Chap 10

- Anh Mew, mời anh ngồi dùng cơm với bọn em bữa cơm gia đình – Tất bật khai trương đã xong, Pha bước lên dịu dàng mời Mew sau khi đã mời bà Nak, bà Tram và mọi người vào ngồi trước.

- Được rồi, không phải khách sáo đâu – Ngước mắt lên, chưa kịp tạo ấn tượng nào cùng người đẹp, Mew đã thấy tay áo của mình bị lay nhè nhẹ, cùng với giọng của cô nàng tên Chawan muốn khóc đến nơi:

- Mew! Anh nói đi, có phải anh yêu em trước không?

- Không phải! Em mới là người được anh yêu trước, bọn họ chỉ là kẻ đến sau thôi. Phải không Mew? – Tay áo bên kia lại bị lay nhẹ, cô gái tên Nai kéo dài giọng của mình.

- Anh... - Không tìm được lý do gỡ rối, Mew thấy vô cùng xấu hổ, chỉ muốn chui ngay xuống đất. Trời ơi! Lời lẽ nào mà giải thích với Pha đây? Chưa gì đã tạo cho nàng ấn tượng không tốt. Bồ bịch, lăng nhăng như vậy, làm sao nàng chấp nhận anh được.

- Anh sao hả?

- Nói đi chứ! Trong ba đứa tụi em, ai mới là người yêu của anh? – Như chẳng thông cảm cho nỗi khổ của anh, Chawan và Nai cứ kéo tay tới lui, nheo nhéo bên tai. Trong khi cô gái còn lại, Chappa từ nãy đến giờ vẫn đứng yên trong góc, đôi mắt mở to nhìn anh giận dữ.

- Thật tình thì... anh chưa yêu ai cả. Các em chỉ là em gái, là bạn của anh thôi – Suy nghĩ mãi, Mew thấy chỉ còn cách này là hay nhất để có thể cứu mình thôi. Vừa xoa dịu ba nàng này, vừa gỡ gạc hình ảnh với Pha.

Bỗng từ sau đám đông, Chappa lách người bước đến trước mặt Mew, vung tay tát mạnh vào mặt anh rồi bình tĩnh nói:

- Khốn nạn! Anh là tên sở khanh, đểu giả nhất mà tôi biết. – Quay sang hai cô gái đi cùng, cô cất giọng chân tình – Chawan, Nai, bộ mặt khốn nạn của hắn đã lộ rõ rồi, hai cô còn luyến tiếc gì mà chưa chịu đi chứ?

- Đi chứ sao không. Đồ sở khanh! Đểu giả!

- Hừ!

Ba cô gái bỏ đi nhanh, mặc kệ những tiếng xì xầm vang lên sau lưng mình.

- Anh Mew, anh không sao chứ? – Nhẹ nhàng, Pha hỏi anh đầy vẻ quan tâm.

- À! Không sao, không sao. – Sượng sùng xoa bên má vẫn còn in dấu năm ngón tay của Chappa, Mew cười giả lả mà cảm nhận cơn đau rát, cay như xát ớt trong lòng. Quái, làm sao mà ba nàng biết được? Lại còn nhè ngay lúc...

Thấy Mew không sao, Pha ái ngại quay lại bàn tiếp khách, dọn dẹp đồ của ba cô gái để lại. Ba mảnh giấy vuông vuông đồng một cỡ bỗng từ trên bàn bay xuống đấy theo cái phất tay của Pha. Thoáng nghi ngờ, Mew cúi xuống nhặt lên xem. Thật không sai! Cả ba tờ đều cùng một nét chữ, cùng một nội dung, như nhát búa giáng xuống đầu anh không khoan nhượng.

"Suppasit là tên sở khanh. Hắn chỉ lợi dụng cô thôi!

Ký tên

Người hào hiệp"

Người hào hiệp nào nhỉ? Mew cau mày cố đoán. Trong những người mà anh quen biết, mà gần hơn là bạn của anh, chẳng có ai viết chữ xấu thế này cả. Nhưng cũng không ngoại lệ việc đây là nhờ người viết hộ hoặc cố tình bóp méo chữ. Ai vậy nhỉ? Có đồng bọn không? Sao lại hãm hại anh như vậy?

Không. Trực giác như báo cho Mew biết, bạn của mình không làm thế. Cho dù có thì làm sao chúng nó biết sáng nay anh hẹn cùng lúc ba nàng được chứ.

- Ui da!

Một cái gì đó giúi mạnh vào lưng nóng hổi, Mew giật nảy mình cảm nhận lưng áo nóng bỏng và ướt rượt. Quay mặt qua, chưa kịp hiểu việc gì, Mew đã thấy màu cà ri nhuộm vàng chiếc áo mới của mình. Cạnh bên là thằng nhóc Gulf đang tròn xoe đôi mắt, nói lời xin lỗi mà như cố nén cười

- Xin lỗi! Tôi không cố ý.

