Chap 04
Bật nhẹ công tắc điện, nhìn ánh đèn lóe lên sáng rực một góc đường, Gulf mỉm cười tự khen mình có con mắt tinh đời. Bao nhiêu năm rồi, vậy mà chẳng có một ai nhận ra được cái ngã tư này chứa đầy tiềm năng kinh tế, thuận lợi cho việc phát triển kinh doanh.
Nhất là kinh doanh bánh bao và bánh bông lan nướng.
Vậy mà chỉ một lần, phải, chỉ một lần đi ngang, bằng con mắt chuyên gia có di truyền, cậu đã nhận ra ngay được điều đó. Bỏ mâm bánh thịt chiên, cậu nằng nặc đòi bác Nak dắt đi gặp bà chủ lò bánh nói chuyện.
Với chiếc lưỡi không xương, dẻo còn hơn kẹo kéo, và tất cả vốn liếng học được của các nhân viên tiếp thị ở công ty của ba, đi cùng với cái nhan sắc người gặp người muốn nhéo của cậu, không đầy một tiếng, Gulf đã thuyết phuch được bà chủ lò bánh nổi tiếng kỹ tính và hung dữ, để bà chẳng những bỏ mối bánh gối đầu cho bán mà còn chơi sộp sắm luôn cho cậu cả bộ đồ nghề vừa tủ, vừa nồi nữa.
Xem ra cũng gọn gàng và có ấn tượng lắm, Gulf một lần nữa tự gật đầu hài lòng với công trình của mình. Nói là công trình của cậu chứ thật ra... đây cũng là công của dì Tram và bác Nak. Suốt một buổi chiều, hai bà đã vận động đám thanh niên trong xóm ra phụ cậu. Đứa cắm ô, đứa khiêng bàn. Vất vả lắm mới sắp xếp được cho cậu một chỗ bán trông gọn gàng, đẹp mắt như vậy.
Vặn cho bếp dầu cháy cao thêm chút nữa, khoan khoái tựa lưng vào chiếc ghế con, Gulf tự thấy ngồi đây bán bánh bao còn sướng hơn đi rong bán bánh thịt chiên nhiều.
Vì bán ban đêm nên cậu không cần phải đội nón, che khẩu trang kín mít mặt mày trốn nắng. Khỏi phải đi mỏi chân với khan cổ rao bán nữa. Thế mới biết, làm việc gì cũng cần có đầu óc. Không nhạy bén là cả đời không cất đầu lên nổi đâu.
Cơn gió đêm nhẹ thoảng, hất tung tóc mái đang lòa xòa trước chán Gulf. Ngã đầu ra sau ghế, đôi mắt cậu bắt gặp một căn biệt thự được xây theo lối kiến trúc hiện đại, rất đẹp và rất sang. Nguy nga thế này, hèn gì buổi chiều di Tram với bác Nak không vừa ngồi buôn vừa tấm tắc khen chứ. Hai bà còn ao ước được một lần đặt chân vào căn nhà ấy rồi có chết cũng vui lòng. Trời, trời, bộ ở nhà đẹp là tốt lắm sao?
Nheo mắt ngắm căn biệt thự, Gulf thầm công nhận nó đẹp và trang nhã lắm. Hơn cả tòa nhà cao sáu tầng của ba con cậu nữa. Một chút ghen tỵ len nhẹ vào hồn để cậu cảm thấy giận ba ghê. Bao nhiên lần cậu bảo phá đi xây lại căn nhà mới cho đẹp rồi mà ông có chịu đâu. Cứ bảo là kỷ niệm của ông nội nên cần phải gìn giữ. Còn hứa sẽ xây cho cậu một căn nhà khác giống như vậy nữa.
Hỏi có chán không? Ông ba già bảo thủ gì dữ vậy chứ?
Có một chiếc moto phân khối lớn vừa dừng lại phía sau lưng, Gulf ngỡ khách sộp ghé mua bánh, cậu quay đầu rồi hốt hoảng cúi thụp người xuống, giấu mặt sau thùng bánh, nghe tim đập thình thịch.
Dựa lưng vào cây cột điện, Gulf dám khẳng định với lòng. Đúng thật là oan gia nợ báo. Không thì sao đi đâu cậu cũng trông thấy hắn.
Hắn ở đây là gã thanh niên mà Gulf đã gặp và có mâu thuẫn đợt ở sân vận động. Vẫn cái dáng công tử gà bột ấy, bảnh tỏn, khinh người. Trông mà ghét.
Mà hắn đến đây để làm gì nhỉ? Cầu trời cho hắn đừng tự dưng thèm ăn bánh bao.
Chốc lát, chiếc moto lại lăn bánh đi rồi. Nhưng chưa kịp mừng, nhìn hướng chiếc moto đi vào căn biệt thự, Gulf trợn tròn mắt. Cậu thầm than: "Trời hỡi, sao lại có thể tệ hơn được như thế."
Hắn, có lẽ nào lại chính là chủ nhân của căn biệt thự tuyệt vời kia.
