Chap 5:Tôi sẽ bảo vệ cậu
Buổi tối tại quán bar Sky,Mew loạng choạng bước ra,Gulf đứng từ xa nhìn thấy đầu liền suy nghĩ,sao cậu với cái tên sâu rượu này lại có duyên đến nổi gặp nhau mãi,vừa định xoay lưng chuồng đi thì Mew từ xa đã thấy cái hình dáng quen thuộc liền hét lên.
"GULF KANAWUT,đi đâu đó"
Cậu thở dài một tiếng rồi chạy lại đỡ lấy anh "Lúc đầu không nên gặp mặt thì hơn,khổ quá"
Mew đột nhiên nhéo má cậu một cái "Cậu nói...cái gì?"
Gulf hất mạnh anh liền ngã nhào xuống đường mà nằm,cậu quay lại không thấy động tỉnh còn tưởng ra tay hơi nặng,liền lo sợ chạy lại vỗ vỗ bả vai anh,anh cựa quậy lăn trên mặt đường.
"Để tôi ngủ...đừng làm phiền...chiếc giường mát lạnh quá"
Cậu nhìn xung quanh rồi che mặt mình lại "Nhục nhã quá đi mất"
Cậu bắt đầu kéo anh dậy,cõng về nhà,vừa vô được cậu liền quăng thẳng anh lên sô pha,vô bếp rót một ly nước đầy uống cạn,tên trâu bò này vậy mà nặng chết đi được,từ khi về nước cậu chỉ mắng người,giết người chứ chưa từng phải chịu cảnh này,cùng lắm bản thân bị thương đôi chút cũng không thấy khổ như vậy,vừa đi ra khỏi bếp nhìn lên sô pha không thấy Mew đâu,cậu gõ vào đầu mình một cái đầy bất lực,thầm nghĩ ‘ Tên này khi say,quậy đến vậy sao? ’
Cậu chạy đi lên lầu tìm thì nghe tiếng khóc sướt mướt trên sân thượng,liền chạy lên xem,chỉ thấy anh ngồi dựa lưng vào tường không ngừng kêu tên Nan và không ngừng khóc,lúc đó không hiểu sao cậu cảm thấy đáng thương cho anh,cũng đã hai năm trôi qua rồi,vẫn không thể quên mà tìm một hạnh phúc mới.
Cậu rưng rưng nước mắt đi đến gần anh ngồi xuống,cậu nhìn lên bầu trời không một vì sao,bầu trời nay âm u đến lạ,nó như chìm trong một tăm tối khó thoát,không ai hiểu gì về nó.Cậu nhìn sang Mew,lau đi nước mắt cho anh rồi nói:
"Cảm ơn anh,vì đã yêu Nan nhiều như vậy,đã đến lúc tìm một hạnh phúc mới rồi.Anh ấy sẽ không trách anh"
Mew im lặng,chỉ cúi mặt khóc lớn,cơn mưa cũng kéo đến,Mew càng gào lớn hơn,anh trong cơn mơ hồ nhìn sang Gulf,tay từ từ chạm lên khuôn mặt cậu.
"Nan,là em sao?"
Chưa để cậu phản ứng kịp đã bị anh ôm vào lòng,cậu cũng không muốn giải thích,chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng anh an ủi.
"Nan à,đừng đi đâu hết.Anh sẽ bảo vệ em"
Nghe đến đây,nổi đau trong lòng Gulf không giấu được nữa,nước mắt cũng chậm rãi rơi xuống,chỉ tiếc là mưa quá lớn nên không thấy được,cậu cũng trách bản thân không bảo vệ được anh trai,trách mình không về nước sớm một chút,để rồi phải hối hận như vậy.
