Chap 25:Chúng ta rồi sẽ gặp lại.
Cậu lái xe đến khu nhà kho ngoài ngoại ô,chiếc xe được lăn bánh chậm rãi rồi dừng lại.
Cậu mở cửa xe bước xuống,quan sát xung quanh thấy không có gì bất thường,cậu hét lớn:
"Tawan,tôi đến rồi.Mew Suppasit đang ở đâu?"
Tawan từ trong nhà kho bước ra,tay nắm sợi dây xích kéo một người đi từ phía sau,bên cạnh hắn có rất nhiều thuộc hạ,cậu đứng đó nhìn,khi hắn bước gần cậu mới biết người hắn dắt phía sau là Mew.
"Mew Suppasit"
Cậu chạy lên phía trước,hắn lấy khẩu súng ra nhắm thẳng vào đầu Mew,anh lúc này thần trí có chút mơ hồ,vì lượng thuốc mê vẫn còn trong người.
Gulf dừng đôi chân,đôi mắt căm phẫn nhìn Tawan,rồi chuyển sang nhìn anh,vết thương trên mặt,trên trán,cậu nhìn anh như vậy,đau đến nổi không muốn nhìn thêm.
Tawan đắt ý cười lớn "Đau không?Nổi đau này tôi cũng đã chịu đựng rất nhiều,còn nhiều hơn em gấp trăm lần."
Cậu im lặng,đôi mắt cứ nhìn chăm chăm vào Mew,hắn tức giận đá anh ngã xuống đất.
"TAWAN"
Cậu lấy súng sau lưng quần hướng thẳng về phía hắn,hắn nhướng mày cầm khẩu súng từ tay thuộc hạ ngồi xuống đưa lên đầu Mew.
"Em bắn tôi,tôi bắn nó,chết chung."
Cậu hạ tay xuống,nhìn hắn với ánh mắt đã đỏ ửng "Anh muốn gì?"
Hắn cười khinh cầm khẩu súng thổi nhẹ,nhìn sang hướng khác.
"Em thừa biết tôi muốn gì,không phải sao?"
Thấy Gulf không nói năng hay đáp trả,Tawan tiến lại phía cậu.
"Tôi muốn em yêu tôi,muốn em là của tôi,chỉ riêng Tawan này."
"Tất nhiên,nếu em chấp nhận,tôi sẽ thả tên này ra."
Mew nhướng ngồi cố ngồi dậy dù sức lực đã cạn kiệt,đôi mắt anh đã đỏ từ bao giờ.
"Gulf,không thể." Mew nhìn về phía Gulf.
Trái tim tim cậu như vỡ nát khi nghe thấy giọng nói yếu ớt ấy của anh,cậu đẩy Tawan ra chạy lại ôm chặt lấy Mew,thuộc hạ của hắn cũng lấy súng ra chỉa thẳng vào hai người.
"Mew,em đây."
"Không được...đồng ý."
"Em...xin lỗi."
Tawan khi nghe Gulf nói xong liền kéo cậu về phía mình,hắn đùa cợt Mew.
"Mày thấy không?Em ấy chọn tao chứ không phải mày."
Cậu nhìn anh những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống.Anh tuyệt vọng nhắm chặt mất.Anh nghe tiếng nấc cùng giọng nói đã không rõ ràng kia.
"Mew Suppasit,anh hãy nhớ,đời đời kiếp kiếp có một Gulf Kanawut yêu anh."
Tawan thừa cơ hội kéo cậu ôm vào lòng,hắn vuốt ve mái tóc chưa từng được chạm đến,hắn ôm lấy cậu mà bản thân từ trước tới giờ chỉ nghĩ ở trong mơ mới có thể làm,hắn cảm động đến rơi nước mắt.
"Thả Mew ra."
Cậu dùng âm giọng như băng để nói với hắn,hắn có chút khó chịu nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Hắn đi lại chổ Mew,cúi người lấy chìa khoá mở còng cho anh,khi Mew đứng lên,cậu vội chạy lại ôm chặt lấy người mình yêu,cái ôm cuối cùng này,cậu mong anh hiểu những gì cậu làm điều muốn tốt cho anh.
Mew thì thầm vào tai cậu chỉ đủ cho đối phương nghe "Cảm ơn em vì tất cả."
Mew đẩy mạnh Gulf ra,đấm mạnh vào mặt Tawan,khiến Tawan tức giận kêu thuộc hạ giết Mew,cậu cũng thừa cơ hội lấy súng ra bắn đi một số thuộc hạ đang tiến tới làm hại Mew.
"Gulf,chạy đi...chạy đi..."
Anh cùng hắn vật lộn,thấy Gulf vẫn chưa chịu đi mà đứng đó anh hét lớn:
"Chạy đi..."
"Gulf Kanawut,em bảo vệ anh nhiều rồi.Lần này hãy để anh bảo vệ em."
