Chap 3:Động viên và nổi nhớ
"Cậu làm cái đéo gì vậy?"
Anh tức giận ôm cánh tay mình đứng lên,cậu chưa để anh đứng vững đã vung tay đấm anh một cái ngã nhào lần nữa.Cậu xoa tay mình vài cái,rồi nói:
"Tôi đánh để anh tỉnh ra.Anh có bị điên không?Định tự xác à?"
Mew đứng lên nhìn chằm chằm vào Gulf "Đó là chuyện của tôi,cậu đừng xía vào"
Gulf gật đầu vài cái định đấm anh lần nữa nhưng tay đã bị anh đỡ được,cậu liền mỉm cười nói: "Không tệ"
"Cậu đi đi,đừng xen vào chuyện của tôi"
Gulf không đáp lại,đi lại thành cầu dựa lưng vào,nhìn lên bầu trời đầy sao,khung cảnh đẹp thế này không thoả sức chiêm ngưỡng lại có ý định tự xác,thật điên rồ,cậu nở nụ cười có chút tiếc nuối nhìn sang Mew.
"Vẫn còn nhớ Nan sao?"
Khi nghe được tên của người mình yêu,anh như bị thứ gì đó bóp chặt tim,đôi mắt đỏ ngầu nhìn cậu rồi tiến lại gần,anh nắm chặt lấy cổ áo cậu,nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
"Cậu là ai?Sao lại biết Nan?Cậu thật ra là ai?"
Cậu gạt đi giọt nước mắt chất chứa nổi nhớ ấy cho anh trai mình rồi nói: "Tôi là Gulf,em trai ruột của Nan"
Mew thả lỏng tay,buông cổ áo Gulf ra,ngồi xuống đất ôm đầu khóc,cậu cũng nhẹ nhàng ngồi xuống,nắm lấy đôi tay của anh.
"Mew Suppasit,anh thật sự rất yêu anh ấy"
"Phải!Tôi yêu em ấy,yêu hơn cả bản thân mình..."
Gulf lúc này cũng mỉm cười nhưng đôi mắt đã ướt sũng từ lúc nào không hay,cậu đứng lên nhìn ra phía dòng sông thở dài.
"Đừng tự xác,anh tôi sẽ không thích những kẻ ngu ngốc như vậy."
"Nhưng mà...tôi nhớ em ấy.Tôi muốn gặp em ấy...tôi không đợi được nữa."
Gulf ngước mặt lên trời lau nước mắt,quay sang đỡ Mew đứng lên.
"Hãy sống tốt,đó là điều anh tôi muốn."
Nói xong Gulf một lần nữa lau nước mắt cho Mew rồi rời đi,nhưng Mew nhìn theo bóng lưng Gulf rồi hét lên: "Gulf,xin lỗi...tôi vô dụng không bảo vệ được anh cậu,tôi xin lỗi"
Gulf nhắm chặt mắt,thở dài rồi quay sang nhìn Mew nói: "Không sao,anh đã làm rất tốt.Hãy tiếp tục sống,những chuyện còn lại,tôi lo"
Gulf rời đi ngay lập tức,Mew đứng đó nhìn bóng lưng cậu khuất dần,Nan từng nói có một người em trai,nhưng anh chưa bao giờ thấy cậu,bây giờ thấy rồi,anh có chút ngưỡng mộ,cậu ấy thật mạnh mẽ,rất bình tĩnh,cậu ấy không trách anh đã bảo vệ không tốt cho Nan,còn động viên,anh thật sự đã tỉnh ngộ,phải sống tốt,phải thật hạnh phúc,đó là điều Nan muốn.Cuộc sống vốn dĩ không nhẹ nhàng với bất cứ ai,có này mất kia,anh được xuất hiện trên đời này cũng là phước phần là sự may mắn,vậy tại sao không trân trọng nó.
---------------------
Ting
Cậu cầm điện thoại lên xem,10 triệu bath đã được chuyển vào tài khoản,cậu nhếch mép cười một cái đầy ngoãn nguyện rồi xải chân bước tiếp,đến nhà cậu ngã lưng lên giường nhớ lại cảnh lau đi nước mắt cho anh,cậu thở dài,tại sao lúc đó mình lại làm như vậy?Nan mà biết chắc chắn sẽ không vui,cậu cắn chặt môi đến nổi bật máu,cậu nắm chặt drap giường thầm trách bản thân,lúc đó không nên làm vậy,chỉ nên an ủi vài câu rồi rời đi,không được dây dưa,nếu bị phát hiện Mew sẽ thật sự đi theo Nan.
"Gulf ơi là Gulf,sao lúc nãy mày mềm lòng làm chi."
