Chap 30:Sao anh lại không tin em vậy?
Cậu đứng quan sát ở biệt thự mà anh ở,ngồi từ sáng đến trưa vẫn chưa thấy anh ra ngoài.
Không phải chứ!Đừng nói cả ngày hôm nay đợi trong vô vọng nha.
Cậu dựa đầu vào gốc cây than vãn,vừa nhìn qua đã thấy hắn và anh đang nói chuyện gì đó,một chiếc xe đen chạy lên,một người mặc vest đen bước xuống dang tay chào đón Mew lên xe,sau khi lên thì anh lái đi mất.
Cậu cũng bắt taxi kêu chạy theo xe anh,chạy một lúc xa không biết tại sao anh lại vô một khu hẻo lánh như vậy,tránh phiền phức cậu trả tiền rồi kêu taxi đi chổ khác,tự mình đi bộ vào trong.
Nép một bên nghe cuộc đàm phán,thì ra anh đang giúp Kinn giao ma túy,cậu đứng bên ngoài nghe mà vô cùng tức giận.Hắn dám kêu anh đi làm chuyện phi pháp,vậy mà anh vẫn chấp nhận hay sao.
Khi họ bàn bạc xong,bọn kia cũng rời đi,anh vừa mở cửa xe ra cậu liền hét lên.
"Mew..."
Mew theo hướng tiếng kêu mà nhìn theo,anh đóng mạnh cửa xe nhìn cậu đang tiến tới.
"Cậu đang theo dõi tôi?"
"Mew,sao anh lại giao hàng cấm vậy hả?Không phải lúc trước anh ghét nhất người khác làm việc phi pháp sao?"
"Có sao?"
Gulf nhìn người trước mặt,anh ấy thật sự đã thay đổi quá nhiều,cậu đặt tay sau lưng quần lấy ra khẩu súng,Mew nhìn thấy chỉ cười một cách đầy khinh thường đối phương.
"Cậu đến đây cũng chỉ muốn giết tôi thôi sao?"
Gulf im lặng,cầm lấy tay Mew đặt khẩu súng lên,cậu lau đi nước mắt,chậm rãi nói:
"Đây là khẩu súng của anh,anh có còn nhớ anh dùng nó để trả thù cho em và P'Nan không?"
Mew không đáp ngay,trong tâm trí dường như xuất hiện một chút kí ức nhỏ,anh đau đầu đứng không vững liền ngã về phía ô tô,cậu thấy thế đi lại đỡ nhưng bị anh đẩy ra.
"Đừng bịa ra những chuyện không có để lừa gạt tôi Gulf Kanawut.Cậu chỉ muốn tìm cơ hội giết tôi mà thôi.Nếu như muốn ra tay thì bây giờ là thích hợp nhất rồi,cậu không làm thì sẽ hối hận."
"Mew,em không có,sao anh lại không tin em vậy?"
"Tôi nói rõ cho cậu nghe,nếu hôm nay cậu không giết tôi thì một ngày nào đó tôi cũng sẽ giết cậu."
Nói xong,Mew mở cửa xe lái đi,cậu đứng ở đó nhìn chiếc xe khuất dần mà không làm được gì.Tại sao anh lại không tin cậu chứ?Tại sao anh lại nghĩ cậu muốn giết anh?
Cậu yêu anh nhiều như vậy,làm mọi chuyện để bảo vệ anh,bảo vệ tình yêu của chúng ta,vậy mà những gì anh nói ra hôm nay như muốn giết chết trái tim cậu.
Đau!Thật sự rất đau.
Cậu đi ra khỏi khu hẻo lánh này,đi ra đường lớn bắt taxi về nhà,nhìn căn nhà hai người từng sống chung,cậu ủ rũ,có lẽ anh ấy bây giờ không nhớ đến ngôi nhà này nữa,đã trôi qua biết bao nhiêu tháng,vẫn chưa lần nào về đây.
Mọi kí ức,mọi hạnh phúc,đau buồn đều bị lãng quên một cách đầy nhạt nhoà.
Cậu đi vào phòng khách,ngồi xuống sô pha,Type cầm ly nước đặt trên bàn đẩy về phía cậu.
"Thất bại rồi à?Cứ từ từ thôi,không sao cả."
"Anh ấy không còn như trước nữa,lạnh lùng đến đáng sợ.Lời nói ra như đâm vào tim người nghe."
"Gulf,nghe tao nói.Anh ta đang mất trí nhớ,đang nằm trong tầm kiểm soát của Kinn,mày muốn Mew nhớ ra mọi chuyện thì phải cố gắng."
Gulf gật đầu nhưng sự buồn bả vẫn hiện rõ trên nét mặt,cậu uống một chút nước rồi đi lên phòng nằm.
Mew sau khi về nhà,hắn chạy ra ôm anh một cái rồi nắm tay nhau đi vào trong,hắn nhìn sắt mặt anh không vui liền vén nhẹ mái tóc ân cần hỏi.
"Em đàm phán không thành công à?Không sao đâu,lần sau em không cần phải đi,anh kêu người khác đi là được."
