Chap 32:Kết thúc.

Theo thông tin tra được,Kinn và Mew hai người này sẽ giao ma túy ở khu nhà kho ngoài ngoại ô, Type nhíu mày nhìn Gulf.

"Tao nghĩ nó cấn cấn chổ nào ấy."

Gulf chỉ nhếch môi cười,cậu biết hắn đang dụ cậu vào bẩy,chỉ cần cậu nhẹ nhàng chui vào,không phải sẽ cứu được Mew sao.Chỉ sợ anh không chấp nhận theo cậu mà làm mọi chuyện rối thêm.Gulf suy nghĩ gì đó rồi cười lên trong sự tò mò của Type.

"Mày bị ai nhập à?Tao bảo là..."

"Tao biết mày muốn nói gì,yên tâm tao có kế hoạch."

Type cầm ly nước lên uống nhưng vẫn quan sát nét mặt của cậu,đúng là có chút sức sống hơn mấy ngày trước rồi,làm y cảm thấy nhẹ lòng hơn,còn về kế hoạch thì y hỏi mà cậu không trả lời,muốn tự mình làm,cậu trước khi vào việc còn bảo sẽ an toàn trở về nên y cũng không ép cậu nữa.

Đêm hôm đó đúng như dự đoán,hắn thật sự đến để giao ma túy,hắn không ngờ chỉ đem có bốn tên vệ sĩ,hắn đề cao bản thân mình mà hạ thấp cậu quá rồi đấy.Bốn tên cỏn con đó cậu chỉ cần dùng sức một chút cũng đủ hạ bọn chúng.

Đợi cuộc giao dịch xong,Gulf từ trong lùm cây bước ra,cậu vỗ tay nhiệt tình nhìn sáu người trước mặt,ánh mắt vẫn còn dán lên Mew nhưng cậu phải tập trung vào việc trước liền rời mắt khỏi người anh.

"Tôi đợi cậu lâu lắm rồi Gulf..." Hắn nhíu mày nhìn xung quanh rồi nói tiếp: "Cậu đến một mình?À!Mà lần sau có muốn xem thì cứ mạnh dạng bước ra xem trực tiếp cho khoẻ,không cầm lén lút như vậy đâu."

"Bớt nói nhảm đi,anh cố tìm để lộ tin để tôi tìm đến không phải sao?"

Kinn cười cợt nhả,nói: "Bị cậu phát hiện rồi.Mew,lần sau em hãy gửi lời mời đến cậu ấy nhé,kế hoạch của em bị cậu ấy nhìn thấu rồi."

Kinn đi về phía Mew nắm lấy tay anh,cậu nhìn thấy đôi mắt cũng đã đỏ ửng,hoá ra kế hoạch lại là anh đưa ra,cậu nhắm chặt mắt cố kìm nén cảm xúc.

"Lừa tôi đến đây rồi thì hãy nói ra mục đích đi."

Kinn định nói thì Mew cắt ngang hắn ta.

"Không phải tôi đã nói rồi sao?Cậu không giết tôi sẽ có ngày tôi giết cậu"

Kinn bất ngờ trước câu nói,hai người này đã gặp nhau trước đó mà hắn chưa từng biết sao.Nhưng cũng may anh chưa nhớ ra mọi chuyện,hắn vẫn còn thời gian ở bên anh một chút nữa.

Gulf cúi mặt cười lớn,khiến anh khó hiểu mà nhìn cậu chăm chú.Anh vì sợ phí thời gian,chậm rãi nói:

"Dù sao thời gian của cậu cũng không còn nhiều,cứ cười cho thoả thích đi."

Mew rút súng ra khỏi lưng quần hướng về phía Gulf,đây là lần thứ hai anh hướng súng về cậu,nổi đau này còn đau hơn lần trước.

Bao nhiêu công sức kìm nén lúc nãy bây giờ lại bị hủy trước giọt nước mắt của cậu.Gulf không kiên nể gì,lấy súng hướng thẳng vào Mew.

"Có chuẩn bị rồi sao?Vậy tôi với cậu so tài nhé,ai bắn trước thì người đó thắng."

Gulf đau khổ cúi đầu lần nữa,ai lại muốn chơi trò đó chứ.Rõ ràng anh biết cậu không nỡ,nhưng tại sao lại ép cậu làm điều đó.Cậu nhìn thẳng vào mắt Mew,ánh mắt anh đỏ ngầu,đôi tay cầm chặt khẩu súng,chân mày hơi nhíu lại,dáng vẻ này để cậu nhìn lâu hơn một chút nữa,để khi ra tay rồi sẽ không hối tiếc.Cậu nhìn thấy rồi,khẩu súng anh cầm là do cậu đưa cho,không ngờ anh lại dùng nó để kết thúc mọi chuyện.

