Chap 21:Em yêu anh.
[Mày bị điên à Gulf,nếu anh ta không đến mày định kết liễu mình luôn à?]
[Anh ấy nhất định sẽ đến.]
[Nếu như không đến thì sao?Nếu như anh ta không tha thứ cho mày thì sao?]
[Tao sẽ bắn vào tim mình,sẽ rơi tự do và tiếp đất...khoảng khắc đó tao mong anh ấy hiểu rằng,tao yêu anh ấy rất nhiều.]
[Bạn tôi!Nó điên vì tình rồi.]
Mew đứng ở ngoài nghe cuộc hội thoại ấy thì mở cửa bước vào,anh ngồi xuống giường hôn lên má Gulf một cái,người bên đầu dây kia cũng nhìn thấy rõ,anh lấy từ túi quần ra một chiếc hộp,mở ra,bên trong là hai chiếc nhẫn có khắc tên anh và cậu,thiết kế nhẫn là kiểu nữa trái tim,khi ghép lại sẽ được một trái tim hoàn hảo.
Mew lấy một chiếc có khắc tên mình,cầm lấy tay Gulf đeo vào.
"Em đeo chiếc có khắc tên anh,vậy sau này anh sẽ mãi bên em rồi."
Gulf mỉm cười,cầm chiếc nhẫn còn lại đeo vào ngón áp út của Mew.
"Vậy anh cũng mãi bên em nhé!Vì tên em cũng nằm trọn bên anh rồi,cả trái tim này nữa."
Mew nắm tay Gulf nhìn vào màn hình máy tính với sự chứng kiến của Tharn và Type,anh cầm tay Gulf đưa trước màn hình,lời nói khẳng định rõ ràng để đầu dây bên kia an tâm.
"Type à,tôi sẽ không rời xa em ấy nữa,cậu yên tâm.Những gì em ấy chịu đựng tôi sẽ gánh cùng em ấy...tôi sẽ bảo vệ em ấy theo lời tôi nói.Nên hai người đừng lo,những gì tôi,tôi chắc chắn làm được."
Nghe được những lời đó Type cũng bất lực gật đầu,Type kêu Mew lưu số điện thoại mình để sau này có chuyện cần họ giúp đỡ thì điện,Mew cũng đồng ý mà lấy điện thoại ra gõ số theo những gì Type đọc.
Cuộc gọi kết thúc,Mew ôm chặt lấy Gulf từ phía sau,cằm anh dựa lên vai cậu,cậu làm nũng.
"P'Mew,anh làm gì vậy hả?"
"Đêm đó là đêm anh sợ nhất,còn sợ hơn cái đêm mà anh ra tay bắn em...anh xin lỗi...mọi chuyện đều là lỗi của anh."
"Không sao rồi...em tha thứ cho anh."
Mew mỉm cười rất tươi,chợt nhận ra có gì sai sai liền xoay người Gulf lại.
"Em vừa đổi cách xưng hô với tôi à?"
"Làm gì có,anh nghe nhầm,tôi không có đổi gì cả."
"Không phải em vừa xưng "em" với tôi sao?"
"Không có,anh nghe nhầm rồi..."
Mew ôm chặt lấy Gulf,cả hai đều nằm xuống giường trêu chọc nhau.
"Tôi nghe rõ ràng...em đừng chối."
Gulf cười tươi như hoa,cậu chịu thua liền ngồi thẳng người.
"Gọi "anh em" anh không thích sao?"
"Thích,rất thích.Chỉ cần em gọi tôi đều thích."
"Em yêu anh,em yêu anh Mew Suppasit."
"Anh cũng yêu em,yêu rất nhiều."
Cả hai lại ôm nhau lần nữa,như chìm vào một hạnh phúc khó cưỡng cầu,anh yêu cậu,cậu lại yêu anh.Chỉ mong sau này không gặp trở ngại,cứ như giây phút này,ôm nhau thật chặt không thả lỏng.Không vụt mất càng không thể đánh mất.
Quen biết nhau là một cái duyên,yêu nhau là do định mệnh.Đâu phải muốn gặp là dễ,đâu phải muốn nối duyên là được,chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió mới được gặp nhau,yêu nhau cùng nhau xây dựng hạnh phúc.
Anh sẽ nắm tay cậu,từ đây về sau...sẽ không có chuyện buông tay,đến khi chết đi...cũng sẽ nhớ đến cậu.
--------------------------
Ở một căn cứ bí mật tại BangKok,một người đàn ông dáng người cao ráo ngồi trên ghế nhăm nhi ly rượu vang màu đỏ đắt tiền,hắn khi nghe thuộc hạ báo tin hai người kia đã quay lại thì vô cùng tức giận,ly rượu trên tay đang ngon bỗng trở nên khó nuốt,hắn đập ly rượu xuống nền gạch lạng lẽo,tiếng ly rơi xuống nghe chói tai,như trái tim hắn đang vỡ nát đến tận cùng,không thể nào hằng gắn lại được.
Hắn bước lại phía cửa sổ,nhìn thành phố xa hoa lộng lẩy,hắn cười nhạt.
Rốt cuộc là đi sai chổ nào,mà lại không chiếm hữu được trái tim em.
Đôi mắt u buồn nhìn về phía toà nhà cao tầng,hắn yêu một người,muốn chiếm hữu một người,muốn người đó chỉ ở bên mình,nhưng đều thất bại.
Hắn mềm lòng,hắn không nỡ ép em ấy,hắn sợ khi ép rồi...em ấy sẽ hận hắn hơn.Những kẻ tiếp cận em,đáng lẽ phải chết từ lúc chạm mặt.
Nhưng...hắn sợ.Sợ khi hắn giết đi người đó,em sẽ thật sự tuyệt vọng.Em sẽ không sống nổi mà tìm đến cái chết,hắn vì suy nghĩ chuyện đó mà đã giấu thứ tình cảm này rất lâu,lâu đến nổi khiến hắn cũng nát lòng.
Hắn chứng kiến tất cả,chứng kiến em đau khổ như thế nào trong mấy năm qua.Hắn cũng đau theo,từng giọt nước mắt em rơi xuống như cứa vào da thịt hắn.
Hắn trầm ngâm đứng ở cửa sổ rất lâu,tên thuộc hạ đứng kế bên cũng không dám nói nữa lời.Hắn suy nghĩ gì đó,khoé môi liền cong lên,đi về chiếc ghế ngồi xuống,tay đặt lên bàn đan vào nhau.
"Tôi sắp có kế hoạch,điện Tawan tối nay đến nhà tôi hợp gấp."
"Vâng thưa ngài." Tên vệ sĩ cúi đầu,đi ra khỏi phòng.
Hắn ngồi đó cười đắt ý rất lâu,tâm trạng buồn bã lúc nãy như trôi vào hư không,biểu cảm trên khuôn mặt tốt hơn so lúc nãy.
"Có trò vui dành cho cậu rồi,Gulf Kanawut."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top