Mew gượng cười một cái,nhìn sang Kinn.
"Họ đồng ý lấy hàng rồi,tiền tôi đã tăng lên gấp đôi."
Kinn vô cùng bất ngờ nhưng hắn không để lộ ra mà nắm lấy tay Mew.
"Em đã làm rất tốt rồi.Đáng lẽ ra tôi không nên để em đi,có phải xảy ra chuyện gì không?Bọn họ làm khó em à?Tôi xin lỗi."
Anh muốn nói điều gì đó với hắn,suy nghĩ lại nên thôi.Anh gỡ tay Kinn ra khỏi tay mình,cố gắng gượng ép bản thân nỡ nụ cười tươi tắn nhất.
"Kinn,tôi mệt.Tôi muốn lên phòng."
"Được,em đi đi."
Mew rời khỏi ghế đi lên lầu,anh nhìn xuống người kia,trong đầu không hiểu sao lại có suy nghĩ hắn ta chẳng tốt lành gì.
Khi đi vào phòng,anh ngồi xuống giường lấy khẩu súng mà cậu đã đưa cho,cố gắng nhớ lại nhưng cũng vô dụng.Anh vứt khẩu súng xuống sàn giường,không muốn quan tâm đến mấy thứ khiến mình đau đầu nữa.
Nhìn thuốc đã được chuẩn bị sẵn,anh không do dự mà cầm lên uống hết.Sau khi uống xong,cảm giác buồn ngủ lại ào ạt kéo đến,anh ngã người xuống giường rồi thiếp đi.
Chúng ta có thể quay lại không?
Em yêu anh.Em yêu anh Mew Suppasit.
Anh cũng yêu em,yêu rất nhiều.
-Rầm-
"Gulf Kanawut..."
Mew hoảng hốt tỉnh lại sau giấc mơ đáng sợ,đôi mắt anh đỏ hoe vì khóc.
Gulf Kanawut?Rốt cuộc là gì của mình?
Anh ôm đầu vật lộn trên giường,giấc mơ đó ăn thẳng vào sâu trong tâm trí khiến anh không tài nào gạt ra được.
Gulf Kanawut tỉnh rồi.
"Aaaaa...cút hết đi...đau đầu...Kinn tôi đau đầu quá..."
Nghe thấy tiếng hét Kinn từ dưới lầu chạy lên rất nhanh,hắn ta ôm anh vào lòng mặc cho anh cào cấu hay ra sức đẩy hắn ra.
Hắn nhẹ nhàn an ủi,nói những câu khiến anh bình tĩnh hơn,sau khi được dỗ dành,anh cũng không còn la hét mà nằm lên đùi hắn,hắn ta dịu dàng vỗ nhẹ vai anh như đang ru ngủ.
Hắn thở dài,nhìn thấy người mình yêu bị dày vò trong mảng kí ức không rõ ràng khiến hắn không muốn tiêm loại thuốc đáng chết đó vào người anh lần nào nữa.Hắn nhìn lên bàn thuốc cũng được anh uống hết,đó là thuốc giúp cho liều giảm trí nhớ phát huy mạnh hơn và có lượng thuốc ngủ trong đó.
Đôi mắt hắn đỏ ửng,nhưng không dám khóc ở đây,hắn cố kìm nén sự yếu đuối của mình lại,sau khi thấy anh ngủ say,Kinn bế anh đặt lại ngay ngắn,kéo chăn đắp cho người đang nằm ngủ say như một đứa trẻ.
Hắn vội vả đi vào phòng mình,cầm lấy đống thuốc không rõ ràng quăng hết vào sọt rác.
"Tôi không muốn em chịu đau đớn nữa.Chỉ còn vài liều nữa thôi,em sẽ vĩnh viễn quên đi người tên Gulf Kanawut kia,nhưng mà..."
Hắn lau đi nước mắt vừa chảy dài xuống,rồi nói tiếp:
"Tôi không nỡ thấy em như vậy.Thôi!Kệ đi,ở được bên em bao nhiêu hay bấy nhiêu vậy.Dù chỉ còn một ngày duy nhất tôi cũng cảm thấy vui.Em sẽ nhớ lại mọi chuyện vào một ngày không xa nữa...Tôi là tự mình đánh mất em,Mew Suppasit."
Sau bao nhiêu năm lên kế hoạch,vậy mà lại chính sự mềm lòng của hắn mà bị hủy hoại một cách gọn gàng.
Hắn đi ra khỏi nhà sau khi vứt xong đống thuốc,hắn đi không lâu,Mew cũng tỉnh lại,anh thay một bộ đồ khác,lấy chìa khoá xe đi đến một căn nhà.
Dừng xe bên mép đường quan sát,anh có cảm giác rất quen thuộc nhưng lại chẳng nhớ ra nổi.Khoé môi anh cong lên một cách khó hiểu và lái xe đi ra khỏi chổ đó.
Trò vui còn ở phía sau,hãy chờ đợi đi lũ ngu ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top