"Em chưa từng mềm lòng trước ai,em không bắn là vì em0 không nỡ,vì em yêu anh rất nhiều Mew Suppasit."

"Vậy hãy để tôi bắn nát trái tim cậu,để cậu biết rằng cậu đã yêu sai người."

Câu nói ấy khiến tim cậu đau không ngừng,Kinn đứng bên cạnh hóng trò vui,nước mắt cậu rơi xuống trong thật lạnh lẽo.Chết trong tay anh coi như là sự dịu dàng anh dành cho vậy.Cậu chấp nhận buông xuôi rồi,anh hãy thay cậu sống tiếp.Cuộc sống hạnh phúc bên Mĩ coi như cậu nợ anh vậy.Kiếp sau nếu có duyên gặp lại,cậu sẽ trân trọng yêu thương anh còn hơn cả kiếp này.

Cuối cùng,tình yêu là thứ đánh chết cậu.Trả thù chưa xong đã bị rơi vào hoàn cảnh này,Nan chắc chắn sẽ giận cậu lắm.Gulf đứng im một lúc,nhớ lại những khoảnh khắc tưới đẹp bên nhau lần cuối,sau khi gom đủ rồi cậu nói:

"Khi em chết,anh có thể ôm em vào lòng không?Coi như là lần cuối em cầu xin anh."

"Vậy thì cậu chết đi đã."

Gulf nhắm chặt mắt,chờ đợi phát súng được ghim thẳng vào tim mình,sẽ đẹp lắm nếu được điểm thêm một viên đạn vào trong,xiên qua trái tim đã chịu nhiều tổn thương và đau đớn.Cậu dang rộng hai tay,chấp nhận viễn cảnh tàn khóc trước mặt.Hãy làm đi,mọi chuyện rồi sẽ ổn khi anh bóp cò kết thúc mọi thứ.Chỉ mong một ngày nào đó anh nhớ lại mọi chuyện,cũng đừng trách bản thân mình,cũng đừng làm bản thân bị thương,vì tất cả là cậu cam tâm tình nguyện.

"Chết đi!"

Đùng

Đùng

Đùng

Đùng

Bốn phát súng vang lên trong màn đêm,xé nát cả trái tim người đang đứng nhìn viễn cảnh ấy.Cậu từ từ mở mắt,bản thân vẫn còn sống,chỉ thấy Mew đã bắn chết bốn tên thuộc hạ của Kinn,cậu nức nở nhìn anh,không lẽ anh đã nhớ ra mọi chuyện,Mew của cậu đã trở về rồi phải không?Gulf vội ôm chầm lấy anh từ phía sau,không gian trở nên im lặng một cách kì lạ,trái tim hắn như muốn vỡ nát khi nhìn thấy cảnh đó,không ngờ mọi chuyện lại bị xoay ngược tình thế như vậy.Hắn ngước mắt lên trời kìm nén nước mắt.

"Không sao rồi,Gulf."

Mew xoay người hôn lên trán cậu,nụ hôn dịu dàng đã lâu cậu chưa từng cảm nhận lại,bây giờ có rồi cảm giác rất ấm áp.

"Xin lỗi,để em chịu khổ rồi."

"Mew,anh thật sự nhớ ra em sao?Em vui lắm."

Mew ôm cậu nhóc nhỏ vào lòng thật chặt,cả hai vẫn đang chìm vào hạnh phúc khi nhìn nhận lại nhau thì tiếng cười của Kinn làm hai người trở về thực tại nhìn về hắn.

"Em nhớ lại rồi sao?Từ lúc nào mà tôi không hay biết?"

"Từ lúc anh vứt đống thuốc vào sọt rác,tôi đã canh anh đi mà đem đống thuốc đó nhờ bác sĩ kiểm tra,không ngờ anh lại tiêm cho tôi thuốc mất trí nhớ.À mà anh sai lầm khi xem thường tình cảm tôi dành cho Gulf rồi.Thứ thuốc đó sao có thể khiến tôi quên em ấy một cách gọn gàng được."

Kinn thất vọng,dùng ánh mắt thảm thường nhìn anh.

"Là vì tôi yêu em,tôi chỉ muốn em bên tôi.Nhưng mà...tôi thật sự đã thua rồi...tôi thua tình cảm em dành cho cậu ta."

"Giám đốc Kinn,tôi kính trọng anh nên mới dành cho anh lời khuyên,tự thú đi.Sẽ được pháp luật khoan hồng."

Kinn im lặng nhìn Mew một lúc lâu,hắn gật đầu tiến tới,Gulf thấy nguy hiểm liền nắm chặt tay Mew kéo anh lùi về sau.