Nuốt nước miếng nhìn chiếc xe khuất sau cánh cổng, tự dưng cậu lại thấy bực mình. Hy vọng tên đó chỉ là một người bạn đến chơi thôi. Gulf áp người sát vào cây cột đèn, thầm theo dõi. Bây giờ cậu đã nhận ra thêm, cái gã lưu manh kia không chỉ đi một mình, sau lưng hắn còn có bóng giai nhân.
Một cô gái rất đẹp, thời thượng với bộ đầm xẻ cao khoe cặp đùi trắng bóc, thon nhỏ. Mái tóc quăn bồng và gương mặt được trang điểm kỹ càng. Cô nàng đeo đầy nữ trang lấp lánh, ra vẻ là một người giàu có.
Gã lưu manh đã mở cánh cửa biệt thự bằng chiếc chìa khóa nhỏ xíu của mình. Nhìn điệu bộ tự tin đẩy xe vào nhà của hắn, Gulf một lần nữa được khẳng định hắn đích thực là chủ nhân của ngôi nhà.
Sao bây giờ?
Nhón nhón chân, cố vươn người nhòm qua khe cổng. Gulf không còn lo cho địa điểm kinh doanh lý tưởng của mình đang có nguy cơ lung lay nữa. Lúc này tự dưng cậu lại nóng lòng muốn biết sau bức tường dày cộm kia, gã lưu manh sẽ làm gì với cô gái đẹp.
Liệu hai người họ có phải là người yêu không nhỉ?
Nỗi tò mò như lửa thiêu mông khiến Gulf đứng ngồi không yên. Cậu mặc kệ nồi bánh hấp nguội lạnh ở góc đường. Nhấc chiếc ghế kê đến sát gờ tường, hít một hơi thật sâu, nhón người lên, Gulf đu tòong teng trên bờ tường như một con thằn lằn to xác.
Gì chứ leo tường thì thiếu gia Gulf này chuyên nghiệp lắm. Ở nhà, cậu vẫn thường lén ba đi chơi theo này hoài. Nên không cần phải tốn nhiều công sức, cậu đã trèo lên vắt vẻo trên tường, ngay trụ đèn như một chú mèo con.
Búng mình, đu tay qua một chạc cây gần đó, chưa kịp sửa lại tư thế ngồi cho thoải mái, Gulf đã phải nín thở ngồi im. Bởi trời xui đất khiến, chọn cây nào không chọn, cậu lại nhảy ngay tán cây có đôi tình nhân đang ngồi ôm nhau tâm sự.
Thoảng trong tiếng lá xào xạo trong đêm, Gulf nghe giọng cô gái khàn khàn:
- Mew, em đố anh, chiếc nhẫn kim cương em đang đeo mấy ly đây?
Nhẹ nhàng vạch tán lá ra nhìn, Gulf thấy Mew, tên gã thanh niên đang cầm tay cô gái lên rồi xì một tiếng:
- Nhỏ xíu vậy, chừng hai ly mấy chứ gì?
- Ba ly rưỡi của người ta đó – Cô gái cải chính lại rồi kéo dài giọng của mình ra – Của anh Tum tặng cho em đó. Ảnh bảo...
- Vứt cái này đi! – Kèm theo giọng cáu kỉnh là một tiếng "Cạch".
- Sao lại vứt của em đi? - Giọng cô gái thất thanh.
- Ngày mai anh mua cho em cái khác to hơn – tiếng Mew cộc cằn – còn bây giờ, cấm em nhắc đến cái tên Tum khốn khiếp đấy.
- Ô! Người hùng của em cũng biết ghen ư? – Cô gái cười lả lơi, pha chút tự hào.
- Còn nói nữa có tin anh giết em không?
- Ối, đừng anh!
Giọng cô gái nghe có vẻ gấp gáp, làm Gulf ngỡ gã Mew kia côn đồ, giở thói vũ phu đánh đập cô ta. Gulf cúi thấp xuống, cố giương đôi mắt to nhìn xuyên qua bóng tối. Lòng nhủ lòng, dù đánh không lại thì cậu cũng sẽ nhảy xuống can thiệp kịp thời, may ra còn để cho cô gái chạy thoát.
Nhưng... gì thế này! Đôi mắt Gulf mở to, chớp lia lịa lạ lùng. Không phải đánh nhau, mà gã Mew đó đang làm gì... kỳ cục vậy? Hắn đang hôn cô gái một cách say mê.
Là cậu hoàng tử sống trong tháp vàng, được nâng niu gìn giữ như báu vật, Gulf chưa một lần được chứng kiến cảnh yêu đương nam nữ, cũng như chưa một lần đọc qua sách báo hay phim ảnh. Mấy cái kiến thức sinh học cơ thể bình thường cũng là ba đơn giản giải thích qua loa cho cậu. Nên giờ đây, được xem trực tiếp cảnh âu yếm của hai người, cậu lại trở nên ngơ ngác. Không có chút tự giác xấu hổ, Gulf cứ tròn xoe đôi hột nhãn mà nhìn chằm chằm người ta. Lòng hoang mang, cậu thầm tự hỏi: "Sau Mew lại làm vậy nhỉ? Và còn cô gái đẹp kia, sao lại đồng ý để anh ta làm như vậy? Bộ không biết nhột sao?"
