bị biến chất sao.

Là một phụ huynh tốt xứng chức, ông Traipipattanapong chưa từng làm điều gì tổn hại đến con. Cung cấp những điều tốt nhất cho con từ lúc còn bé tí, ông cũng không ngại ngần thực hiện mọi mong ước của con, chỉ cần những điều đó không phạm pháp. Nhưng có vẻ như ông đã quên một chuyện mà giờ đây khiến ông trở tay không kịp – Giáo dục giới tính.

Để con bị lệch lạc giới tính, mất kiến thức cơ bản về cuộc sống là một tội lỗi to lớn.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, dù ông có lo lắng, có sợ hãi hay tức giận thì Gulf vẫn là con trai ông. Thật đúng là ba mẹ sinh con, trời sinh tính. Có lẽ đây là số trời, đã định sẵn con đường cho con ông như vậy. Tình yêu thương của một người ba không cho phép ông tổn thương đứa con của mình. Dù Gulf của ông có ra sao thì ông vẫn sẽ chấp nhận nó bằng tấm lòng rộng mở của mình.

Bao nhiên năm lăn lộn thương trường, đối mặt với trăm nghìn mối hiểm nguy rình rập, tinh thần thép đã giúp ông Traipipattanapong điều chỉnh tâm lý nhanh như lúc biết tới việc con mình thông báo "tìm trai", ông tự chấp nhận thực tại và quyết định sẽ giúp con bằng khả năng có thể.

Nhưng... còn chưa tới hai mươi đã cặp bồ. Có sớm lắm không?

Dù không muốn nhưng ông biết mình cũng phải kiếm cho con. Bằng không, nó sẽ nổi trận lôi đình, sẽ giận ông và bỏ nhà đi thật. Ông còn lạ gì tính thằng bé nữa.

Tìm ai? Và tìm ở đâu? Gấp như vậy thì làm sao mà kịp chứ?

Điểm nhanh trong óc danh sách các chàng trai ưu tú mình quen biết, ông lựa chọn dựa theo những điều kiện mà Gulf đưa ra và quyết định chọn được hai chàng trai phù hợp, một người tên San, còn người kia tên Phukong

Nhưng xúi quẩy vô cùng, khi ông gọi điện thì được báo là San đã đi công tác ở Anh, còn Phukong cũng sang Hồng Kông giao dịch thay cho ba cậu ta rồi rồi, cuối cùng bí quá, ông đành gọi đại cho Charm Cheravat.

Chàng trai tên Charm này, ông không rành lai lịch lắm. Chỉ biết anh ta là con của một giám đốc tên Shinawatra thôi. Trong một buổi tổng kết nghiệm thu công trình, Charm bỗng đến tìm ông và nài nỉ xin số liệu thống kê tổng doanh thu của ngân hàng trong bốn năm qua.

Dĩ nhiên là ông từ chối, ông rất thẳng thừng dù số liệu kia chẳng có gì là bí mật. Tuy nhiên, Charm rất kiên trì, anh gọi điện hỏi xin ông liên tục. Và có lẽ đó là lý do khiến ông chợt nhớ đến anh giữa phút rối rắm này.

Chọn Charm làm con rể của mình ư? Đó là điều ông Traipipattanapong không bao giờ nghĩ đến. Chẳng qua trong lúc cấp bách, tạm thời này, ông chẳng tìm được ai hơn Charm cả. Đành để anh thế vai đi, chưa chắc Kanawut con ông đã đồng ý mà. Rồi đợi cậu San kia về sẽ tính tiếp. Thú thật, nếu để chọn người yêu cho con thì ông vẫn ưng bụng chàng giám đốc trẻ tên San này hơn.

