Chap 13: Em là đôi mắt của tôi
Mew ở công ty làm việc,anh chăm chú vào tài liệu cố gắng nhìn rất lâu nhưng nhìn mãi không thấy trên giấy ghi gì,anh bất lực dựa lưng vào ghế,tay gác lên trán suy nghĩ.
Dạo gần đây mắt mình không được tốt lắm thì phải,không hiểu sao chẳng thấy gì,để Gulf biết em ấy chắc chắn sẽ lo lắng.
Giám đốc từ trên lầu bước xuống,thấy vẻ mặt thất thần vô lo của anh thì lo lắng,giám đốc đi lại phía anh vỗ nhẹ lên vai.
"Cậu sao vậy Mew?Không khoẻ à?"
Mew vội đứng lên cúi đầu chào,anh nở nụ cười vui vẻ đáp "Thưa giám đốc tôi ổn,chỉ là...mắt tôi dạo gần đây hơi mờ"
Giám Đốc Kinn lo lắng kéo Mew đi,anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền gạt tay Kinn ra nói: "Giám đốc anh kéo tôi đi như vậy...không ổn lắm"
Kinn nghiêng đầu liếc mắt xung quanh,đám nhân viên hóng chuyện liền tách nhau ra chạy đi làm việc,Kinn mỉm cười.
"Cái gì không ổn?Chỉ cần là việc tôi làm điều ổn thỏa cả."
Mew đơ người một hồi,từ khi vào công ty làm,giám đốc luôn đối sử tốt với anh,Kinn lớn hơn anh 4 tuổi,thường rất cáu gắt với nhân viên đương nhiên đối với anh cũng có phần kiêng dè,chỉ mắng vài câu thì thôi,còn với nhân viên khác,theo anh để ý,chỉ cần bước ra từ phòng giám đốc thì sắc mặt y như vừa bị đánh đập dã man,vô cùng khó coi,nghĩ đến đây anh rợn người một cái thì bị Kinn nắm tay kéo đi.
"Đi theo tôi đến bệnh viện"
"Giám đốc...khoan đã..."
Chiếc xe sang chậm chậm rãi lăn bánh đi khỏi bãi đậu xe,nó chạy qua từng cây đèn giao thông để đến bệnh viện lớn nhất BangKok,Mew bị Kinn kéo vào trong rất nhanh mặc cho anh ra sức từ chối,khi vào phòng khám kiểm tra,bác sĩ cẩn thận quan sát mắt anh,rồi hỏi:
"Cậu có bị thứ gì tác động vào mắt không?"
Mew im lặng một hồi,rồi chậm rãi nói: "Có,tôi bị người ta bắn...nhưng viên đạn chỉ lướt ngang qua mắt,từ lúc đó tôi cảm thấy mắt mình mờ đi,không nhìn rõ được nữa"
"Sao cậu lại liên can đến súng đạn vậy chứ?Nó rất nguy hiểm.Giới thượng lưu hay những tên có biệt danh là mafia gì đó không đáng để cậu bận tâm"
"Tôi chỉ muốn bảo vệ một người"
"Dù như vậy cũng không được.Mew à,rất nguy hiểm" Kinn nhẹ giọng
Mew thành thật nói cho bác sĩ biết và cả giám đốc Kinn,vì anh hiểu rõ thế giới anh đang sống thật sự rất phức tạp,anh là người thích cuộc sống tự do,không ràng buộc,không tranh đua,chỉ cần một căn nhà,cùng người mình yêu,sống một cuộc sống không vô lo là được.
Giới thượng lưu và Mafia gì đó,anh làm gì bận tâm chứ.Anh chỉ quan tâm cậu,dùng cả mạng sống này để bảo vệ người anh yêu,chỉ vậy thôi.Khó cách mấy anh cũng sẽ ráng qua được,vì anh yêu cậu.
"Súng đạn vô tình không thể làm chủ được trái tim hay lí trí,những kẻ có tiền thì sẽ có vũ khí,vì vậy cảnh sát ở đây chỉ là vật trang trí nhiễm lệ"
Dòng suy nghĩ chất chứa đầy cảm thán,nhưng lại có một chút thành thiết bên trong,xã hội có kẻ nghèo người giàu,Mew cũng nằm trong phần có điều kiện,người khác cứ nghĩ anh may mắn,nhưng ai lại may mắn mà đổi lấy mấy năm cố gắng.
