Chap 20:Chúng ta...có thể quay lại không?
Mew về nhà lúc 7h,anh tranh thủ tắm rửa rồi đi gặp Gulf,nhưng vừa đi đến cửa đôi chân lại dừng lại,anh đi đến sô pha ngồi xuống,liếm nhẹ môi.Anh nhớ lại những kí ức khi cùng cậu,nó thật sự rất vui,anh còn nói không muốn nụ cười trên môi cậu bị dập tắt,nhưng mà...anh thất hứa rồi.Anh khiến cậu đau,khiến cậu khóc,khiến cậu tuyệt vọng.
Anh cầm điện thoại lên,tấm hình ảnh và cậu chụp chung khi còn ở Mỹ,lúc đó cậu lo sợ mắt anh không trị khỏi mà khóc nức nở,vậy mà anh lại không thể cho cậu cơ hội.
Sát thủ thì sao chứ?
Cậu đã bị dồn ép đến mức đường cùng nên phải chấp nhận,ai lại muốn làm ác quỷ khác máu,ai lại muốn mỗi ngày đều phải giết người.
Anh cúi gầm mặt nhớ lại lúc anh và cậu mới quen nhau chắc cũng một hay hai tuần gì đó,lúc đó cơn mưa ngoài trời cứ da diết mãi,anh đành kêu cậu ở lại,lúc đó anh vẫn còn nhớ rõ từng câu từng chữ mà anh đã nói.
Hãy tin tôi,tôi nhất định bảo vệ cậu
Nghĩ đến đây thôi anh đã khóc nức nở,vội cầm chìa khoá trên bàn chạy đến điểm hẹn,anh không hiểu sao cậu lại hẹn ở sân thượng siêu thị,khi anh chạy lên đã thấy cậu ngồi trên lan can,hai chân đưa ra phía không trung lắc nhẹ.
"Gulf..."
Khi nghe âm giọng quen thuộc,Gulf xoay người về phía Mew nhìn,vì không có thành đỡ nên xém nữa bị rơi xuống,anh thấy vậy liền ra tay trấn an.
"Em...định làm gì vậy?Gulf của tôi...sẽ không như vậy đâu."
Gulf thấy Mew khóc cậu liền nở nụ cười "Mew à,anh đừng khóc.Tôi không muốn anh khóc"
Mew nhích đôi chân tiến lên phía trước,tay không vẫn còn giơ lên trấn an cậu.
"Tôi không khóc nữa,em xuống đây được không?
Gulf bễu môi "Anh nói dối,anh đang khóc."
Mew vội lau đi hai hàng nước mắt vừa chảy dài "Anh không khóc nữa,làm ơn xuống đây..."
Gulf thấy Mew tiến lại gần thì cậu có chút lo sợ liền nói "Anh đừng lại gần..."
"Được,Gulf...anh không đi nữa,chỉ cần em xuống đây thôi..."
Khi nghe được câu trả lời,cậu liền cười tươi như hoa,xoay người về phía không trung ấy thở dài rồi lại nhìn ra phía xa xăm ngắm những toà nhà cao tầng,ánh đèn trong đêm soi rọi cả một thành phố,trong thật đẹp,đã lâu rồi chưa được ngắm cảnh ở BangKok,bây giờ chiêm ngưỡng cảm thấy khá muộn.
"Mew,tôi nhớ anh lắm,được gặp anh tôi rất vui."
"Em nhớ tôi...thì hãy xuống đây ôm tôi đi...xin em"
Gulf im lặng,cậu lấy khẩu súng đã được chuẩn bị sẵn cầm trên tay,cậu không trả lời câu nói của Mew mà chỉ lau đi nước mắt,đôi tay cầm súng có chút run,tệ thật...mỗi lần đối mặt với anh lại khiến cậu lo sợ như vậy.
"Xin lỗi vì đã lừa anh,xin lỗi vì không nói cho anh biết tất cả"
"Không quan trọng nữa,bây giờ tôi cần em.Cần một Gulf Kanawut bên tôi"
Anh chỉ thấy Gulf đung đưa hai đôi chân,tay vẫn cầm chặt khẩu súng đó, ánh mắt thờ ơ như muốn buông bỏ tất cả.
Cậu vẫn im lặng nhìn về phía xa xăm,hôm nay cũng giống như ngày hôm ấy,không một vì sao nào cả,trống rỗng,cô đơn lại đau lòng.
Mew đứng im nhìn Gulf,anh thở dài nhận lỗi.
"Gulf,tôi xin lỗi...thật ra mấy ngày xa em tôi đã suy nghĩ rất nhiều.Việc em là sát thủ thì sao chứ?Nó quan trọng với tôi sao?
Thật ra tôi chỉ không muốn em gặp nguy hiểm,tôi muốn em ở bên tôi...
Tôi biết tôi hứa rất nhiều điều nhưng chưa bao giờ bản thân làm được gì cho em...tôi xin lỗi...
Tôi từng nói sẽ bảo vệ em,nhưng chưa một lần nào tôi làm được,chỉ toàn em,em là người luôn đứng ra bảo vệ tôi...có phải tôi hèn lắm không?..."
Nghe Mew có ý định nói tiếp Gulf liền cắt ngang.
"Anh không hèn,là tôi muốn bảo vệ anh...tôi không muốn anh vì tôi mà bị thương..."
Mew lắc đầu "Không sao cả,tôi chấp nhận...Tôi không quan tâm em là sát thủ gì nữa,tôi chỉ quan tâm em có còn bên tôi hay không.Tôi sẽ bảo vệ em theo lời tôi nói...chúng ta...có thể quay lại không?"
Mew dang hai tay ra,Gulf cũng quay lại nhìn anh,cả hai đều không kìm được mà khóc,Mew mỉm cười,nói: "Tôi nhớ em rồi,lại ôm tôi..."
Gulf nức nở,cậu nhẹ nhàng đặt hai chân xuống đất,chạy lại ôm lấy Mew,hai người ôm nhau thật chặt ở sân thượng siêu thị,cái ôm của sự hy vọng và ấm áp.
Cuối cùng sau bao nhiêu khó khăn cũng về với nhau,Mew chịu chấp nhận,Gulf chịu cảm thông.Cả hai cứ thế mà bắt đầu một tình yêu mới,ngọt ngào hơn lúc trước gấp trăm lần.
"Hãy giống như ngày hôm nay,ôm tôi thật chặt mãi không buông"
"Tôi hứa"
Mew hôn lên má Gulf một cái,Gulf lại hôn lên má Mew một cái.Cả hai cứ thế mà tiếp tục lập đi lập lại.
Nếu như lúc đó Gulf nhảy xuống hoặc tự bắn mình rồi rơi xuống,Mew sẽ không do dự mà nhảy theo,lúc mất đi Nan anh đau khổ quằn quại,khi mất đi Gulf anh chắc chắn sẽ sống không bằng chết.Vậy thì...đi theo nhau vậy.
Mew đưa tay mình ra trước mặt Gulf.
"Nào,chúng ta về nhà."
Gulf đặt tay mình lên tay Mew mỉm cười "Được,về nhà của chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top