"Nan à,anh sẽ không trách em phải không?Em xin lỗi,em không cố ý đụng vào người yêu anh đâu...em chỉ muốn an ủi anh ấy...một chút."
Gulf cầm lấy điện thoại bật lên xem,thấy Mew vừa đăng lên một tấm ảnh,cậu nhìn thấy dòng chữ "Ngày mai tôi sẽ sống tốt hơn hôm nay" cậu mỉm cười trong vô thức,sau đó chợt nhận ra gì đó sai sai liền gõ thật mạnh vào đầu,bắt gặp anh ta đã 2 năm nay,lần này là lần gặp mặt đầu tiên,có chút khác lạ,cậu lăn người qua lại cố không suy nghĩ linh tinh,đó là người yêu của Nan,cậu không được phép đụng vào.
Mew ngồi trên giường,tay đặt lên đầu,vẻ mặt vô cùng mệt mỏi,đôi mắt đã sưng lên thấy rõ,anh ngã người về phía giường,cầm điện thoại nhìn ảnh Nan rất lâu,mãi mới đưa ra quyết định xoá đi,anh đang cố quên đi những chuyện tồi tệ,bắt đầu cuộc sống mới,tìm người vì anh mà cố gắng như lời cậu nói,anh và cậu không có ảnh chụp chung,những tấm ảnh riêng này điều là anh chụp lén,chỉ một mình cậu không ai khác,vậy mà giờ phải cắn răng chịu đựng mà xoá đi,đến tấm cuối cùng,có vẻ không nỡ,anh tắt điện thoại đặt lên bàn,hít một hơi thật sâu,để cho tâm trạng dễ chịu
"Anh thật sự...không làm được."
Mew đi xuống bếp mở tủ lạnh lấy vài lon bia đặt trên bàn,anh liên tục uống từ lon bia này đến lon bia khác,mới đó đã uống cạn 10 lon,anh say rồi,anh chỉ còn cách này,chỉ khi say,mơ hồ mới thấy được cậu,mới thấy được nụ cười tươi đó...
"Nan,em đâu rồi?Nan..."
Anh quơ quơ tay về phía trước,thật may mắn,anh mơ hồ đã nhìn thấy Nan,anh cảm động đến khóc,chạy về phía trước liền bị vấp ghế ngã,anh cảm nhận được Nan đang dìu anh đứng lên,anh nắm chặt lấy tay Nan vì sợ buông ra cậu sẽ biến mất.Anh chạm nhẹ lên khuôn mặt Nan rồi mỉm cười.
"Là em sao?Là em đúng không Nan?"
Không thấy câu trả lời,Nan từ từ gạt tay anh ra đi về phía cửa chính,mặc cho sự kêu gào của Mew,chỉ thấy anh loạng choạng chạy theo mà ngã xuống,anh nhìn Nan càng xa mình mà lòng đau như cắt,nước mắt thi nhau rơi xuống không ngừng,một lần nữa mất đi,thật sự rất đau,đến cả mơ hồ nhìn thấy,cũng không giữ được...
"Nan,đừng đi.Đừng rời xa anh được không?"
Chỉ thấy anh bất lực ngồi đó nhìn ra cửa chính,miệng không ngừng kêu gào,từng đợt kêu là từng nổi đau khổ vây quanh,anh thật sự yêu Nan rất nhiều,yêu nhiều đến nổi không thể thoát ra,mặc dù Nan đã mất cách đây 2 năm,nhưng anh vẫn không thể nào quên được.Mối tình đầu tươi đẹp kết thúc lại đầy đau thương như vậy,âm dương cách biệt,nổi đau này mấy ai thấu,mấy ai hiểu,mấy ai chấp nhận được?
"Nan...đừng đi...được không?"
Anh kiệt sức nằm thẳng xuống nền gạch lạnh lẽo,đôi mắt nhắm lại không còn chút sức lực nào,khóc cũng nhiều,đau khổ cũng nhiều,mỗi ngày như vậy anh có thể sống trọn vẹn 2 năm thật sự rất khiến người khác ngưỡng mộ.
Điện thoại anh reo lên liên tục.
'Mew,cậu không định đi làm luôn sao?'
'Đã một tuần rồi đó,nhanh đi làm,cậu vừa mới thăng chức quản lý,còn không đi sẽ bị cắt chức,nặng hơn là đuổi việc đó'
'Mew à,tôi biết cậu buồn,nhưng hãy quan tâm mình đi,lo cho sự nghiệp nữa,không phải cậu nổ lực để lên được như bây giờ sao?'
'Ngày mai 10h đến công ty,làm ơn.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top