Chap 23:Chờ!Chờ em đến.

"Cái gì?Gulf Kanawut bị tai nạn đang nằm trong bệnh viện sao?"

"Vâng"

"Tawan,ánh mắt đó là sao?Cậu đang buồn vì tên nhóc đó?"

Hắn cười khuẩy cầm ly rượu trên tay đưa lên khoé môi.Khi uống được một chút hắn gật đầu biểu hiện như rượu rất ngon,nó ngon hơn bình thường rất nhiều,nhìn tên trước mặt không đổi sắc thái,vẫn là vẻ mặt thất thần,đôi mắt thảm hại và biểu lộ sự buồn bã.

"Nếu cậu thật sự yêu Kanawut,thì cậu đã tranh giành cậu ta được từ lâu rồi.Cậu đáng ra không nên để cậu ta có tình cảm với Mew...đừng trưng cái bộ mặt đáng thương ra đó,không ai thương hại."

Tawan cắn môi đến nổi bật cả máu,tay phải nắm chặt khủy tay bên trái,y có chút rụt rè nhưng vẫn nhìn thẳng vào con quỷ khát máu phía trước.

"Không phải ngài cũng không có được Mew sao?Đáng lẽ ngài nên tranh giành Mew trước,không nên để Mew có tình cảm với Gulf..."

Hắn tức giận ném ly rượu về phía Tawan,máu trên trán cũng đã tuông ra không ít,Tawan căm phẫn cùng giọt nước mắt rơi xuống hoà vào máu tươi có vị tanh nhẹ.

"Tại sao ngài lại đối sử với người tôi yêu như vậy,tôi còn không nỡ để em ấy bị thương..."

Hắn tức giận như con hổ đói tiến lại nắm chặt cổ áo Tawan đẩy mạnh vào tường.Ánh mắt hắn như muốn giết chết người trước mặt.

"Tawan,đừng đi quá giới hạn của mình."

Hắn kìm nén cơn giận,thở dài,bản thân hắn cũng thật là...tại sao lại tức giận đến nổi không kìm chế được.

Tranh giành?

Hắn đã cố gắng hết sức rồi,nhưng tình cảm của em ấy vẫn không thể giành cho hắn,chỉ toàn xin lỗi,hắn chán ghét hai từ đó phát ra từ miệng em ấy...

Hắn lấy khăn tay trong túi quần ra,lau đi vệt máu trên trán giúp Tawan,khiến y cũng có chút bất ngờ lùi về sau nhưng bị hắn ta kéo lại,đây là lần đầu hắn làm như vậy,có lẽ vì y không sai chăng?

Hắn lãnh đạm,đi lại bàn làm việc nói:
       "Kanawut,không yêu cậu..."
       "Suppasit,cũng chẳng yêu  tôi..."

Tawan cúi đầu lắng nghe hắn nói.

"Không phải tôi không cố gắng...mà là em ấy không chấp nhận."

"Ngài...đang khóc sao?"

"Khóc?Nó giải quyết được vấn đề sao?"

"Ngài..."

"Ra ngoài."

Tawan cúi đầu chào rồi lặng lẽ bước ra,khoảng khắc này như xiên tạc vào tim hắn,hắn không biết đây là lần thứ mấy hắn khóc vì Mew.Khóc vì mối tình không được chấp nhận.

Khóc giải quyết được vấn đề gì chứ?Nó chỉ thể hiện sự yếu đuối,cũng có thể giúp giảm đi nổi đau.

Nổi đau không có Mew bên cạnh.

Rốt cuộc những gì tôi làm bấy lâu nay là đúng hay sai?

Rốt cuộc em có từng nhìn về phía tôi...

Có rung động vì tôi dù chỉ một lần không?

--------------------------

Ba tháng trôi qua kể từ ngày cậu bị tai nạn,Mew im lặng bước ra khỏi phòng,lúc này ngón tay cậu đã cử động,đôi mắt cũng nheo lại.

Cậu từ từ mở mắt,do khoảng thời gian dài đôi mắt không tiếp xúc với thứ ánh nắng chói chan kia khiến nhãn cầu có chút đau nhứt,cậu vội lấy tay che đi.

Một nữ y tá bước vào thấy cậu tỉnh lại liền chạy đi gọi bác sĩ đến kiểm tra,sau khi kiểm tổng quát xong,thông báo tình trạng và rời đi.

Gulf cũng đã hồi phục nhiều,một tuần nữa có thể xuất viện.

Cậu lia đôi mắt nhìn xung quanh để tìm hình dáng quen thuộc của người kia,nhưng nhìn hết căn phòng cũng không tìm được một dấu vết gì của người nọ để lại.

Lúc đó cậu rất hoảng,cậu không thể kìm chế được bản thân,mặc dù có nghe tiếng anh ấy kêu nhưng không tài nào kiểm soát đôi chân mà dừng lại.

Trên bàn là chiếc điện thoại cậu đã không chạm đến suốt ba tháng qua,cậu cầm nó lên tìm kiếm đoạn video đó,nó vẫn ở đây,đang mãi chăm chú nhìn thì Type điện đến.Cậu nghe máy.

[Gulf tình trạng sao rồi?] Type tưởng đầu dây bên kia là Mew.

[Tao ổn!]

[Gulf?Là mày sao?] [Mày tỉnh rồi,làm tao lo lắm,tao sắp về nước rồi,đợi tao...tao về thăm mày.]

[Thằng này,tao không sao.Cứ yên tâm.Mà về nước nhanh chút nhé!]

