Chap 09

Tiếng ồn ào, xao động trước cửa nhà làm Gulf giật mình tỉnh giấc. Đưa mắt nhìn lên, thấy đồng hồ mới chỉ hơn sáu giờ, cậu cáu kỉnh mắng thầm. Ai mà vô duyên thế? Không biết là tối qua cậu đây bán ế, phải thức tới tận mười một giờ sao?

Quyết tâm bảo vệ sức khỏe cho mình, Gulf kéo chăm chùm qua đầu ngủ tiếp, nhưng không được, tiếng ồn áo vẫn cứ huyên náo mãi, và càng ngày càng to. Dường như là phát ra từ ngay trong nhà của cậu.

Bình tâm lại, lắng tai nghe, Gulf bắt đầu nhận ra giọng chị Pha. Hình như có chuyện gì đó rất vui, chị cười nghe giòn giã. Lại có cả giọng dì Tram và bác Nak. Lạ nhỉ, nhóm bà tám chợ vỉa hè sao mà ai cũng đang nói cười nghe sang sảng.

Không thể bực mình với những con người ấy, Gulf đành phải bậm môi, dùng tay làm nút, bịt kín tai mình lại, cầu mong giấc ngủ sẽ mau chóng trở về.

Bỗng, cậu bật nhanh dậy như chiếc lò xo. Cậu có ù tai không nhỉ? Sao văng vẳng giữa tiếng ồn ào, có cả tiếng cười ồm ồm của tên Mew lưu manh nữa.

Dỏng tai lên nghe kĩ lần nữa, Gulf càng khẳng định "Đúng hắn thật rồi!"

Bật tung khỏi giường, chân còn chưa kịp tìm dép, Gulf đã vọt tới cửa phòng. Mắt tóe lửa hận thù, cậu trút tất cả căm hơn lên đầu Mew:

- Dư hơi lắm hay sao mà sáng sớm ngày ra đã đến chầu chực ở nhà người ta vậy?

- Có lẽ thế - Quay ra thấy Gulf, Mew vênh mặt cười tươi trong khi vẫn ngồi chễm chệ trên ghế. Mặc kệ ánh mắt gần như hốt hoảng của cả dì Tram, bác Nak và chị Pha. Ngay lập tức, chị Pha chạy đến, nắm tay Gulf nói với vẻ chẳng bằng lòng:

- Kìa Gulf, em đừng có nói vậy.

- Sao lại không nói? – Vẫn còn bực vì giấc ngủ dở dang, mặt Gulf chù ụ một đống – Bộ tốt đẹp lắm hay sao chứ? Giàu có thì muốn làm gì thì làm à? Tên Mew kia, anh ra khỏi nhà tôi ngay lập tức.

- Được thôi – Nhẹ nhún vai, Mew dợm đứng lên. Có vẻ như hôm nay, anh chẳng có hứng thú gây gổ với cậu.

- Này, khoan đã nào, chấp nhất con nít làm gì. – Dì Tram với thái độ săn đón, ấn anh ngồi lại xuống ghế.

- Dạ, cháu đời nào chấp nhất con nít chứ. – Mỉm cười, Mew quay lại ngồi xuống ghế.

Bà Nak quay sang Gulf:

- Gulf, qua xin lỗi cậu Mew đi.

- Xin lỗi ạ? Chắc trời sập quá – Không phục, Gulf hét lớn – Làm ồn ào, tổn hại giấc ngủ của cháu, hắn mới phải là người xin lỗi chứ.

- Vậy... anh trai xin lỗi vì đã vô tình làm mất giấc ngủ của bé nhé. – Nháy mắt trêu ngươi Gulf, Mew cười xòa quay ra nói với mọi người – Chuyện xong rồi, cháu xin phép về đây.

- Thật là áy náy quá! – Pha bước ra tiễn anh – anh Mew, tôi thật không biết lấy gì để cảm ơn anh.

- Không cần phải cảm ơn, dù sao cái máy may đo cũng cũ rồi, bán được nó cho cô là may cho tôi lắm rồi.

Máy may? Bây giờ Gulf mới nhìn thấy cái bàn máy may nằm lù lù sát góc nhà. Thì ra là vậy, hèn gì... Chợt hiểu ra, Gulf hét lơn:

- Mew, anh chở bàn máy đến à?

- Đúng đó Gulf, cậu Mew đây thật tốt bụng – Thay Mew, bà Nak nhanh nhẹn trả lời – Chẳng những bán máy rẻ, cho trả góp mà còn chở máy tới tận nhà nữa.

- Ngon lành gì, máy cũ xì – Trề môi thầm khinh bỉ rồi mới nhớ, Gulf hỏi nhanh – Làm sao anh biết chị Pha đang cần máy may mà chở tới?

- Quên rồi sao? Chính nhóc đã kể cho anh nghe ở đồn cảnh sát còn gì – Nheo nheo mắt, Mew như trêu ngươi, vừa phe phẩy tay vừa thông báo. Bí mật của cậu đã không còn là bí mật với anh rồi.