Nhóc là cố ý đó!

Mew đọc rõ điều này trong mắt Gulf. Nhưng... mệt mỏi quá, anh chẳng hơi đâu mà gây với cậu nữa. Toàn bộ tâm trí, Mew tập trung dành để đối phó với kẻ mới ám hại mình. Dù hắn là ai? Ở nơi nào? Làm vì lý do gì? Anh cũng phải quyết tìm ra.

---

Chỉ cần nghe tiếng xe, không cần nhìn Gulf cũng biết là Mew. Cả tuần nay, chẳng biết mắc cái chứng gì mà sáng nào hắn cũng mò đến, lần nào cũng xách theo một túi đầy quà, lúc là bánh, khi là hoa quả. Toàn là đồ xịn.

Chẳng tốt lành gì!

Gulf thừa hiểu anh muốn gì mà. Chẳng qua là muốn lấy lòng cô thợ may xinh đẹp tên Pha thôi. Hừ! tướng cướp mà đòi tán hoa hậu. Thật chẳng biết tự lượng sức chút nào. Còn vênh vênh cái mặt lên.

Để phá đám, Gulf nhiều lần nói rõ ý định của Mew cho chị Pha nghe. Nhưng chị cứ cười rồi lắc đầu bảo cậu quá nhạy cảm thôi. Mew chỉ đến chơi với tư cách là một người bạn bình thường. Cả dì Tram, bác Nak cũng bênh cho hắn nữa. Hỏi có tức không cơ chứ?

Song, nói gì thì nói, Gulf cũng không để tên Mew gạ gẫm chị Pha đâu. Bỏ mặc chỗ đồ đang dọn dẹp, cậu hầm hầm mặt đi lên quyết làm con kỳ đà cản mũi. Mặc kệ cho Pha hay có ai nói cậu vô duyên, mất lịch sự.

- Ối chà, Gulf, sáng nay có vẻ đẹp trai hơn nhỉ! – Đang thao thao bất tuyệt với Pha, vừa nhìn thấy cậu, Mew đã nịnh ngay.

- Không có dám nhận đâu! – Nghe ứa gan, Gulf trề dài môi, nhão giọng – Làm sao bằng...

Bỏ ngang câu nói, đôi mắt cậu chợt dừng lại ở bó hồng tươi trên bàn máy của Pha. Ghê gớm thật! Cơn giận bất chợt bùng lên, cậu nghiến răng nghe trèo trẹo. Tên cáo già này, dám dùng chiêu "nhờ hoa ngỏ ý thay lòng" cùng người. Ai mà không biết hoa hồng tượng trưng cho tình yêu chứ?

Hừ! không nói, không rằng, Gulf bước lại cầm bó hoa, thẳng tay ném mạnh ra đường, cùng lúc một chiếc xe tải lớn chạy ngang qua. Trong chớp mắt, bó hoa đẹp chỉ còn là một đống bầy nhầy.

- Gulf, em lại gì vậy? Sao lại quẳng bó hoa đi? – Bất ngờ và tức giận, Pha gắt lên.

- Vì em thích! - Phủi phủi tay, Gulf hài lòng nhìn bó hoa bị luồng xe dập vùi. Nghĩ đến cảm giác của Mew, cậu thấy hả dạ làm sao.

- Vì em thích? Em có biết hoa của ai không mà dám quẳng ra đường chứ? - Giận dỗi, Pha quay người đi không nhìn cậu.

- Sao không biết! - Đi vòng ra trước mặt Pha, cậu cất giọng ôn tồn - Hoa đó là của gã sở khanh tặng cho chị chứ gì? Đáng bao nhiêu, nếu chị thích ngày mai em sẽ mua cho chị bó bự hơn.

- Em thật là ngang quá đi – Hất tay cậu ra khỏi tay mình, Pha ủ ê nét mặt - Chị không thèm nói chuyện với em nữa.

- Đừng mà chị Pha - Gulf nhẹ nắm tay chị ân cần - Làm như vậy em chỉ muốn tốt cho chị thôi. Em không muốn chị bị người ta gạt. - Ngưng một chút cậu nói thêm - Cho chị biết, hắn vốn là cáo già, là hạng sở khanh tầm cỡ đấy.

- Gulf này, dường như có chút hiểu lầm, em đã quá thành kiến với anh rồi. - Với một vẻ cam chịu rất đáng thương, Mew cất giọng buồn buồn - Em nói vậy oan cho anh quá.