Ông đã dùng số liệu thống kê để bẫy Charm đến nhà cho Gulf xem mắt. Quả nhiên, anh đến ngay chẳng chút nghi ngờ. Hơn thế, vì cái số liệu vô bổ kia, còn kiên nhẫn ngồi chờ hai tiếng đồng hồ nữa. Bái phục, thật là bái phục. Tặc lưỡi, ông không biết mình nên thương hại hay khâm phục Charm đây. Còn Charm, anh nào biết, mình chẳng những phải làm hình mẫu cho Gulf chấm điểm, mà hai tiếng rồi anh còn là trung tâm của màn hình, trực tiếp thu qua dàn camera hiện đại, nối thẳng đến phòng ông nữa. Làm như vậy không phải ông nghi ngờ anh mà ông chỉ muốn theo dõi con trai của mình thôi. Liệu nó có vừa ý Charm ngay từ phút đầu gặp gỡ? Nhẹ nhấn nút di chuyển màn hình, ông nhìn thấy Gulf đứng khoanh tay sau bức bình phong. Vẻ mặt đăm chiêu như đang cân nhắc một điều gì đó. Có khi nào nó chẳng hài lòng mà ra đuổi thẳng Charm về không? Dù vẫn chưa thực sự bình tâm và đồng ý hoàn toàn với cuộc xem mắt kì dị này, lòng ông vẫn cuộn lên nỗi lo lắng mơ hồ.

Phía bên kia màn hình.

Gulf đã có nhận xét này ngay từ phút đầu gặp Charm. Đẹp trai, phong độ chẳng kém gì Mew lưu manh nếu không phải nói là còn hơn vài điểm. Mừng thầm trong lòng, cậu lặng lẽ tặng ba mình một ngón tay cái, khen ba khéo chọn. Anh ta đúng là vừa ý cậu, chẳng chê vào đâu được. Nãy giờ, cậu chỉ lo có một điều thôi. Không biết trông anh ta đẹp trai phong độ như vậy, liệu có giống tên Mew lăng nhăng lít nhít không?

Suy nghĩ thêm một giây nữa, Gulf quyết định nhét vào giữa đống tài liệu một quyển tạp chí playboy. Vờ như vô tình, cậu xòe ra trước mặt anh tập tài liệu và một xấp hình ảnh các cô gái ăn mặc mát mẻ:

- Anh Charm, tài liệu mà anh cần đây.

- Cảm ơn... - Bàn tay đưa ra bỗng rụt về, hướng tia nhìn đi thật lẹ, Charm nói nhỏ và nhanh – Cậu bé, hình như trong này có lẫn đồ...à...

- Ôi! Em cầm nhầm - Vờ ngại ngùng rút lại mấy tấm ảnh và quyển tạp chí, Gulf nghe lòng vui như mở hội. Vậy là so tư cách, anh lại hơn Mew rồi.

- Bác không có nhà, nên tôi xin phép về - Như thấy chỉ có mình và Gulf ngồi đây, mà lại có thêm đống tạp chí trên bàn thế này nhìn không ổn, Charm với tay sang tập tài liệu, dợm đứng lên.

- Ấy, khoan đã, em còn một số vấn đề muốn hỏi anh - Nhưng... nhanh hơn anh, Gulf đã ôm gọn xấp tài liệu vào lòng - Ngồi xuống đi anh.

Vì lịch sự, Charm đành phải ngồi xuống ghế. Lòng nóng như hơ, anh rót đại cho mình ly nước trên bàn.

- Cậu muốn hỏi gì?

- Anh cao khoảng một mét tám không?

- Một mét tám mươi hai. - Ngạc nhiên nhưng Charm cũng trả lời.

- Anh hai mươi bốn tuổi ư? - Chớp mắt giấu vẻ hài lòng, Gulf hỏi tiếp.

- Tôi hai mươi sáu. - Bắt đầu cảm thấy hoang mang, anh không biết cậu bé hỏi như vậy để làm gì.

- Thế, anh có người yêu chưa vậy?

Xoảng!

Không phải một mà hai cái ly rơi cùng một lúc. Một của Charm, còn một là của... ông Traipipattanapong. Xấu hổ tột cùng, ông chỉ muốn vạch đất biến đi ngay. Vừa ôm ngực, ông Traipipattanapong tắt ngay màn hình camera, ông không muốn chứng kiến cái màn đáng hổ thẹn này thêm nữa.

Kanawut con hỡi, con có biết con là con trai hay không? Ai đời lại một thằng con trai lại đi hỏi một tên con trai khác cái câu hỏi này một cách thẳng thừng và xỗ sàng như vậy? Charm sẽ nghĩ gì về con chứ?

