Chap 31:Ngoảnh lại ta mất nhau.

"Type,giờ này hơn 9 giờ tối rồi nó còn đi đâu vậy?"

"Nó bảo là đi dạo,chắc vẫn còn buồn chuyện lúc sáng.Thôi,để cho nó một mình suy nghĩ đi."

Tharn xoa đầu Type,hôn lên má y một cái rồi nhẹ nhàng bế y trên tay.

"Vậy giờ chúng ta đi ngủ thôi!"

"Tharn,bỏ em xuống đã.Lỡ đang giữa chừng lên lầu lại ngã."

"Anh sao nỡ để em ngã chứ,lên phòng ngủ thôi."

Tharn và Type mọi chuyện đều êm xuôi cả,họ chỉ lo lắng cho cậu mà thôi,vì cậu mà từ khi bên Mĩ đến về Thái vẫn chưa được nói chuyện nhiều,y chỉ lo lên kế hoạch để giúp cậu.Nói ra cũng ngại,họ đều vì mình mà mất ăn mất ngủ,thời gian giành cho người yêu cũng không có bao nhiêu.Cậu thật sự là gánh nặng mà.Mang lại toàn điềm xui cho họ.Thật sự xin lỗi vì tất cả...

Không rõ đã đi bao xa,nhưng quanh quẩn một lúc cũng dừng lại một nơi mà cậu đã nhiều lần bắt gặp anh.Quán bar Sky,cậu mỉm cười nhạt nhẽo rồi bước đi tiếp,không muốn ghé vào trong,vào rồi lại nhớ về những kỉ niệm đó,cậu sợ mình không kìm được lòng mà khóc.

Cậu thở dài,trời hôm nay lạnh hơn bình thường rồi.Hèn gì không thấy ai đi trên đường nữa,một mình cậu,cô đơn đi trên con đường quen thuộc.

Cậu có cảm giác như ai đang đi theo mình,trong đầu bổng chốc suy nghĩ đó là anh,theo cảm tính mà ngoảnh lại.

Chết tiệt!Lại là tự mình suy nghĩ viễn vong,phía sau làm gì có ai chứ,cậu thất vọng mà tiếp tục đi.Hoá ra cậu vẫn mong một chút hi vọng gì đó,khi ngoảnh lại sẽ thấy được Mew đang đi phía sau mình.Nhưng mà,ngoảnh lại chỉ thấy ta mất nhau mà thôi.Vì không có anh ở đó,nếu như cậu suy nghĩ được sâu hơn thì đã không vội quay lại,cứ tưởng tượng rằng anh đang đi phía sau bảo vệ mình cũng đã vui lắm rồi.

Cậu ngồi xuống bên lề đường,giọt nước mắt cứ thế chầm chậm rơi xuống,nơi lòng ngực đau đến khó tả.Cậu mang trái tim này trao cho một người,mang cả tấm chân thành trao đi.Vậy mà bây giờ nhận lại đau đớn như vậy.Cậu không trách anh,chỉ trách mình không bảo vệ tốt,trách bản thân quá vô dụng kéo anh vào nguy hiểm.

Cậu lau đi nước mắt,nhìn lên bầu trời,thật đẹp.Cuối cùng cũng thấy sao rồi.Những ngôi sao xinh đẹp đang toả sáng trong màn đêm cô đọng.

Ước gì có Mew ở đây,cùng cậu ngắm sao,cùng cậu trò chuyện,nhưng đó chỉ là ước ao của cậu mà thôi.

"Mew,anh có thể nhớ lại em không?Dù chỉ một chút thôi...cũng được."

Một người núp trong bóng tối không dám lộ diện từ nãy tới giờ đã quan sát hết tất cả hành động của cậu.Hắn cung tay nắm chặt,nơi mi mắt đọng lại vài giọt nước mắt,hắn đứng đó nhìn thân ảnh nhỏ bé ấy,đến khi cậu mệt mỏi mà đứng lên rời đi.Hắn cũng không dám lộ diện mà bước ra,không phải hắn hèn nhát mà là đây chưa phải lúc.Nhìn cậu về đến nhà an toàn hắn mới yên tâm rời đi.

Ở trong biệt thự lớn,Mew vừa lái xe về đến,Kinn đã bước ra mở cửa kéo anh ra ngoài.

