Chap 18:Đau!

Gulf như chìm vào cơn hôn mê không hồi kết,tâm trí lập đi lập lại mảng kí ức đau buồn đem hôm đó 'em tôi chưa từng quen' nước mắt cứ thể chảy dài xuống,cậu giật mình tỉnh dậy,trên người là một băng quấn ở vết thương,kế bên là chiếc áo sơ mi mới,trên đó có một mảnh giấy màu vàng nhạt cùng những dòng chữ nhỏ nhắn xinh xắn,vừa nhìn vào cậu đã biết đó là chữ của Mew.Cậu cầm lên đọc,ánh mắt đượm buồn hiện rõ.

[Cháo tôi nấu để trên bàn,ăn rồi rời khỏi nhà tôi.
Mới xa nhau một ngày mà lại khiến bản thân mình tệ hại như vậy.
Những gì em làm những gì em nói,tôi thật sự không biết mình nên làm gì,cho tôi thời gian để chấp nhận mọi chuyện.Xin lỗi vì không giữ lời "Không bao giờ buông tay"
Đồ của em tôi đã thu dọn hết rồi.
Tạm biệt.]

Gulf mỉm cười một cái nhạt nhoà,mặc chiếc áo sơ mi vào,ăn cháo mà anh nấu và rồi rửa nó.Cậu kéo theo vali,đầu óc trống rỗng cùng với sự tiếc nuối không rõ ràng.

Trước khi rời khỏi,ánh mắt không nỡ mà nhìn lại căn nhà ấy,căn nhà ấm áp,hạnh phúc bây giờ lại không còn chổ trống cho cậu dựa vào.

Nước mắt thi nhau rơi xuống giữa không gian tỉnh lặng chìm trong một mảng tối âm u.

Cậu dù không cam tâm nhưng vẫn quyết định rời khỏi,trên con đường tấp nập xe cộ,thân ảnh nhỏ bé rầu rỉ cứ thế mà bước đi,cậu muốn gặp lại người kia một lần nữa xem như là tạm biệt.

Phía bên đường kia là công ty anh làm,cậu nhìn qua đó rất lâu,đôi chân định bước qua nhưng lại thấy thân ảnh quen thuộc ấy,đôi môi không tự chủ khẽ nở nụ cười,cậu định chạy qua nhưng bị chiếc xe hơi ngáng đường.

Chiếc xe ấy vừa lướt qua thì nụ cười trên môi cậu bỗng dập tắt.Kinn nắm tay Mew kéo đi đâu đó,khung cảnh này không phải cậu đã bắt gặp lúc trước rồi sao, bản thân cậu không biết tại sao lại buồn và lo sợ,mặc dù biết mình làm gì còn tư cách đó.

Cậu nhìn cũng thấy rằng Kinn thích Mew,có lẽ Kinn sẽ cho Mew một cuộc sống mà anh hằng ao ước,tình yêu không tranh đua,không giấu giếm nhau bất cứ điều gì,chỉ cần mỗi ngày đi làm về,dục mệt đến đâu đi chăng nữa cũng cho nhau một ít thời,cũng đủ hạnh phúc.Đó là tình yêu anh khát khao...còn cậu,chẳng cho anh được gì cả,cậu nói dối,cậu không cho anh cảm giác an toàn khi ở bên,cậu biết bản thân mình không xứng có tình yêu ấy nhưng vẫn muốn được anh yêu thương,muốn anh tin tưởng,săn sóc và bảo vệ...

Người như tôi,sao xứng có tình yêu từ anh chứ?

Cậu thở dài,kéo vali trở về nhà mình.Cậu ném vali sang một bên ngồi trên chiếc giường cũng đã lâu rồi chưa chạm đến.

Ở đây,nơi này cậu đã từng nói với anh 'Đừng vì tôi mà đau lòng' cậu bật cười một cách khó hiểu.

Bây giờ ai đau lòng...còn quan trọng sao?

Gulf đập mạnh tay lên drap giường,tiếng quát lớn cùng tiếng khóc nghe xé lòng.

Anh thật sự sẽ chỉ yêu mình tôi chứ?Anh sẽ không bỏ tôi đúng không?

Ở bên tôi em không cần lo sợ không an toàn,vì khi yêu một ai,tôi chỉ chú tâm vào người đó.