- Oan! - Chỉ vào mũi mình, Gulf nheo nheo mắt – Tôi đây mà thèm nói oan cho anh hả? Anh tưởng ai cũng tiểu nhân, mưu mô như anh sao?

- Anh không nói thế, anh chỉ...

- Chỉ tại tôi đặt điều, dựng chuyện chứ gì? Hừ! Ba cô gái hôm nào suýt đánh nhau giành tình yêu đó, chắc cũng do tôi bỏ tiền ra mướn người ta về đóng kịch để hại anh quá. Ý anh muốn nói vậy chứ gì?

- Ờ thì tại...

- Ờ thì tại anh lăng nhăng, bay bướm, tính bắt một lượt ba con cá, nhưng không ngờ trời phật không phù hộ nên vuột hết. - Chẳng để Mew kịp mở lời, Gulf lại quay sang nói với Pha - Chị nghe rồi chứ? Liệu hạng người như anh ta có đáng để giao du không?

- Pha, tôi không có. Thật đấy. Chỉ tại họ yêu tôi, yêu một cách đơn phương nên mới vậy thôi. Nếu cô không tin, tôi xin thề...

- Thôi đừng thề. Xui xẻo mà trúng vào giờ linh là bị vật chết uổng lắm. - Lại cắt ngang lời, Gulf tặc lưỡi, lắc đầu như chê trách - Thật không ngờ, "anh" Mew à, ngoài bản chất sở khanh ra anh còn là kẻ miệng lưỡi điêu ngoa, mồm mép nữa. Thứ con trai mà đi nói xấu người yêu như anh thế này, thì đúng là hết sài rồi.

- Tôi đã bảo không phải rồi, sao cậu dai vậy? - Bị xúc phạm nặng nề trước mặt Pha, Mew phát khùng, nổi quạu - Đừng tưởng tôi nhịn rồi làm tới chứ?

- Ai tưởng chứ? Lạ lùng chưa? - Thích chí trước thái độ giận dữ của anh, Gulf phá lên cười giòn giã rồi lại chất vấn - Vậy là anh vẫn khẳng định, cả ba cô gái hôm nọ chỉ là bạn gái chứ gì?

- Phải – Mew đáp cụt ngủn.

- Thôi được - Như nhường anh một bước, Gulf ngây thơ hỏi - Vậy anh trả lời cho tôi biết. Khi một người con trai hôn lên môi người con gái, họ là bạn hay là người yêu?

- Gulf! Em hỏi gì kỳ vậy? - Xấu hổ, Pha gắt.

- Kỳ gì đâu chị? Em chỉ hơi thắc mắc vậy mà. Anh Mew, anh nói đi, là bạn hay là người yêu vậy?

- Là người yêu. - Thoáng nghi ngờ, Mew đáp e dè – Cậu hỏi làm gì chứ?

- Để chắc ăn thôi, kẻo người ta lại chối - Một con mắt khẽ nheo, Gulf cười châm chọc - Bởi vì không dưới một lần rồi, tôi đã thấy anh hôn lên môi chị Chappa đó.

- Đừng nói bậy nha! - Đỏ mặt, Mew nạt bừa – Tôi hôn lúc nào chứ?

- Thì mấy hôm trước đó, anh quên rồi sao? Bị viên bi bắn trúng vai đau như vậy mà không nhớ hả?

- À! Thì ra...

- Thì ra là anh bị tôi theo dõi đó mà - Đôi mắt sáng long lanh như hồi tưởng, Gulf tủm tỉm cười xác nhận - Chị Pha à, chị không biết đâu, tên Mew này ghê lắm, còn dám...

- Thôi, Gulf, em đừng nói bậy, chị không nghe nữa đâu. - Không đủ can đảm nghe tiếp, Pha đứng bật dậy chạy vụt đi, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ.

Còn Mew, anh chỉ muốn chết ngay lập tức sau câu nói của Gulf. Xấu hổ! trời ơi còn nỗi xấu hổ nào bằng? Mặt mũi nào anh gặp Pha với mọi người đây? Sao mà xúi quẩy như vậy chứ, kiếp trước chẳng biết anh có thù gì mà kiếp này, cậu nhóc sao chổi này cứ theo sau lưng làm con quỷ ám anh hoài vậy?

Cậu chính xác là khắc tinh chiếu mạng của anh mà. Chuyện như vậy mà cũng đi theo dõi rồi còn dám nói ra nữa. Đúng là trên thế gian này chỉ tồn tại duy nhất cậu nhóc. Ngây thơ hay ma mãnh đây? Có trời mới biết.

Còn Mew, anh chẳng còn nhận biết được gì ngoài việc có thể đọc được ba chữ "Đáng đời chưa" sáng ngời ngời trong đôi mắt cậu nhóc đang mỉm cười tươi rói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top