Họ nói anh may mắn,anh liền muốn phỉ nhổ mà lên tiếng,nhưng rồi chỉ chọn cách im lặng,giữa hàng tỷ người,có biết bao nhiêu suy nghĩ,có biết bao nhiêu câu hỏi,anh làm sao hiểu được,làm sao trả lời hết.Cứ im lặng để không rước phiền phức.
Anh bật cười một cái đầy khuất mắt rồi nhìn bác sĩ,trong đầu cũng không hiểu sao lại nghĩ tên bác sĩ này cũng chẳng phải dạng tầm thường,nhìn bàn tay hắn cũng biết rõ là người học võ,anh không suy đoán lung tung nữa mà để bác sĩ kiểm tra mắt mình thật kĩ.
Kinn lúc này suy nghĩ gì đó,hắn cắn chặt môi,đưa tay về phía sau cung lại thành nắm đấm.Thấy Mew hướng mắt về phía mình,Kinn liền đi lại vỗ vai anh.
"Không sao,mắt cậu sẽ ổn thôi"
Mew quay sang bác sĩ nói: "Có cách nào chữa trị không?"
"Cách thì có,nhưng phải dùng đôi mắt khác thay vào"
Mew thấy chuyện này không khả quan liền chào bác sĩ ra về,Kinn ra sức kéo Mew lại vì hắn không muốn anh cứ thế mà bị mù,anh vẫn khướt lừ ý tốt của hắn,dù hắn hứa sẽ tìm được đôi mắt tốt cho anh.
Anh tức giận không nói gì thêm mà kêu taxi trở về nhà,khi về đến nhà anh mở điện thoại lên xem thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Gulf,anh lo lắng chạy nhanh vào thì thấy cậu đang ngồi ở sô pha ăn gì đó,vừa thấy anh cậu đã chạy lại ôm rất chặt,kéo anh về phía sô pha
"Tôi gọi anh không bắt máy,tôi còn tưởng anh xảy ra chuyện"
"Tôi không sao,mà em đang ăn bánh quy à?"
Gulf nhìn Mew,vẻ mặt cậu tỏ ra rất lo lắng "Mew,mắt anh không nhìn rõ nữa đúng không?"
Mew cười "Làm gì có,em nghĩ đi đâu vậy,mắt tôi rất rốt"
"Tôi đang ăn trái cây,không phải bánh quy."
"Tôi trêu em đấy,tôi biết em đang ăn trái cây mà"
Gulf nhắm chặt mắt kìm chế cơn tức giận trong lòng "Anh còn định lừa tôi đến bao giờ?"
Gulf hất mạnh làm dĩa trái cây trên bàn rơi hết xuống đất,Mew biết cậu rất nóng tính,biết rõ chuyện này không giấu được nữa liền kéo cậu ôm chặt vào lòng.
"Gulf,em đừng giận."
Gulf cố đẩy anh ra nhưng anh dùng sức siết cậu vào chặt hơn,anh mỉm cười nước mắt không tự nhủ mà rơi xuống.
"Tôi rất vui...vui vì em lo lắng cho tôi nhiều như vậy."
Gulf nhẹ nhàng đẩy anh ra,cậu sờ lên đôi mắt ướt sũng ấy,cậu cúi đầu lặng lẽ khóc "Tôi sẽ cố gắng tìm người chữa trị mắt cho anh.
Tôi đã hỏi bác sĩ rồi,chỉ cần tìm đôi mắt thích hợp với anh là được...anh phải tin tôi"
"Tôi không thay mắt,tôi không muốn lấy mắt của người khác..."
Mew sợ cậu tức giận liền kéo cậu vào lòng ôm chặt "Không sao cả vì em sẽ là đôi mắt của tôi,có em rồi tôi không sợ bất cứ thứ gì"
"Mew...tôi xin lỗi...vì không bảo vệ anh thật tốt"
Mew lau đi nước mắt cho Gulf,giọng anh ôn nhu nói: "Em nói gì vậy?Em bên tôi là đã bảo vệ tôi rồi"
-------------------------------
Hắn cần roi da quất mạnh lên người Tawan,tay Tawan được treo thẳng trên trần nhà,người chỉ mắc mỗi chiếc quần đùi mỏng manh,từng đợt roi da quất lên là một đường máu đầy đau đớn,Tawan ra sức xin lỗi nhưng hắn ta vẫn cứ điên cuồng đánh.