"Đừng sợ,tôi làm theo ý em.Tôi sẽ tự thú.Cho tôi ôm em một cái cuối cùng được không?"

Mew không nói gì nhưng cũng cam lòng để hắn ôm một cái,tiếng xe cảnh sát đã đến,Kinn mỉm cười nhìn Mew và Gulf.

"Gulf,tôi xin lỗi vì đã giết anh cậu.Tôi xin lỗi vì lúc đó chỉ nghĩ cho bản thân,tôi xin lỗi."

Cậu nhìn Mew thấy anh mỉm cười gật đầu liền đồng ý chấp nhận tha thứ cho hắn,có lẽ Nan cũng muốn cậu làm như vậy.

'Tôi chấp nhận buông tay em rồi.Hãy sống thật hạnh phúc,chỉ cần như vậy thôi.'

Hắn suy nghĩ trong đầu,giương đôi mắt nhìn hai người họ,trái tim hắn như bị ai đó dày vò đến đau đớn,khóe mắt đọng lại giọt nước mắt của kẻ thật bại trong tình yêu.

Mew nắm tay Gulf xoay người đi,một phát súng vang lên khiến cậu giật mình mà run người,Mew mỉm cười nhìn cậu rồi từ từ ngã xuống,cậu nhìn về phía sau,tên thuộc hạ của Kinn là người nổ súng,Kin tức giận không kiên nể gì mà bắn hết băng đạn vào người tên kia.Gulf ôm chặt lấy Mew vào lòng,Kinn cũng đi lại lấy điện thoại gọi cấp cứu.

"Mew,làm ơn...đừng xa em được không?"

"Tôi gọi cấp cứu rồi,sẽ ổn thôi Mew sẽ không sao đâu...em ấy sẽ không sao đâu..."

Nước mắt hai người rơi xuống trong tuyệt vọng,cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc,không ngờ lại còn cảnh này phía sau.Cậu không thể mất anh,bao nhiêu lần chịu đựng cậu thật sự không chống đỡ nổi rồi.Tại sao lại đối xử với cậu như vậy?Cậu thật sự mệt mỏi lắm...muốn hạnh phúc thôi sao khó đến vậy chứ?

Cảnh sát ào vào một thể khi nghe tiếng súng dứt,Kinn bị còng tay lại phía sau,trước khi bị đưa đi hắn luyến tiếc nhìn hai người đó rồi hét lên.

"Xe cấp cứu đến rồi,sau khi Mew tỉnh hãy đến gặp tôi được không?"

Gulf không đáp trả vì đang bận tâm đến người nằm trên tay mình,cậu khóc cạn nước mắt.Mew được đưa lên xe cấp cứu,bác sĩ ra sức ép lồng ngực cho anh,cậu ngồi một bên nắm tay anh không ngừng cầu nguyện,sẽ ổn thôi,không sao cả,anh sẽ vượt qua,rồi cùng cậu sang Mĩ.

Tít Tít Tít

Tiếng máy Monitor kêu lên không ngừng,Gulf nắm chặt tay Mew khóc lớn.

"Mew Suppasit,anh đừng như vậy mà...tỉnh lại nhìn em được không?...Mew Suppasit"

Cậu sốc đến nổi ngất đi,những chuyện sau đó cậu không còn biết nữa...kết thúc...mọi chuyện kết thúc một cách đau đớn như vậy sao?

‘Gulf,em biết không...thật ra đêm đó anh chứng kiến cảnh em đi trên đường chỉ một mình,không ai bên cạnh không ai nương tựa,tim anh đau lắm.Nhưng lại không thể lộ diện để dỗ dành em,an ủi em.Thời gian qua cảm ơn em vì anh mà làm nhiều việc như vậy.Anh xin lỗi...chúng ta kiếp này thật sự có duyên nhưng không phận rồi.’

Cuộc đời chúng ta như cuốn tiểu thuyết,trang đầu tiên đẹp đến rực rỡ trang cuối cùng lại tan nát đến đau thương...có mở có kết nhưng không có đôi ta.Đây chỉ là giấc mộng không hồi kết,khi cố gắng vùng vẩy tỉnh lại,cậu sẽ tìm thấy anh một lần nữa,chắc chắn là vậy rồi.Phải không?

End

______________________

Có khi nào bị đánh gãy tay không haha,kết gì đâu ngang ngược hà:3
Chúng ta sẽ có gì đó đặc biệt vào một ngày không xaaaaaa.

Love you!

Một buổi tối đọc truyện đầy vui vẻ nè.

Mà cái kết của Kinn đúng nhẹ nhàng luôn á,tại lúc ổng quăng đống thuốc đi là ổng chấp nhận buông bỏ Mew nếu như anh nhớ lại mọi thứ:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rinekanmg