Chap 7:Tận cùng nổi đau

"Gulf à,tỉnh dậy đi em"

Gulf trong cơn mê mang từ từ mở mắt,cậu nhìn thấy anh mình đang ngồi trước mắt với nụ cười xinh đẹp,cậu vội lùi về sau một tí,mở trọn tròn mắt nhìn về phía Nan.

"P'Nan?Là anh sao?"

"Đứa trẻ ngốc này,là anh đây"

Gulf bắt đầu mếu máo như một đứa trẻ xà vào lòng ôm chặt lấy Nan,cảm giác ấm áp lại ùa về,không biết bao nhiêu năm trôi qua,cậu chưa từng cảm giác ấm áp như vậy,từ năm 15 tuổi rời đi đến nay chưa được ôm anh ấy một lần thật lâu,lần này chắc chắn sẽ không để vụt mất lần nữa.

Nan đặt tay lên hai bả vai cậu,anh dùng đôi tay mềm mại thon dài gạt đi nước mắt vừa chảy xuống,sau đó xoa thái dương em trai bé bỏng này.

"Ngốc à,sao phải khóc.Anh vẫn luôn bên em mà"

"P'Nan,em rất nhớ anh,em xin lỗi vì đã không bảo vệ anh thật tốt"

"Không sao,anh mới có lỗi,vì đã không thể chăm sóc em được nữa..."

Cậu nắm chặt lấy tay Nan,đôi mắt ướt sũng buồn bả nhìn anh "Tại sao vậy?"

"Anh phải đi rồi,em hãy chăm sóc Mew thật tốt,anh ấy hình như đang dần thích em rồi và em cũng vậy...phải không?"

"P'Nan...em không có..."

"Đừng sợ,anh không trách em gì cả.Hãy sống vì bản thân mình,dù chỉ một lần,hãy làm những gù em muốn,thay anh chăm sóc Mew thật và yêu anh ấy theo cách của em."

Nan vừa nói xong Gulf ở hiện thật giật mình hét toáng lên kêu tên anh mình,cậu thật sự đã mơ thấy anh ấy,rất rõ nét,y như thật,cậu còn tưởng anh ấy đã quay về,chỉ thấy cậu cười một cái nhạt nhoà rồi lấy quần áo vào nhà tắm.

30 phút sau cậu lái xe đến tiệm nước nhỏ mua hai ly cà phê rồi lái đến công ty,vừa bước vào cậu vội đặt ly cà phê lên bàn của Mew,rồi tiến về chổ làm việc,Mew nhìn thấy ly cà phê nhưng giả bộ làm ngơ,Gulf có hơi nghiêng người nhìn anh,chỉ thấy anh đang tập trung làm việc,nhìn từ góc cạnh này anh thật đẹp,khi anh nghiêm túc nhìn rất mê người,rõ ràng anh đã rất đẹp,góc cạnh nào cũng xuất sắc,không có góc chết,vậy mà lại là một người lụy tình.Nếu nhìn kỉ anh ta,người khác còn nghĩ anh ta rất được nhiều cô gái vây quanh,hay một tra nam chính hiệu,nhưng theo cậu thấy anh đều phũ với các cô gái khác cũng có con trai,ngoài công việc ra chuyện khác đều không muốn quản.

Cậu tập trung vào việc gõ số,khi gõ xong cậu in ra đem tới bàn Mew kiểm tra,Mew vừa nhìn vào đã thấy lỗi sai,anh liền chỉ cho cậu,cậu chống tay lên bàn,người hạ thấp xuống,mặt đối diện mặt Mew nghe anh chỉ dẫn.

"Nè,cậu nhìn ở đây,cậu gõ sai rồi.Còn nữa,chổ này..."

Mew đang chỉ vào chổ sai trên tờ giấy thì vô tình xoay qua chạm mặt Gulf,anh nhìn rất lâu,hai má cũng đã đỏ ửng từ bao giờ,đợi khi Gulf lên tiếng anh mới hoàn hồn về mà chỉ tiếp.

"Ở dưới cậu gõ sai thông tin rồi,về gõ lại đi"

Gulf cầm lấy tờ giấy đứng thẳng người nhìn Mew chao mày "Làm gì mặt anh đỏ giữ vậy?"