"Mew Suppasit,để anh thất vọng rồi,tôi là Gulf"
Mew sau khi nghe xong liền đẩy cậu ra,chừng mắt nhìn cậu rất lâu,chỉ thấy nổi tiếc nuối trong đôi mắt ấy khiến người khác cũng đau lòng theo,Gulf không giỏi an ủi,nên chỉ nói được hai chữ "xin lỗi" Mew vội đứng lên chạy vào nhà,anh vào nhà tắm đóng sầm cửa lại,ngồi trong đó mà khóc.Gulf cũng co ro ở ngoài sân thượng,hứng từng giọt mưa rơi xuống,cậu bây giờ mới giải tỏ được nổi đau trong lòng,cậu cũng rất nhớ Nan,anh ấy là người quan trọng trong cuộc đời cậu,để cậu sống tiếp,vậy mà nguồn sống ấy của cậu đã bị dập tắt,khiến cậu khó thở như muốn chết đi.
"Nan,em nhất định sẽ trả thù.Anh phải tin em"
Mew cầm khăn tắm đi ra sân thượng khoác lên người cậu,anh dìu cậu đứng lên đi vào nhà,lấy quần áo mình cho cậu mặc,anh đi xuống nhà dưới tắm,sau khi xong xuôi,Gulf cũng nấu ăn cho cả hai,trời mưa lạnh nên nấu cháo húp là ngon nhất,nên cậu nấu cũng còn dư rất nhiều.Mew chỉ ăn một miếng rồi lên phòng,Gulf sau khi ăn xong rửa bát đứng trước cửa chính đợi mưa tạnh.
Đợi 1 tiếng sau,cơn mưa vẫn dăng dẳng không ngừng,nó như không muốn cho cậu về vậy,Mew từ lầu bước xuống thấy liền nói:
"Vào phòng tôi ngủ đỡ đêm nay,tôi trải nệm dưới đất cho rồi"
Gulf nhẹ nhàng khoá cửa chính đi theo anh lên lầu,vừa vào phòng Mew đã ngồi lên giường,cậu tiến tới ngồi xuống theo,nhìn anh rồi nói:
"Hãy mạnh mẽ nhất có thể,đừng như hôm nay"
Cậu đang động viên anh,nhưng chính bản thân cậu cũng yếu đuối không kém,chỉ là không muốn người khác thấy,không muốn người khác nhìn vào liền chỉ trích,liền tỏ vẻ đáng thương.
Cậu không nghe anh nói gì liền rời giường đi lại chổ của mình thì bị anh kéo lại,anh ôm cậu vào lòng rồi nói:
"Lúc trước là tôi không đủ mạnh mẽ để bảo vệ Nan,bây giờ tôi sẽ bảo vệ cậu thay em ấy"
"Anh say rồi Mew"
Cậu đẩy anh ra đi lại chổ mình nằm xuống,anh nhìn bóng lưng cậu xoay ngược hướng mình mà không biết nói gì thêm.Không hiểu mình đang có loại cảm xúc gì,tim có chút đập mạnh khi đến gần cậu,cũng có chút ấm áp,tính tình của cậu hoạt bát hơn Nan rất nhiều,vừa tăng động vừa nóng tính,còn hay chửi bới,còn Nan thì luôn ăn nói nhỏ nhẹ,làm gì cũng suy nghĩ rất kỉ.Anh cảm thấy mình thật may mắn khi quen biết hai người.Có lẽ Nan cũng muốn tát thành cho họ,muốn họ có một cuộc sống hạnh phúc trọn đời,anh cảm nhận được Nan đang nhìn mình,nhưng anh chỉ mỉm cười một cái rồi nói:
"Cảm ơn em,Nan"
Cảm ơn vì tất cả những gì em làm cho anh.
Cảm ơn vì đã kêu anh tiếp tục sống.
Cảm ơn vì đã kêu anh tìm người vì anh mà cố gắng.
Cảm ơn vì đã đem một Gulf Kanawut đến gặp anh.
Cảm ơn vì tất cả,cảm ơn em.
Chỉ thấy anh nhìn về phía cậu rất lâu,miệng lẩm bẩm "Hãy tin tôi,tôi nhất định bảo vệ cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top