- A... a...
Và rồi Gulf không nén được tiếng kêu kinh ngạc thoát ra khỏi miệng. Tiếng kêu của cậu đã làm Mew giật mình. Ngưng các hành động yêu đương, ngẩng đầu lên, hắn hét to giận dữ.
- Ai?
Hoảng quá, Gulf nằm bẹp luôn xuống tán cây, nín thở. Mong sao hắn nhầm tiếng kêu của mình với tiếng con tắc kè đang tặc lưỡi ngoài kia.
Nhưng... Mew đâu phải là dạng dễ bỏ qua sự việc, cầm cây đèn pin mini, hắn cẩn thận lia vào từng lùm cây tìm kiếm.
Làm sao bây giờ? Bị phát hiện mất thôi. Bỗng nhiên Gulf nảy ra một ý định, tự cho là sáng suốt và cũng liều lĩnh vô cùng. Đợi Mew vừa quay lưng lại, cậu lập tức phóng xuống ngay. Nhanh như một con mèo, châm vừa chạm đất, cậu vụt chạy đi.
- Anh...
Cô gái chỉ kịp kêu và Mew cũng chỉ kịp xoay người lại nhìn thoáng qua bóng cậu. Gulf biết hắn muốn đuổi theo mình, nhưng sẽ không bao giờ đuổi kịp. Bởi giờ đây, cậu đang ở trên gờ tươgf trong tư thế tuột nhanh xuống đất. Nghĩ đến gương mặt đẹp trai cau lại, tối sầm của hắn, Gulf thấy hả dạ vô cùng, buột miệng cười lên thành tiếng.
- Mày đi đâu nãy giờ hả? – Một bàn tay bỗng đập mạnh lên vai cậu. Sợ muốn rụng tim, Gulf kêu trời trong dạ: "Sao tên Mew này leo theo nhanh vây?"
Thấy cậu không có ý định trả lời, bàn tay quay mạnh vai Gulf lại.
- Tao hỏi mày đi đâu nãy giờ, sao không nói gì?
- Ủa? là dì Tram hả?
- Không tao thì là ai? Bán không lo bán, bỏ hàng đi đâu đó? – Dì Tram tròn xoe mắt.
- Dạ, con...
Cánh cổng sắt của tòa biệt thự bỗng kẽo kẹt mở ra, thu hút sự chú ý của Gulf về phía đó. Nhìn hay tay gã Mew xòe ra bất lực trước bước đi giận dữ của cô gái đẹp, Gulf biết là hai người họ đã cãi nhau. Tự nhiên nghe khoái trong lòng, cậu toét miệng cười. Đáng đời!
- Cười gì đó? Trông như ma làm vậy bay... – Tưởng cậu cười mình, dì Tram chưng hửng.
- Dạ, không có, con đang cười cái gã tên Mew kia kìa, chứ có cười gì dì đâu. – Biết dì hiểu lầm, Gulf vội vàng thanh minh.
- Mew nào? – Dì Tram nhìn cậu nghi ngờ.
- Thì Mew là cái gã tóc bồng bềnh, đẹp trai như diễn viên Hồng Kông đó – Gulf nhìn về phía cánh cổng đã đóng rồi quay sang hào hứng nói với dì Tram – Dì biết nãy giờ con ở đâu không? Con ở trong nhà hắn và nhìn thấy hết trơn rồi.
- Nhìn thấy hết là thấy gì? – Dì Tram nôn nóng.
- Là thấy hắn vầy... vầy... với cô gái hồi nãy đó. Hắn còn muốn cởi áo của cổ nữa. – Vừa khoa chân múa tay, Gulf vừa diễn tả cho dì Tram nghe những gì mình thấy được.
- Thôi đi! Con nít, con nôi mai mốt không được rình coi chuyện người lớn nữa nghe chưa. Vô duyên lắm!
Đôi má đỏ bừng, dì Tram quát lớn cắt ngang lời cậu. Nói xong thì lại thấy xấu hổ, dì bỏ đi một mạch.
- Chuyện người lớn ư?
Lẩm nhẩm lặp lại lời dì Tram, Gulf thấy thật khó hiểu. Sao là chuyện người lớn chứ? Bộ lớn rồi ai cũng làm vậy sao? Mà tên Mew kia, cả cô gái nữa, trông có lớn hơn cậu bao nhiêu đâu? Lẽ nào cậu cũng sẽ giống như vậy? Eo ôi, gớm chết đi được! Chiếc lưỡi lè dài trong khi rụt hết cả đầu lại, Gulf trông hệt như một con ma nhỏ trong phim kinh dị.
Trong góc, nồi bánh bao vẫn còn nguyên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top