Thì ra... bác Tham đã bán đứng mình, Gulf giận sôi gan. Chẳng nói chẳng rằng, cậu đùng đùng quay lưng bỏ vào phòng. Không phải để ngủ mà là để thay đồ. Cậu phải đi gặp ông cảnh sát mất uy tín đấy để hỏi cho ra lẽ. Dám để cho Mew phỗng tay trên, cướp trắng kế hoạch của cậu, ông tính sao đây.

----

Thế là từ ngày ấy, giữa xóm nghèo lụp xụp có thêm một tiệm may. Cửa tiệm có hẳn biển hiệu đàng hoàng và tương đối khang trang.

"Mình cũng có công trong đó nữa!"

Đứng nép sau cây cột, nhìn bác Nak, dì Tram lăng xăng dọn dẹp, kê bày chuẩn bị khai trương, lòng Gulf bỗng đấy lên niềm tự hào. Nếu kể đến chuyện này, công đầu tiên phải thuộc về cậu. Mew lưu manh kia chỉ ăn ké thôi.

Nhớ lại hôm đó, cậu đã nổi giận đùng đùng, xông thẳng vào đồn cảnh sát. Bất chấp ông Tham đang giải quyết vụ án đơn thư gì, chẳng nể nang ai, cậu ào đến đập bàn hét lớn:

- Bác Tham, bác là người lớn, lại còn mang danh cảnh sát trưởng nữa, sao lại chẳng có chút uy tín nào như thế chứ.

Lúc đó, chẳng những một người dân đang ngồi chờ giải quyết công vụ, mà còn mấy anh cảnh sát, lính của ông Tham cũng hồn siêu phách tán. Dám mắng cảnh sát trưởng giữa đám đông, tội này chẳng nhẹ đâu.

Nhưng... ông Tham chẳng giận, cũng chẳng đập bàn trợn mắt lên đáp trả như mọi người tưởng. Nhìn Gulf thật dịu dàng, ông lại vô vai cậu, ôn tồn nói:

- Gulf, ngồi xuống đi đã nào!

- Cháu không ngồi! – Hất mạnh tay, mặt cậu đằng đằng sát khí – Bác trả lời đi, sao bác lại kể chuyện này cho tên Mew lưu manh kia nghe? Bác chẳng biết giữ lời hứa như vậy thì dân làm sao tin tưởng được.

- Khoan nổi nóng đã. – Vẫn từ tốn, ông Tham chậm rãi nói – Cứ ngồi xuống, nghe bác nói. Chuyện gì cũng có nguyên nhân mà.

- Ừ, cậu cứ ngồi xuống đi, nghe bác ấy nói thử đã. – Như cảm thông với thái độ nhẫn nhĩn của ông trưởng đồn, nhiều cái đầu xung quanh đều gật gật phụ họa theo.

- Được! Vậy bác nói đi! – Nể mặt mọi người, Gulf kéo mạnh chiếc ghế ngồi xuống. Mặt mày sưng xỉa.

- Cậu Mew đã trở lại đây khi cháu vừa đi khỏi...

Bằng thái độ kiên nhẫn và với chất giọng trầm khàn, ông Tham kể cho cậu nghe về cuộc gặp gỡ của mình và Mew. Ông kể là anh đã lồng lộn tức giận ra sao khi biết ông tin lời mà trả lại nhẫn cho cậu. Với tất cả tài hùng biện và những chứng cứ có được, anh đem danh dự của một cậu chủ tập đoàn giàu có ra bảo đảm với ông: Gulf là một thằng nhóc lừa đảo, cậu đã gạt được ông rồi.

Nhưng dù cho anh có nói bao lâu, và bao nhiêu lần đi nữa, trái tim ông vẫn tin vào tấm lòng nhân hậu hơn người của Gulf. Trong một phút không kiềm chế được, để bảo vệ cậu trước anh, ông đã buộc phải kể ra cái bí mật mà cậu dặn ông phải giữ kín.

Nghe xong, chẳng khác gì ông, Mew cũng đã sững người bất động. Vẫn trong cơn hoang mang, Mew không tin cậu lại tốt đến như vậy, nhưng anh cũng không thể phủ nhận câu chuyện phi lý nhưng lại rất hợp tình này. Và cuối cùng, cũng như ông, anh đã hoàn toàn bị tấm lòng của ai kia chinh phục. Ngồi vào bàn với ông, Mew cuối cùng cũng tìm ra một cách lưỡng toàn.

Đó là một hôm, đến chơi nhà của hai chị em, Mew đã vờ hỏi Pha xem có biết ai cần mua máy may không và anh có một chiếc đã cũ cần thanh lý cho rộng nhà. Chỉ với tám trăm bath thôi, lại còn sẵn sàng cho trả góp. Không biết đó là kế hoạch của Mew nên Pha chẳng hề nghi ngờ gì. Nhanh chóng tìm bà Nak và bà Tram, cô đã nhờ họ mượn giúp mình tám trăm bath để mua bàn may.

Câu chuyện kết thúc tốt đẹp mà chẳng cần phải tốn công tốn sức.