[Ừm]

[Vậy mày nghỉ ngơi đi.]

Cuộc gọi kết thúc,cậu đặt điện thoại lên bàn dựa lưng vào gối đợi Mew đến,vì lúc nãy cậu có hỏi bác sĩ có thấy anh không,bác sĩ bảo anh về nhà lấy đồ,nên cậu phải ngồi ở đây đợi.

Mew ở nhà vừa xách túi đồ ra khỏi cổng thì điện thoại bác sĩ gọi tới báo Gulf đã tỉnh,anh vui đến nổi muốn phóng thật nhanh đến bệnh viện.

Vừa đến cửa mở xe,một người từ phía sau bước đến đưa một chiếc khăn màu trắng bịch miệng anh lại,anh ra sức chống cự nhưng đầu mũi dường như đã tiếp xúc với thứ gì đó khiến đầu óc có chút mê man,sự kháng cự mãnh liệt lúc nãy trở nên yếu đi,đôi mắt vô hồn từ từ khép lại rồi ngã vào vòng tay người đó.

Một chiếc xe màu đen chạy tới,thêm một vài tên bước xuống khiêng anh lên đặt sau cốp xe.

Cậu chờ mãi vẫn không thấy Mew đến,trong lòng cứ cảm giác khó chịu,cảm giác có điều không lành vừa xảy ra,cậu rót một ly nước cầm lên uống,rồi để ly lên bàn nhưng lại để nó rơi xuống mà bể đi.

Cậu bắt đầu hoài nghi,nhìn sang điện thoại thì có người gọi đến.Cậu không chần chừ mà bắt máy.

[Em đang đợi Mew đến sao?Không cần đợi nữa,tên đó đang trong tay anh.]

Gulf có chút nghi hoặc nhưng lại nghe tiếng của Mew phát ra bên đầu dây bên kia.Đôi mắt cậu bắt đầu đỏ lên,cậu cầm chặt điện thoại,cắn chặt môi.

[Tawan,thả anh ấy ra.]

Gulf tức giận mà hét vào điện thoại,chỉ nghe nụ cười khoái chí của hắn ta.

[Đến gặp anh đi,cái kho bỏ hoang ở ngoài khu ngoại ô.

Em chỉ cần đến sẽ có người đợi.]

Nói xong hắn cúp máy,một đoạn video gửi qua,Gulf nhấn vào xem,chỉ thấy hai tay Mew đã bị trói lên trần nhà,cậu cầm chặt điện thoại,đôi mắt nhìn xuống kim truyền trên tay,không do dự mà gỡ ra hết,tìm cách mà chạy ra khỏi bệnh viện.

Bắt một chiếc taxi về nhà,cậu ngồi tra máy tính tìm kiếm bãi đất trống ở gần khu ngoại ô,cầm điện thoại gọi cho Type.

[Mày có thể về sớm hơn không?Tao cần mày giúp.]

[Có chuyện gì sao?]

[Mew bị bắt rồi.]

[Cái gì?]

[Tao đang tìm khu nhà kho ở ngoài ngoại ô gì đó.]

[Mày định đi một mình sao?Tao mua vé liền,đáng lẽ tao về trước một tháng nhưng công ty có nhiều hợp đồng quan trọng,nghe nói hôm nay máy bay bị trì hoãn...yên tâm tao sẽ cố gắng.Tao sẽ về giúp mày.]

[Cảm ơn nhé!Tao sẽ gửi địa chỉ khu đó.]

Gulf gác máy,cậu vừa tra ra thì quan sát địa hình từ máy tính thật kỹ,không ngờ chổ này lại rộng đến vậy.

Mew đang ở đó sao?

Hay chỉ là cái bẫy?

Gulf thở dài ngã người xuống giường,cậu vừa lo lắng vừa sợ hãi.Không biết bọn chúng có làm Mew bị thương không?

Nghĩ đến đây khoé mắt chảy xuống những giọt nước nhỏ như hạt đậu,cậu nhìn lên trần nhà mà đầu rối bời,suy nghĩ cách để cứu anh.

Đầu cậu có chút đau khi hàng loạt suy nghĩ dồn vào một thể,cậu gác tay lên trán,do tác dụng của thuốc mà bác sĩ đưa cậu uống lúc nãy khiến cậu có chút buồn ngủ,cậu cố gắng trấn an bản thân phải suy nghĩ ra cách nhưng thuốc thấm vào nhanh hơn khiến đôi mắt cậu mờ dần mà nhắm lại,cậu chìm sâu vào giấc ngủ,khi đó miệng cậu lẩm nhẩm...

Chờ!Chờ em đến.Em nhất định sẽ cứu được anh.

Ở đâu đó có một người tên Tawan ngồi khụy xuống nền gạch lạnh lẽo mà khóc.Đi đến mức đường này là do các người ép tôi,do các người không nhìn về phía tôi.

Không có được liền than trời trách phận,nổi khổ của hắn kể ra ai sẽ thấu,ai sẽ hiểu.

Nói ra rồi sợ chỉ nhận được sự khinh thường rẻ mạc từ người khác,hãy cố gắng vì bản thân đừng cố gắng vì người khác.

"Tôi không muốn hại em...nhưng xin lỗi...em đi rồi,tôi sẽ theo sau.]

---------------------------

Ngài là ai nhỉ=)))
Tôi chưa đề cập đến cái tên nhưng khi nghe ổng nói về tình cảm dành cho một người cũng đủ hiểu là ai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rinekanmg