Mew ấp a ấp úng nói: "Thời tiết nóng quá" anh cầm áo mình vủ nhẹ

Gulf chỉ gật đầu rồi trở về bàn làm việc,chổ này máy lạnh phà ra muốn nổi da gà mà anh lại cảm thấy nóng,đúng là con người kì lạ,Gulf tập trung gõ lại những con số và thông tin bị sai,khi sửa kỉ lưỡng cậu nộp lên cho Mew.Mew phê duyệt rồi chuyển lên cho giám đốc.

4 giờ 30 chiều,Gulf ra bãi đổ xe thì thấy Mew,cậu chỉ thấy anh đang tiến gần lại mình,cậu cũng không quan tâm mấy định mở cửa xe thì bị anh chặn lại.

"Đi ăn tối với tôi không?8 giờ tôi đón"

Gulf phớt lời quay về xe mở cửa thì anh nắm tay cậu kéo ra,Gulf tức giận hét lên "Làm gì vậy cái tên này?"

"Cậu không đi thì thôi,nhưng mà chuyện tôi nói tối qua,tôi sẽ làm"

"Tôi sẽ bảo vệ cậu"

Mew buông tay ra thì Gulf nói: "Tôi đối với anh chỉ là đồng nghiệp,anh đừng quên những gì Nan làm cho anh"

Nói xong cậu vào xe lái đi,câu nói của Gulf khiến anh đau,nó như chạm vào tận cùng của nổi đau anh cố che đậy vậy,anh thở dài một hơi,cố tìm kiếm tình yêu cho bản thân nhưng khi nhắc đến Nan anh lại không muốn nữa,anh lên xe lái đến quán bar Sky,anh uống rất nhiều rượu,đến nổi quán bar sắp đóng cửa anh vẫn ngồi lì ở đó,nhân viên phục vụ vội đến kêu anh,chỉ nghe anh gọi một chữ "Nan" nhân viên cũng đơ người,định kè anh ra ngoài thì Gulf từ ngoài bước vào nhìn anh bấy nhầy ngồi trên ghế,đầu đặt lên bàn,tay thì cầm ly rượu.

"Biết ngay là ở đây"

Nhân viên vội chạy lại "Anh là bạn của vị khách này ạ"

"Vâng,tôi sẽ đưa anh ấy về,cậu làm việc của mình đi"

Gulf một lần nữa cõng Mew trên vai đưa ra xe,cậu đưa anh về nhà nhưng anh không ngừng lảm nhảm,một lúc kêu Nan,một lúc nói muốn tìm hạnh phúc nhưng không được,một lúc thì lại chửi bới lung tung,cậu có phần bất lực,khi đưa về tới nhà liền vác anh lên phòng,cậu thấy mọi chuyện êm xuôi định đi về thì bị anh nắm chặt tay,gỡ ra cách nào cũng không được,cậu đành ngồi xuống giường,tay còn lại nhẹ nhàng kéo chăn lên giúp anh.

"Đừng đi,tôi sợ"

"Được rồi,tôi không đi"

Mew xoay người ôm chặt lấy tay Gulf,cậu thấy anh cứ nói mớ mãi nên vuốt lưng để anh an tâm,thấy anh dần chìm sâu vào giấc ngủ,cậu vuốt nhẹ mái tóc anh nói: "Thật đẹp"

"Tôi có thể yêu anh không?Như lời anh tôi nói"

Gulf cười,nước mắt cũng theo nụ cười đó chảy dài xuống "Người như tôi,làm sao xứng để anh yêu chứ?"

"Nếu anh biết tôi là kẻ giết người,anh sẽ sợ đến nổi chạy đi mất"

Gulf nói xong thì ngồi bệt xuống gạch,đầu dựa vào giường ngủ,vì Mew đang nắm chặt tay cậu nên đành phải ở đây một đêm nữa,cảm xúc của cậu đối với anh không rõ,hai năm nay nhiều lần bắt gặp anh,nói không có tình cảm là nói dối,nói không thể chấp nhận là dối lòng,cậu sợ anh mình sẽ giận nhưng anh cậu lại bảo không trách,cậu cũng có chút rối rắm,chỉ sợ khi yêu một ai rồi người đó sẽ bị trừ khử như anh ấy.Cậu rất sợ,cậu yêu nhưng không thể nói ra,thà từ bỏ còn hơn nhìn thấy người mình yêu phải chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rinekanmg