Chap 27:Kĩ niệm.

Một ngày,hai ngày rồi một tháng hai tháng...

Thời gian như con suối chảy không ngừng,vừa nhanh vừa siết.Không biết đã trôi qua bao lâu nhưng nổi nhớ nhung trong lòng Gulf vẫn mồn một.

Cậu ngày nào cũng đi qua những con đường mà hai người từng đi qua,đi những nơi mà hai người từng đến.Hồi tưởng lại những kĩ niệm đẹp khi bên nhau.

Cậu dừng chân ở quán bar Sky mà Mew hay đến nhất,nhấc đôi chân chẳng còn sức lực nào để bước vào trong,vừa ngồi xuống ghế cậu đã kêu một ly rượu vang đắt nhất,có nồng độ mạnh nhất ở đây.

Cậu cầm ly rượu trên tay uống một hơi hết sạch,kêu nhân viên đưa thêm một ly nữa.Cậu ủ rũ nở một nụ cười không rõ ràng.Từng thử nhiều loại rượu trên đời này,dù uống nhiều bao nhiêu cũng thấy ngon.Ly rượu cậu cầm trên tay là loại cậu thích nhất vậy mà bây giờ khi uống vào vừa đắng vừa khó nuốt.

Có lẽ thời gian đã khiến cậu chết dần chết mòn với thứ gọi là kỉ niệm,cậu để tiền lên bàn,lặng lẽ rời đi giữa không gian quán bar ồn ào sôi động.

Khi bước ra khỏi,cậu thở một hơi dài nhìn con đường dài trước mắt.Nơi này không phải có một tên say rượu nằm bê bết trên đường còn khen êm sao?Cậu cười một cái đầy nhạt nhẽo.Xải đôi chân dài bước đi trên con đường đã không còn chất chứa một tia hi vọng nào.

Cậu bây giờ đã chết trong tim rồi,người cậu yêu hai tháng nay chưa gặp lại,trong lòng cậu vẫn giữ một sự cố chấp lớn rằng Mew vẫn còn sống.

Cậu khi về đến nhà,ủ rũ lên phòng ngã lưng xuống giường,cuộc sống chán ngắt này chẳng bao giờ nhẹ nhàng với mọi người cả.Cậu mệt mỏi đến nổi muốn tìm chổ nào để trốn đi,không ai biết không ai hay.

Cuộc sống như vậy có phải là điều mà cậu muốn.

Một tháng nữa trôi qua trong tuyệt vọng,cậu cầm khẩu súng của mình tỉ mỉ lau từng chút một.Đầu óc suy nghĩ đến nổi muốn bể nát.Cậu muốn trả thù kẻ đã giết anh,Tawan và kẻ đứng đằng sau đó.

Khi Mew bị bắn,cậu có thấy một bóng người núp sau nhà kho,nhưng không nhìn rõ mặt vì cách quá xa nhưng cậu biết rõ hắn chính là tên cầm đầu đến xem trò vui mà đám thuộc hạ bày ra.

Cậu nắm chặt khẩu súng cùng ánh mắt căm hận,lúc đó Tawan đã nhẫn tâm bóp cò,cậu sẽ vô tình mà giết hắn.Cậu sẽ bắt hắn nếm lấy nổi đau mà Mew phải chịu.

"Sẽ nhanh thôi,chúng ta sẽ gặp lại nhau."

--------------------------------

Ở trong một căn phòng lớn,trên chiếc giường là một người đàn ông đang nằm bất tỉnh.Thân ảnh gầy gò khiến người ngồi bên cạnh phải rơi những giọt nước mắt phiền muộn.Ngày này hắn đợi lâu lắm rồi,khuôn mặt hắn muốn chạm vào bây giờ đã thực hiện được.

Người trên giường mở mắt,ánh nắng chói chan khiến anh có chút nheo mày,hắn ta ân cần che lại giúp,giọng nói ôn như truyền đạt cho đối phương nghe phải từ từ mở mắt để tiếp nhận ánh sáng không sẽ bị tổn hại cho hai mắt.Người nằm trên giường cũng lên theo,sau khi tiếp nhận được thứ ánh sáng cùng với không gian ở căn phòng,anh ngồi dậy cùng sự giúp đỡ của hắn,dựa lưng vào gối,ánh mắt khó hiểu nhìn người kia.

"Anh là ai?"

