Chap 6:Trả thù

Sáng sớm,đang làm đồ ăn cho Mew thì điện thoại cậu reo lên,cậu quan sát xung quanh rồi mới an tâm bắt máy.

"Ai vậy?"

"Cậu không cần biết,tôi cho cậu nhiệm vụ này,có lẽ cậu sẽ hứng thú hơn nhiệm vụ khác rất nhiều"

"Vô thẳng vấn đề đi"

"Hãy giết chết Bank Konrathoon"

"100 triệu bath"

"Tôi là cho cậu cơ hội trả thù,mà cậu còn đòi tiền tôi?"

'Người này rốt cuộc là ai?Sao lại biết mình muốn trả thù?'

Cậu gạt qua dòng suy nghĩ rối bời đó,nhếch nép một cái đầy uẩn khúc,nói:

"Trả thù là trả thù,nhiệm vụ là nhiệm vụ,tôi giết ông ta là theo nhiệm vụ được đưa ra."

"Được,100 triệu bath sẽ được chuyển khi ông ta chết"

Gulf vừa cúp máy là lúc Mew đi xuống,anh ngồi vào ghế nhìn đồ ăn trên bàn,khoé môi cong lên một đường hoàn hảo.Anh bắt đầu ăn từ món này sang món khác,cảm giác như thức ăn cậu nấu đang quyến rũ anh,nó rất ngon,rất hấp dẫn.Mew đang còn ăn dang dở thì Gulf lên tiếng.

"Tôi bận rồi,chiều tôi sẽ đến công ty,anh tự đi làm"

Chưa kịp để Mew nói gì cậu đã chạy vội ra ngoài,kêu một chiếc taxi lái về nhà mình,cậu vừa mở cửa chính đã vội đi lên phòng mở tủ ra lấy một cây súng lục đã gắn bó với mình hai năm nay,cậu nhìn nó rất lâu,nước mắt cũng từ từ chảy xuống,nhấc đôi chân nặng nề tiến lại phía giường,cậu ngồi xuống cầm chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau khẩu súng mình yêu thích,đây là khẩu súng anh cậu để lại trước khi mất,nó là thứ gắn bó cậu với Nan,ngoài ra không còn gì nữa.Nên cậu muốn cầm khẩu súng này để kết liễu kẻ đã giết anh ấy.

Cậu để chiếc khăn tay lên bàn,nhét súng sau lưng quần rồi đi ra sân lái xe đến nơi làm việc cũng như nhà của ông Bank,bánh xe chậm rãi dừng lại ở trước cửa nhà ông ta,cậu nhìn rất lâu vào trong,chỉ thấy khi cậu bước xuống xe ánh mắt đã vô cùng căm phẫn,nó thay đổi một cách đột ngột,ở trong xe lâu như vậy dường như cậu đang nghĩ về điều gì đó...khi bước tới cửa chính thì bị đám vệ sĩ cản lại,cậu liền bắn một tên để hù doạ,không ngờ bọn chúng sợ liền tản ra để cậu đi.Ánh mắt khinh thường nhìn đám vệ sĩ kia,khoé môi nhếch lên nhẹ rồi bước vào trong.

Khi bước tới cửa phòng làm việc,cậu không chần chừ mà đá một phát khiến cánh cửa mở tung,ông Bank ngồi trên ghế vẫn rất bình tĩnh,giọng nói trêu đùa mời cậu ngồi xuống sô pha.Cậu mỉm cười ngồi xuống,ông ta nói:

"Cậu đến đây làm gì?Tôi không giao nhiệm vụ."

"Đến giết ông...đó là nhiệm vụ của tôi."

Bank lúc này tưởng cậu nói đùa liền cười lớn,bước ra khỏi chổ làm việc tiến lại phía cậu,ông ta vừa bước ra cậu rút súng từ lưng quần nhắm thẳng vào chân ông Bank bắn một phát.Ông ta ngã nhào vì đau,vết thương lần trước bị bắn còn chưa khỏi,bây giờ lại ăn thêm một phát đạn,có lẽ sẽ bại liệt.Không!Cần gì bại liệt vì ngài Bank đây không còn sống được bao lâu nữa rồi.

"Gulf Kanawut,cậu bị điên sao?"

"Điên?Tôi đã điên vào cái ngày biết ông chính là kẻ giết chết anh tôi" Gulf rưng rưng nước mắt,cậu không muốn bản thân yếu đuối trong giây phút quan trọng này liền nhắm chặt mắt,thở một hơi đầy mệt mỏi,rồi nói tiếp: "Cảm ơn kẻ đã giao nhiệm vụ này cho tôi,tôi quả thật RẤT HỨNG THÚ"

Gulf bắn vào cánh tay của ông ta một phát,cậu nhìn dáng vẻ đau đớn kêu la của ông ta liền đắt ý cười lớn,ông ta khiến anh cậu chết thảm như vậy thì cậu sẽ cho ông ta nếm mùi muốn sống không được muốn chết cũng không xong.Dù có băm ông ta ra thành trăm mảnh cũng không thể giải toả được nổi căm phẫn trong lòng,vậy mà cậu lại chịu đựng hơn 2 năm nay,rõ ràng rất kiên nhẫn...

