Nhật ký: Nơi em gặp anh của quá khứ
10 giờ 30 tối, ngày 21 tháng 1 năm 2025
Nhật ký này là của..Gulf Kanawut Traipipattanapong..
.21/1 năm 2025.
Hôm qua, tôi tìm thấy hai cuốn sổ lạ trong hộc tủ đầu giường. Một là nhật ký của pi Mew, cái còn lại là của tôi. Kỳ lạ là tôi trước nay chưa từng viết nhật ký, và tôi khá chắc là pi Mew cũng không. Tôi tò mò mở xem bên trong, nhưng cuốn đề tên tôi lại chẳng có chữ nào, còn của pi Mew thì cộm hơn, và đã được viết từ năm 2006 đến năm 2019 tức năm tôi và pi Mew gặp nhau. Nhưng cuốn nhật ký này không bình thường, nó ghi rằng pi Mew đã gặp tôi năm anh ấy mười bảy tuổi???
...
10 giờ 30 tối, ngày 20 tháng 1 năm 2025
Đã là ba mươi phút sau khi Gulf đọc đến ngày cuối cùng được viết trong nhật ký đề tên Mew.
Sao pi Mew trong cuốn nhật ký lại gặp mình ở tương lai được, chuyện quá vô lý rồi.
Gulf thoáng nghi ngờ sự hiện diện của hai cuốn nhật ký kỳ lạ này. Có phải Mew để vào để trêu cậu không? Nhưng cuốn nhật ký đề tên Mew đã có dấu hiệu của thời gian, không thể là được viết gần đây. Gulf muốn tra hỏi Mew về chúng nhưng lại thôi, nhìn người đang nằm cạnh ngủ say sau ngày làm việc mệt mỏi, cậu không đành lòng. Gulf cất hai quyển nhật ký vào chỗ cũ, bỏ chuyện này ra sau đầu một cách nhanh chóng rồi cũng ôm lấy thân hình to lớn kế bên mà chìm vào giấc ngủ.
Mình đang mơ à?
Gulf giật mình nhận ra mình đang đứng giữa con phố tấp nập người. Vừa nãy còn ôm Mew ngủ mà, sao lại thành ra một mình đứng giữa trời nắng thế này rồi??? Cậu bối rối nhìn quanh, cố gắng nhận thức tình hình. Có lẽ là mơ, mà cũng không hẳn là mơ, mọi thứ quá ư là thực đi. Từng biển báo, bảng số nhà đến gương mặt người qua đường đều rõ ràng. Gulf đưa tay véo má mình vì cậu thấy trên phim hay làm vậy có thể biết là mơ hay thật. Mà sao véo đến đỏ hai cái bánh mochi rồi vẫn không si nhê. Gulf đành bỏ cuộc. Cậu đi dạo vòng quanh xem có tìm được cách gì khác không, lúc này mới nhận ra. Trông thành phố tuy vẫn đông đúc như mọi ngày, nhưng cứ thấy có gì khác, trông có vẻ chưa hiện đại hay nhiều công trình đồ sộ như thành phố cậu đang sống.
Trời, thôi hiểu rồi
Tấm băng rôn chúc mừng khai trương năm 2006 treo to đùng ở tòa nhà kia kìa. Giờ thì đã rõ, có lẽ cậu đã trở về quá khứ đúng như quyển nhật ký của Mew nhắc đến rồi. Tuy bản thân vẫn có hoang mang nhưng chân lại rất nhanh chóng chạy đến nơi có thể gặp được anh.
Đúng là Mew rồi, trông anh thật gầy, lại thấp hơn cậu hẳn một cái đầu nữa chứ. Gulf tự thấy có chút thú vị khi nhìn phiên bản mười bảy tuổi của anh. Không chần chừ, Gulf nhẹ nhàng bước ra khỏi bóng cây sao gần cổng trường hướng về phía Mew cười tươi rói. Đáp lại là sự ngượng ngùng cùng chút đề phòng của Mew. Gulf cũng không để ý mà thoải mái bắt chuyện với cậu nhóc như cách mà anh đã từng với cậu.
Vậy ra tính cách vui vẻ thân thiện với người khác vốn đã có từ lâu ở anh rồi. Tuy Gulf là người lạ, nhóc Mew lại không khó chịu mà cho cậu đi cùng đường về nhà. Cũng không thắc mắc hay gặng hỏi thân phận thật của Gulf. Mew vẫn tử tế nghe cậu nói và trò chuyện cùng cậu.
"Nong Mew không cần biết anh là ai đâu. Sau này chúng ta gặp lại, nhóc sẽ biết thôi. Ráng chờ đến lúc đó nhé"
"Nong Mew có giọng tuyệt lắm, cứ thử sức trong lĩnh vực âm nhạc xem"
"Sẽ có nhiều người yêu thương nong Mew lắm nên đừng khóc một mình nhé"
"Tương lai có lẽ sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng đừng lo quá. Anh hứa lúc nào cũng ủng hộ nhóc. Cứ làm gì mình thích là được"
Đến trước cửa nhà của nhóc Mew rồi, cậu mới nhớ:
"Nong Mew cố gắng lên nhé. Vì pi Gulf bướng lắm đó"
Nhìn gương mặt khó hiểu của nhóc Mew, Gulf chỉ nở nụ cười rạng rỡ rồi chào tạm biệt. Bóng lưng nhóc Mew vừa quay đi, đôi mắt nâu hổ phách cũng chỉ vừa nhắm một cái, mở ra đã là gương mặt người thương đang ở trước mặt rồi.
Nắng đã chiếu đến cửa sổ, Gulf trở người ngồi dậy, cậu đưa tay từ tốn xoa nhẹ mái tóc của người đang say giấc tay vẫn không rời người cậu, lại khiến cậu cười ngốc một mình. Giấc mơ vừa rồi Gulf không biết có phải thật hay không nhưng ít ra nó khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Cảm giác như là Gulf đã thực hiện đúng lời hứa với Mew trong cuốn nhật ký. Giờ chỉ mong nhóc Mew có thể thuận lợi chờ đến khi gặp được pi Gulf của cậu ấy thôi.
.21/1 năm 2025.
...
Lúc đọc xong cuốn nhật ký của pi Mew, tôi còn nghĩ nó là tiểu thuyết do pi Mew viết cơ 55555
Rốt cuộc thì tôi cũng gặp được pi Mew năm mười bảy tuổi thật.
Có vẻ pi Mew không biết gì về những cuốn nhật ký kỳ lạ này. Cũng đúng thôi, anh ấy bận rộn như vậy, sức đâu mà bày trò. Như hôm nay, thức dậy được một lúc lại ra khỏi nhà rồi, tối còn đi dự sự kiện, chắc lại đến khuya mới về. Không có Hazard chắc tôi sẽ dùng hết số ngày nghỉ của mình để ngủ nếu pi Mew không ở nhà.
Tôi vẫn chẳng nghĩ ra là bằng cách thần kỳ nào mà chuyện vô lý này lại có thể xảy ra. Mà cũng không quan trọng. Nếu được, tôi muốn gửi vài lời đến chủ nhân của cuốn nhật ký này
Tôi cùng anh ấy đang rất hạnh phúc rồi. Nhắn nong Mew nhớ giữ sức khỏe nhé. Pi Gulf lo.
Gulf Kanawut
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top