Chẳng nghĩ gì, Charm chỉ thấy ngỡ ngàng thôi. Thật không sao tin nổi, một cậu bé tưởng chừng ngây ngô như vậy lại có thể hỏi anh...

- Hả? Sao anh không trả lời đi, anh có người yêu rồi chưa vậy? - Vẫn tỉnh queo, đôi mắt cậu tròn vo, chờ đợi.

- Tôi... hiện tại tôi chưa nghĩ đến vấn đề này. Và tôi thích con gái. - Để tỏ rõ lập trường, và để cậu bé đừng hoài công nuôi ảo tưởng, Charm thẳng thắn - Thôi, trưa quá rồi, cậu đưa cho tôi xấp tài liệu, tôi còn về, kẻo trễ....

- Khoan đã! Em tất nhiên biết anh thích con gái rồi. Em còn một chuyện muốn hỏi anh. - Khư khư ôm xấp tài liệu trong lòng, ánh mắt Gulf như ngầm đe dọa. Nếu không đồng ý với cậu thì đừng hòng cậu đưa đồ ra.

- Cậu hỏi đi. - Vì xấp tài liệu, dù khó hiểu với yêu cầu của Gulf nhưng một lần nữa Charm lại ngồi xuống ghế.

- Anh là giám đốc công ty nào vậy?

Thì ra cậu bé quan tâm đến vấn đề này. Chợt mỉm cười, Charm như hiểu ra sự việc:

- Tôi không phải giám đốc, tôi chỉ là một sinh viên. - Buông từng tiếng, dõi theo gương mặt Gulf, anh chờ một tia thất vọng.

Nhưng không, trái với dự đoán của anh, gương mặt đó lại nở bừng ra như mừng rỡ:

- Ồ hay quá! Anh đang theo học ngành nào vậy? Năm thứ mấy rồi?

- Thạc sĩ năm cuối, ngành Kinh tế, khoa Kế hoạch.

- Hôm nay anh không phải đến trường sao? - Như rất quan tâm, Gulf chờ đợi câu trả lời.

- Đang thời gian chuẩn bị luận án tốt nghiệp, tôi không phải đến trường. - Đôi mắt hướng về xấp tài liệu để chuẩn bị cho bài thi tốt nghiệp đang nằm trong tay Gulf, Charm càng lúc càng thấy không sao hiểu nổi. Cậu bé này muốn gì? Dường như không phải muốn tấn công, hay chinh phục như anh đã tưởng.

- Thế luận án của anh quan tâm đến vấn đề gì?

- Có nói cậu cũng chẳng hiểu đâu, rắc rối, dài dòng lắm. – Charm lại dợm đứng lên, sốt ruột - Với lại tôi chẳng còn thời gian nữa. Đã đến giờ hẹn của tôi rồi.

- Vậy anh cứ về đi. – Gulf phẩy tay, không giữ khách - Hôm nào rảnh đến đây, em sẽ giao xấp tài liệu cho anh.

- Tôi gấp lắm, cậu đưa liền cho tôi đi - Charm chìa tay ra trước khẩn khoản.

- Em muốn lắm nhưng... - Đôi tròng mắt đảo nhanh, Gulf như khó xử - Em còn phải nghiên cứu lại. Bao giờ đoán được nội dung luận án của anh, em sẽ đưa cho anh liền, thật đấy...

Đoán nội dung từ những con số vô vị này ư? Charm mở to mắt nhìn Gulf đầy lạ lẫm. Rồi chợt hiểu cậu nhóc này chắc chỉ bắt bí làm khó mình để được nghe nội dung bài luận án, anh khẽ thở ra rồi ngồi trở xuống, chán nản kể cho cậu nghe về luận án của mình. Một luận án phát triển Ngân Hàng thương mại vào năm hai ngàn mấy đầy triển vọng.

Chẳng biết cậu nhóc có hiểu gì không mà mắt cứ tròn xoe, miệng há to, nghe như nuốt từng lời, không bỏ xót.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top