Hắn đập nhẹ roi da lên tay mình đi qua đi lại,nở nụ cười ma mị nhìn Tawan,thuộc hạ đem đến cho hắn ly rượu,hắn liền nhận lấy rồi đưa roi da cho thuộc hạ.Hắn nhấp một chút rượu,rồi ra lệnh cho thuộc hạ đánh Tawan,từng roi đánh lên lớp da thịt mỏng manh ấy khiến hắn thích mà cười phá lên,hắn giơ tay kêu thuộc hạ của mình dừng lại,vì Tawan đã ngất,hắn chỉ ngoắc tay một cái thuộc hạ hiểu ý liền đem một chậu nước lạnh hất lên người Tawan.
"Cậu biết sao mình bị đánh không?"
"Chủ nhân...tôi sai rồi..."
"Cậu sai ở đâu?Có thể cho tôi biết không?"
Hắn cầm cây dao nhỏ để lên mặt Tawan,khuôn mặt xinh đẹp này được điểm thêm một đường gạch đỏ thì đẹp biết mấy,hắn nở nụ cười đắt ý để con dao xuống bàn mà không làm gì.Thấy Tawan im lặng lâu như vậy hắn cảm thấy bản thân bị khinh thường liền giật lấy roi da đánh mạnh vào người Tawan.
Từng roi từng roi được đánh vào khiến Tawan không ngừng la hét và vùng vẩy,hắn dừng lại rồi nói:
"Cậu sai ở chổ đã làm hại đến Mew Suppasit."
Hắn vung roi lên đánh một phát vào lưng Tawan "Cậu nên biết rõ thân phận của mình ở đâu,hãy cầu cho Mew Suppasit bình an,còn không tôi móc mắt cậu"
Nói xong hắn quăng roi da xuống đất rời đi,lúc này ở công ty đang có cuộc hợp lớn mà Mew là người giữ tài liệu quan trọng,điện thoại anh reo mãi,Gulf thấy vậy liền nghe máy.
"Alo,P'Mew phải không ạ?"
"Tôi là người yêu anh ấy,cô có chuyện gì không?"
"P'Mew đang giữ tập hồ sơ quan trọng,kêu anh ấy mang đến công ty gấp ạ"
"Được rồi tôi sẽ chuyển lời"
"Cảm ơn ạ"
Lúc này Mew từ nhà tắm bước ra nhìn Gulf,anh hỏi: "Ai điện vậy?"
"Là ở công ty,họ kêu anh đem tập tài liệu quan trọng đến"
Mew vội chạy lại bàn làm việc,mở tủ ra lấy xấp tài liệu đặt lên bàn,anh chạy lại tủ quần áo tìm đồ.
"Tôi quên mất,hôm nay có cuộc hợp quan trọng,tôi phải đưa tài liệu...Gulf em nhìn màu áo giúp tôi...tôi không thấy rõ..."
Gulf kéo Mew ngồi xuống giường,ân cần lau khô tóc cho anh "Để tôi đi đưa giúp anh,anh ở nhà và đợi tôi về là được"
Mew gật đầu,Gulf cầm tài liệu đem đến công ty,giám đốc đang nghe thuyết trình thấy có người bước vào còn tưởng là Mew,không ngờ lại là nhân viên vừa mới xin nghỉ cách đây mấy ngày trước.Ánh mắt Kinn thay đổi bất thường,nhìn Gulf như nhìn kẻ thù,Gulf thấy khung cảnh hơi u ám liền đặt tài liệu xuống bàn rồi rời đi.
Khi cuộc họp kết thúc,Kinn cùng thư kí chưa bước ra khỏi công ty liền nghe cuộc đàm phán của đám nhân viên
"Ê Pin,cậu biết gì không?Lúc nảy tôi gọi cho P'Mew ấy,để kêu anh ấy mang tài liệu đến nhưng cuối cùng người nghe là ai cậu biết không?"
"Là ai vậy?Không lẽ là người yêu?"
"Đúng rồi,người đem tài liệu đến lúc nảy đấy,là người yêu của P'Mew đấy.Cậu ấy có làm ở công ty đó mà mới xin nghỉ việc cách đây không lâu"
"Ơ,thật sao?Tôi còn định tán tỉnh Mew ấy, vậy mà anh ấy có người yêu rồi sao?Tiếc thật đấy"
"Tôi còn nghe nói P'Mew rất chung tình,người yêu cũ anh ấy mất hơn 2 năm rồi mà vẫn còn vương vấn đấy"
"Bà có biết người yêu cũ anh ấy là ai không Rain?"
"Hình như tên Nan,nghe đồn bị bắn chết"
Nghe tới tên Nan,Kinn đi lại ho vài cái nhân viên hiểu ý liền chạy đi ngay,hắn tức giận rời khỏi công ty cùng thư ký đến Chiang Mai ký hợp đồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top