Hắn nhếch môi cười một cái,không ngờ thuốc này lại có công dụng như vậy,khiến anh quên đi mọi thứ một cách nhanh gọn.Hắn nắm lấy tay anh nhưng bị anh rút lại,ánh mắt cần gấp câu trả lời nhìn hắn.

"Tôi là Kinn,người yêu của em."

Khi nghe xong câu này,Mew không có gì bất giờ,anh chỉ nhỏ giọng nói:

"Anh thật sự là người yêu tôi?"

"Đúng vậy,chúng ta quen nhau 7 năm rồi."

Mew gõ mạnh lên đầu,cố gắng nhớ lại mọi chuyện nhưng càng cố lại càng đau,anh lại nhìn con người xa lạ không ngừng lo lắng cho mình,bản thân cũng không còn cảm giác đề phòng mà thả lỏng người.Kinn tỏ ra bất ngờ,hắn ngồi xuống ghế nắm lấy tay anh nhưng lần này không bị từ chối.

"Em nhớ mình tên gì không?"

"Tên...?Tôi tên là..."

Đầu anh lại đau lên mất kiểm soát,anh có nghe thoáng qua một cái tên khiến anh rất vui.

Gulf...

Gulf...

Gulf Kanawut...

Kinn ôm anh vào lòng dỗ dành,Mew cũng dần hết cơn đau đầu,anh nhìn thẳng vào Kinn,cố gắng nặn ra cái tên mà trong đầu đang suy nghĩ.

"Tôi tên...Gulf...Kanawut đúng không?"

Sắt mặt Kinn thay đổi,không ngờ đã dùng liều thuốc mất trí nhớ loại mạnh,nhưng cái tên Gulf Kanawut vẫn nằm mãi trong tâm trí anh,Kinn ủ rũ vào vai diễn.

"Không,em là Mew Suppasit.Gulf là kẻ đã khiến em thành ra như vậy,cậu ta hận em đã giết anh cậu ta nên tìm cách báo thù,cũng may anh đến kịp.Cậu ta yêu em và khiến chúng ta rời xa nhau,làm đủ mọi thủ đoạn,đến khi không chiếm được em,cậu ta đã lên kế hoạch giết em để trả thù cho anh trai và tình cảm giành cho sai người."

"Tôi giết người sao?Tôi là con người như vậy...từ khi nào?"

Thấy đôi mắt thất vọng của Mew,Kinn liếm nhẹ môi,dang tay ôm cậu vào lòng.

"Em không giết người,lúc anh cậu ta bị bắn chết em cũng có mặt ở hiện trường nên cậu ta tưởng là em làm.Nên gán cho em cái tội giết người thôi.Đừng lo,anh sẽ bảo vệ em khỏi cậu ta."

Đầu óc Mew lúc này trống rỗng,anh không nhớ được gì ngoài cái tên Gulf Kanawut,không biết người đang ôm mình có phải kẻ tốt hay không nhưng hành động của hắn ta thật dịu dàng đối với anh.Những gì hắn nói có phải sự thật?Gulf là kẻ đã khiến anh thành ra như vậy?

Cái danh xưng "người yêu" anh cũng không có cảm giác đặc biệt gì khi nghe đến,hay do bản thân mất trí nhớ mà quên đi điều gì đó quan trọng.

Mew sau khi được Kinn trấn an thì lại nằm xuống giường nghỉ ngơi,hắn bước ra khỏi cửa nhìn bác sĩ.

"Loại thuốc này rất tốt nhưng em ấy vẫn còn nhớ được đôi chút,có thuốc nào mạnh hơn không?"

"Ngài Kinn,nếu dùng loại mạnh hơn nữa cậu ấy sẽ bị tâm thần mất,như vậy là ổn rồi.Cậu ấy sẽ không nhớ ra liền đâu,vì thuốc đang thấm dần,trong ba tháng kế tiếp,một tuần tiêm một lần là được,thuốc có phát huy tốt hơn bây giờ."

"Chỉ cần tiêm ba tháng nữa thôi sao?"

"Vâng thưa ngài"

"Tốt,tôi sẽ chuyển tiền cho bác sĩ sau.Tạm biệt."

Bác sĩ gật đầu đi xuống lầu,Kinn nhìn vào cửa phòng,khoé môi cong lên nụ cười hoàn mĩ.

"Rốt cuộc thì tôi cũng có được em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rinekanmg