"Em đã đi đâu?"

"Tôi đi mua một chút đồ ăn vặt,lúc chiều khi tôi thức dậy không thấy anh nên tự mình đi mua."

Hắn buông khủy tay anh ra,hôn nhẹ lên trán anh rồi không ngừng xin lỗi.Hắn sợ Mew đã nhớ ra mọi chuyện,sợ mình sắp xa anh nên tâm trạng lo sợ.

Hắn cầm túi đồ ăn,cầm tay Mew dắt vào trong,hắn bày biện những món mà anh mua lên bàn,còn tự tay mình vắt cam cho anh.

Nhìn những hành động đó,sắt mặt anh không tỏ ra vui vẻ gì,khi ly nước ép được đặt trước mặt,anh cầm lên uống một ngụm.

"Ngon không?"

"Rất ngon."

"Giờ này khuya rồi nên em ăn mấy món này ít thôi,không đau bụng đấy."

Mew gật đầu,cầm miếng bánh lên ăn,nhìn thấy hắn ngồi im nhìn mình,anh liền đưa cho hắn ta một cái.

"Anh cũng ăn đi,tôi ăn một mình buồn lắm."

"Được,tôi ăn cùng em."

Mew nhếch mép một cái rồi chăm chú ăn,hắn cảm thấy khoảng cách giữa hai người đang dần được mở ra.Hắn cảm nhận anh hôm nay chủ động hơn mấy ngày khác rất nhiều.Hắn vừa ăn vừa không kìm lòng được mà cười mỉm.Anh đang ăn nhìn sang có chút tò mò liền hỏi:

"Anh cười gì vậy?"

"Cười vì có em bên cạnh."

Mew cúi đầu không đáp trả,không ngờ hành động nhỏ của anh lại khiến hắn vui đến vậy.

Sau khi ăn được một nửa,Mew đứng lên thu dọn nhưng bị Kinn ngăn cản.

"Em đi ngủ đi,để anh làm."

Mew gật đầu rồi đi ra khỏi phòng bếp,anh đi vào phòng ngã người lên giường.Hôm nay mệt thật,anh ngước nhìn lên bàn rồi lại nằm về như cũ.Lạ thật,hôm nay không uống thuốc nữa sao?Mew chợt nhớ ra khẩu súng,liền bật dậy đưa tay vào sàn giường lấy ra,anh ân cầm lau sạch nó rồi đặt vào ngăn tủ.

Gulf sau khi về nhà liền nhốt mình trong phòng,cậu đứng ngay khung cửa sổ,nhìn BangKok chìm vào đêm,không biết bao lâu rồi,chỉ có cậu ở đây,ngắm một mình.

Cậu cầm điện thoại trên tay,ảnh của hai người hiện lên vì cậu đã đặt lên hình nền.Cậu mỉm cười chua xót.

"Em nhớ anh lắm."

Cậu ngồi xuống,ôm lấy bản thân thảm hại của mình mà khóc,sự thất vọng,mệt mỏi dồn hết lên người cậu làm cho thân thể này không còn sức chống đỡ.Muốn buông xuôi tất cả nhưng lại không thể,vì người cậu yêu vẫn ở đây,trong trái tim cậu.

"Bằng mọi giá,em sẽ khiến anh nhớ lại."

Tình yêu đôi khi khiến người khác có động lực,đôi khi cũng khiến người khác bất lực.

Chọn đúng người sẽ được hạnh phúc mỗi ngày,chọn sai người ngày nào cũng là nước mắt.

Tuy cậu chọn đúng nhưng lại sai thời điểm,cậu hối hận rồi chẳng còn kịp nữa.Mọi chuyện đã đi quá tầm kiếm soát.Nhưng phải cố gắng chống chọi,giành lại những gì mình đã đánh mất.

Người khác ngoảnh lại thì có nhau.Còn em ngoảnh lại thì mất anh.Chúng ta của sau này còn được hạnh phúc nữa không?Em chỉ sợ chúng ta chẳng có sau này nữa.’

-------------------------------

Chắc sắp end rồi:((
Mà mọi người muốn Se hay He vậy?
Haha biết thừa nhưng vẫn hỏi nhaaaaaa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rinekanmg