"Mau chạy đi..." Mew hét lên
Cậu vì phân tâm mà bị thuộc hạ của hắn bắn vào chân,cậu ngã khụy xuống bắn trả lại tên đó,lếch cái thân xát gầy gò của mình nép sau xe ô tô.
Mew cũng không phải đối thủ của Tawan nên đã bị đánh chảy cả máu miệng,Gulf hướng súng về phía vai Tawan.Phát súng bắn ra khiến hắn ngã người lăn xuống đất,Mew thừa cơ hội chạy về phía Gulf,Tawan thấy khẩu súng kế bên,hắn canh chuẩn mặc kệ sự kêu la của cậu.
"Tawan...ĐỪNG!"
Đùng.
Phát súng được bắn thẳng vào tim anh,tiếng hét thất thanh của cậu vang lên giữa không gian hỗn độn,anh ngã khụy xuống,nhìn thân ảnh bé nhỏ núp sau xe ô tô,đôi môi bây giờ chẳng thể mở ra nói nổi một chữ,trong giây phút cuối cùng này,chỉ có thể dùng suy nghĩ để giảm đi nổi đau trong lòng.
Không sao!Chúng ta sẽ gặp lại nhau...
Mew ngã xuống trước mắt Gulf,mọi ký ức về hai người lần lượt lập đi lập lại trong đầu anh,vui có,buồn có nhưng anh hạnh phúc rằng cậu vẫn ở đây,bên anh.Anh tin rằng tình yêu của anh và cậu đủ lớn để gặp lại nhau lần nữa.
Cậu giơ súng về phía Tawan bắn liên tục,Type ném ra một cái lựu đạn về phía đám thuộc hạ đang tiến tới,một tiếng nổ lớn khiến bên kia giảm đi lực lượng,y ngồi xuống cạnh cậu.
"Gulf,tao đến rồi.Mày không sao chứ?Xin lỗi,tao đến trễ rồi."
"Mew...bị bắn rồi...anh ấy nằm ở ngoài đó..."
"Gulf,bình tĩnh..."
Type nghe tiếng của một người kêu đám thuộc hạ tiến lên bắt sống Gulf,y liền ném thêm một quả lựu đạn.Kè Gulf chạy đi,đã đời mới kéo được cậu lên xe thì cậu mất kiểm soát mà vùng vẩy, chiếc xe chậm rãi lăn bánh ra khỏi khu vực ngoại ô,ra ngoài vùng nguy hiểm Type tát mạnh vào mặt cậu.
"Mày tỉnh táo lên đi Gulf Kanawut,anh ta đã giữ lời hứa bảo vệ mày.Anh ta làm được rồi.Làm ơn hãy sống cho đúng nghĩa đi,mạng mày là anh ta cứu đấy."
Cậu nhìn Type,ánh mắt ướt sủng đã che đi đôi mắt xinh đẹp,cậu đã giữ được bình tĩnh nhưng nổi đau trong lòng thì không.
Gulf khóc mà dựa vào lòng Type,y thấy bản thân có hơi lớn tiếng với cậu liền ôm cậu mà an ủi,y chợt nhớ ra y không phải cậu nên không hiểu ra rõ cậu có cảm giác như thế nào khi gặp phải chuyện này.Y nhỏ giọng ,nói:
"Chúng ta về nhà.Trị thương...sau đó đi tìm Mew,được không?"
"Anh ấy...còn sống phải không?"
"Ừm...tao tin Mew vẫn còn sống."
Mọi chuyện diễn ra cứ như một giấc mơ dài không hồi kết,nó cứ lập đi lập lại không ngừng.Nó như một bài kiểm tra dành cho anh và cậu.
Tình yêu...
Trả thù...
Là hai thứ đối lập nhau.
Từ đâu mà ra khi tình yêu lại bị chen ngang bởi sự trả thù?
Đôi lúc giành tình cảm cho một ai đó không nhất thiết phải khiến người đó chấp nhận nổi đau mình phải chịu,sự thống khổ,đau đớn đừng bắt người khác phải lắng nghe hay chịu đựng.
Tình cảm là thứ không phải ép buộc là được,yêu một người không phải buông bỏ là xong.
Từ khi nào thứ gọi là tình yêu lại khiến con người chết mệt vì nó như vậy,bất chấp tất cả mọi thứ để có được.
Cậu biết chính bản thân mình đã khiến anh trở nên như vậy.Đáng lẽ ra chúng ta nên dừng ở mức đồng nghiệp.
Xin lỗi...những chuyện này đáng ra em nên là người gánh chịu.
Cảm ơn anh vì đã bảo vệ em...
Chúng ta...rồi sẽ gặp lại...
Phải không?
"Chúng ta của kiếp này sao lại thống khổ như vậy?"
--------------------
Không biết viết gì luôn:>
Tâm trí bây giờ trống rỗng đến nổi không suy nghĩ được gì.
Cảm giác lười mà còn bị bí chữ nó đau đớn lắm:((
Làm sao đây,muốn ngừng viết quá trời quá đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top