Cậu lúc này không nhẫn nhịn được nữa,giơ súng ngay đầu ông ta,nhìn người trước mắt chỉ khiến cậu căm ghét,hận thù càng nhiều hơn,cậu đáng lẽ phải giết ông ta ngay từ đầu,để ông ta sống tới giờ phút này là quá hời,đột nhiên ông ta khóc lóc bò lại nắm lấy chân cậu van xin mặc cho vết thương ở chân rỉ máu chảy dài theo vết lết đi của ông ta,cậu cắn môi suy nghĩ gì đó nhưng rồi lại nhìn hắn cười một cách đầy khinh thường.Cậu cúi người nắm lấy tóc ông ta giật ngược về phía sau.

"Ông cũng có ngày van xin tôi sao?"

"Gulf,tha cho tôi đi,tha cho tôi...tôi không có giết anh cậu...hãy tin tôi..."

Gulf hất ông ta ra đứng thẳng người đáp: "Tha cho ông?Tin ông?"

"Gulf...làm ơn...hãy tha cho tôi"

"Không thể"

Gulf giơ súng lên một lần nữa,chỉ thấy cậu mở to đôi mắt đã ửng đỏ,bắn một phát không kiên dè,một phát ngay đầu khiến ông ta chết không nhắm mắt,nhìn kẻ thù trước mắt đã chết,cậu cười,nước mắt cũng rơi xuống nhiều vô kể,cậu ngồi bệt xuống,khóc một cách vừa vui vừa đau.

"Nan à,em trả thù cho anh rồi"

"Em làm được rồi..."

Gulf khóc không quá lâu thì cậu vội lau đi hết,cậu đứng lên nhìn ông ta một cái rồi rời đi,vừa bước ra đám vệ sĩ đã thấy không lành,tiếng súng vang lên ba lần,họ cũng biết ông Bank đã chết,họ biết ngày này sẽ đến nhưng không ngờ đến nhanh như vậy.

Gulf trở về nhà lau khẩu súng của mình lần nữa,rồi đặt vào tủ,cậu nằm trên giường,cơ thể đầy mệt mỏi,cậu không biết bản thân cảm thấy như thế nào,rõ ràng trả được thù nhưng lại chẳng cảm nhận được niềm vui trong đó,hay là lúc đầu cậu không muốn làm như vậy,cậu vội vàng không chấp nhận,rõ ràng cậu chờ đợi tới tận bây giờ chỉ để được giết ông ta,vậy mà lại cảm giác không thoải mái,cậu thật sự muốn như vậy sao?Cậu gát tay lên đầu nói:

"Trả được thù rồi,nhưng mà kẻ đứng sau ông ta là ai?"

Điện thoại cậu reo lên đột ngột khiến cậu giật mình ngồi dậy,thì ra là Type,cậu bắt máy.

"Gulf à,công ty chúng ta đang dần ổn định rồi,tao và Tharn sẽ về Thái nhanh thôi"

"Tao chuyển tiền để bây đưa vào công ty."

"Thôi không cần,tao lo được"

"Không sao,coi như tiền cổ phần,tao cũng muốn tụi bây về Thái sớm"

"Thôi bỏ qua chuyện của bọn tao đi,mày thì sao,về Thái hơn hai năm rồi có tìm được người yêu chưa?"

"Tao làm gì rảnh lo chuyện đó chứ,tao vừa mới trả thù xong"

"Thật sao?Mọi chuyện kết thúc rồi,hãy tìm tình yêu của mày đi,hãy sống vì bản thân mày,dù chỉ một lần"

"Ừm,tao biết rồi"

Nói xong Gulf cúp máy,100 triệu bath cũng được người bí ẩn đó chuyển qua tài khoản,cậu thắc mắc người này rốt cuộc là ai,mà lại chi số tiền lớn như vậy,chỉ để giết một người tầm thường như ông Bank,chẳng lẻ ông ta nắm giữ thông tin quan trọng gì của đối phương.Gulf chuyển cho Type 50 triệu bath,rồi nằm xuống giường,giờ này cũng gần 9 giờ,mà 1 giờ  chiều cậu mới đi làm,nên nằm một chút cho khoay khoả.

Gulf nghĩ đến câu của Type "Mọi chuyện kết thúc rồi,hãy tìm tình yêu của mày đi,hãy sống vì bản thân mày,dù chỉ một lần"

Thật sự đã kết thúc sao?Tìm tình yêu...người như cậu sẽ được tình yêu bền chặt sao?Sống vì bản thân dù chỉ một lần,cậu chưa từng sống vì mình,bây giờ được chọn cậu cũng muốn có hạnh phúc,có một tình yêu đẹp,có người vì cậu mà bất chấp.Cậu chợt nhớ câu nói tối qua của Mew "Bảo vệ cậu" anh ấy thật sự sẽ bảo vệ cậu sao?Sẽ vì cậu mà làm tất cả sao?Nhưng mà anh ấy là của Nan rồi.Cậy suy nghĩ nhiều đến nổi ngủ từ lúc nào không hay,chắc vì quá mệt mỏi nên đã chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

Chỉ cần anh chịu mở lòng,cậu chịu chấp nhận thì mọi thứ sẽ theo một quỹ đạo khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rinekanmg