Đúng là kế tốt chẳng chê vào đâu được. Xụ mặt xuống, Gulf thầm phục Mew thông minh. Nhưng... không giúp được chị Pha, cậu ôm một bụng ấm ức bị giành công mà ngồi giận dỗi với ông Tham.

Và để giải tỏa nỗi ấm ức và cũng để cứu lấy cái lỗ tai của mình, ông Tham lại hiến cho Gulf một kế hoạch hoàn mỹ khác. Bảo cậu đưa số tiền ba nghìn bath tiền bán chiếc nhẫn cho mình, ông giả vờ như đại diện cho quản lý khu dân cư đem xuống tận nhà cho chị Pha vay không lấy lãi với mục đích "Giúp đỡ các hộ diện nghèo". Chưa hết, ông còn gợi ý cho chị mua thêm một tủ kính, đặt bảng hiệu đàng hoàng. Theo ông, tiệm có khang trang thì khách mới đông.

Do dự, đắn đo, cuối cùng thì chị Pha cũng gật đầu chấp nhận. Thế là một tiệm may ra đời, lấy cái tên "Thong Pha" theo tên của chị. Cửa tiệm được khai trương với nỗi vui mừng, háo hức pha lẫn chút tự hào của cả khu phố. Xóm bình dân rồi cũng có được một tiệm may đàng hoàng, trông rất gì và này nọ. Có thua gì các dãy nhà sang trọng đâu.

- cô Pha! Tôi đem khách VIP đến khai trương mở hàng cho cô này...

Giọng Mew chợt vang chát chúa ngoài hiên làm cắt ngang luồng suy nghĩ của Gulf. Ngẩng đầu lên, nhận ra anh, cái mũi của cậu tự nhiên chun lại. Thật là trong đời, Gulf chưa ghét ai bằng ghét Mew. Cậu càng ứa gan hơn khi nhận ra, hôm nay anh đi với ba cô gái đẹp. Cô nào cũng ôm khư khư cái túi vải to. Nếu may chắc mỗi nàng cũng hơn chục bộ.

- Vâng, mấy cô cứ tự nhiên coi catalouge chọn kiểu nhé – Ra dáng bà chủ, chị Pha đon đả mời chào.

- À, cứ để họ tự nhiên đi. Để tôi giới thiệu một chút. Chawan, Nai, Chappa, đều là bạn của tôi.

- Xạo! – Không chủ ý mà Gulf buột miệng thành lời, thu hút sự chú ý về mình. Sợ cậu lại kiếm chuyện gây sự với Mew trong ngày khai trương, không dưng lại xui xẻo, dì Tram lật đật bụm miệng lôi cậu vào góc nhà.

- Không được gây sự! Hôm nay là ngày khai trương cửa hàng đó!

- Dạ... biết rồi... - Kéo dài giọng, Gulf phụng phịu chui vào góc ngồi thu lu.

- Biết thì tốt, ở đây không có chuyện của cháu, ra đằng sau phụ mọi người dọn dẹp kê đồ đi. – Như vẫn chưa tin, bà Nak tìm cách đuổi khéo Gulf.

Không dám cãi lời bà Nak, đành phải đi ra đằng sau nhưng Gulf ấm ức vô cùng. Lẽ nào để Mew lại làm người hùng trong mắt mọi người, tự tung tự tác, chiếm đoạt công lao của cậu , rồi ngang nhiên nói dối chứ. Bởi cậu biết rõ ràng, ba cô gái kia không đơn thuần chỉ là "bạn gái" của hắn đâu.

Từng bán bánh bao và theo dõi nhà của Mew nên Gulf biết rất rõ, cả ba cô gái này đều bồ của anh. Gulf bỗng thấy tức như thế Mew đang gạt chính cậu. Dù gì cũng là đàn ông con trai, lớn lên trong gia đình cha mẹ hạnh phúc, cậu rất ghét những kẻ lăng nhăng, phản bội.

Hẹn một lúc ba cô "người yêu", không phải Mew muốn chết hay không biết tôn trọng họ. Làm như vậy, chẳng qua anh chơi một nước bài để làm vừa ý cả ba cây model này thôi, chẳng mấy chốc, hết thảy khách VIP của cả cái quận này sẽ nườm nượp xếp hàng, tha hồ cho Pha kiếm tiền.

Trong ba cô gái, có lẽ Chappa là người mà Mew thích nhiều hơn. Bởi ngoài nét đẹp trời ban, cô còn có một chút thông minh, lém lỉnh. Và Mew đã nhủ lòng sẽ chọn cô làm người yêu chính thức nếu như... Nếu như trời đừng cho anh gặp được Pha.

Dù so dung mạo, so thân hình, cô chẳng bằng được mấy phần ba người đẹp của anh. Nhưng rất lạ là Mew chẳng hiểu vì sao, đôi mắt của mình lại vẫn cứ theo dõi cô từ nãy giờ.

Có một cái gì đó kì kì, làm anh nao lòng từ cử chỉ đoan trang thùy mị của cô. Rồi ánh mắt, nụ cười đến bước đi uyển chuyển không làm dáng của cô. Tất cả đều hài hòa, đồng bộ khiến Pha đối với anh có một sức hút kì lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top