"Quay lại được không?Tôi muốn quay lại khoảng thời gian đó,tôi sẽ không ngu ngốc mà vụt mất"

-----------

8 giờ 30 tối,Mew trở về nhà thì liền chạy lên lầu,thấy Gulf và vali không còn anh ngồi xuống giường cau mày,vẻ mặt thất vọng hiện lên,rõ ràng bản thân anh cố ý đuổi cậu đi nhưng lại cảm thấy có lỗi,anh cứ nghĩ cậu sẽ ở chờ anh về,một câu tạm biệt cũng chẳng có.

Tạm biệt?Nó cần thiết sao,trong mảnh giấy màu vàng cùng những dòng chữ nhỏ ấy,đã có vài chữ len lỏi đến đau lòng "Ăn rồi rời khỏi nhà tôi" anh tuyệt tình như vậy,cậu còn ở lại làm gì.

Anh gạt qua tất cả,đi tắm xong rồi xuống bếp.

"Gulf à,chúng ta ra ngoài ăn nhé!"

Mew chợt im lặng,thói quen đúng thật là khó bỏ,anh quên mất cậu đã không còn ở đây,trái tim bé nhỏ xoắn lên một cái khiến anh ngồi xuống ghế trong đau đớn.

Anh đưa tay lên trán xoa nhẹ,đúng là anh nhớ cậu,nhớ bóng dáng bé nhỏ khi đợi anh đi làm về,khi đứng trong bếp lủi thủi một mình mà nấu ăn,khi đợi anh tắm xong liền mỉm cười ôm anh một cái.Mọi thứ anh đều nhớ rất kỹ.

Bản thân anh thật sự muốn gì chứ?

Yêu một người cùng người đó mà chấp nhận.

Hy sinh vì người đó.

Bắt người đó không làm chuyện tàn ác.

Thật ra...tất cả những thứ đó anh đều khát khao,anh muốn bảo vệ cậu,chấp nhận mọi thứ về cậu,hy sinh vì cậu,nhưng lại chẳng có dũng khí để gật đầu.

Anh sợ,anh không muốn,anh không hề sai.

Anh không thể chấp nhận người mình yêu càng ngày càng lạc lối.Anh sợ một ngày nào đó,cậu sẽ giống như Nan...anh biết sống thế nào đây.

Anh vật vả với những lon bia trên bàn,vừa uống vừa cảm thán,điện thoại thì reo liên tục,anh phiền lòng mà nghe thử một cuộc,thanh âm có chút khàn bên đầu dây kia khiến anh sững người mà để lon bia xuống.

Anh không nói gì,đầu dây bên kia liền nức nở.

"Mew,tôi sai rồi.Tha...lỗi cho tôi..."

"Cậu là ai vậy?"

Trái tim cậu như bị xé nát khi nghe câu đó,cậu cố kìm nén cơn đau trong lòng,giọng nói có chút run vì khóc quá nhiều.

"Mew,anh đừng như vậy.Tôi sai rồi...tôi hứa sẽ không làm những chuyện anh không thích nữa...tha lỗi cho tôi"

Mew cắn răng,đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc,tay anh ghì chặt lon bia trên bàn,cố giữ bình tĩnh để trả lời.

"Cậu...tôi chưa từng quen"

"Anh đừng như vậy...Mew...anh đừng như vậy...tôi đau lắm..."

Tiếng khóc bên đầu dây khiến anh muốn ôm ngay vào lòng để dỗ dành nhưng lại không biết làm cách gì,vẫn là không tài nào chấp nhận.

"Vậy nhé!"

"Mew...nghe em nói...Mew..."

Chưa kịp nghe xong anh đã gác máy,nước mắt kìm nén lúc nãy cũng tuông ra,anh uống từ lon này sang lon khác,nổi đau chồng chốc dẫn đến tức giận,anh cầm chặt lon bia quăng thẳng về phía cột nhà.

"Tôi phải làm sao đây."

Phải,nên làm sao đây?Một bên là người yêu,một bên là mạng người,thứ anh cần là một tình yêu đơn giản không tranh đua,vậy tại sao hết lần này đến lần khác dồn anh vào hẻm cụt.

Con đường này gập ghềnh nhiều sóng gió,anh bước tiếp chỉ khiến bản thân chịu nhiều ấm ức.

Vậy thì từ bỏ,nhưng mà...không nỡ.

Yêu một người đâu thể nói từ bỏ là được,cố chấp quên lại càng nhớ,đó là nổi đau khó giải đáp trong tim một kẻ si tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rinekanmg