Chap 12: Sự thật và lo sợ
Sáng sớm hôm sau,Mew giúp Gulf thu dọn đồ đạc ở nhà để chuyển sang nhà anh,sau khi thu dọn xong anh đưa cậu đi ăn sáng,rõ ràng vừa lúc nảy còn rất vui vẻ,nhưng khi cậu nghe điện thoại xong sắc mặt lại trông rất khó coi.
Anh không hỏi nhiều,chỉ đưa cậu về nhà nghĩ ngơi,anh ngồi ở sô pha cầm iPad để xem tài liệu giám đốc gửi,nhưng tâm trí cứ nghĩ về cậu.Cuộc điện thoại đó,không lẽ là đe doạ,anh cắn chặt môi,tay nắm chặt thành nắm đấm,anh hướng mắt lên lầu,đôi mắt đỏ hoe sắp khóc.
Tại sao mọi chuyện cứ đổ lên hai người chứ?
Họ không làm sai gì cả,chỉ muốn một cuộc sống yên bình?
Tại sao cứ ép họ vào đường cùng như vậy?
Buổi chiều Gulf vui vẻ làm đồ ăn cho anh,nhưng anh vẫn không khỏi lo lắng,anh để iPad lên bàn chạy lại ôm cậu từ phía sau.
"Gulf,em không được xảy ra chuyện gì"
Gulf đang múc canh nghe thấy lời đó liền dừng tay,cậu quay lại nhìn Mew,kéo anh lại ghế ngồi xuống.
"Xảy ra chuyện?Anh bị sao vậy?Tôi đang ở bên anh mà.Đừng suy nghĩ nhiều,tôi dọn cơm cho anh ăn"
Gulf bày biện hết thức ăn lên bàn,cả hai ăn rất vui vẻ.Cậu cùng anh rửa chén,cùng anh lau nhà,hạnh phúc biết bao nhiêu.Đến tối anh và cậu ôm nhau ngủ,anh hôn lên trán cậu một cái,tay ghì ôm chặt cậu hơn,trong lòng anh có sự bất an gì đó nhưng không giải đáp được.
Nửa đêm,Gulf tỉnh giấc,gỡ tay Mew đặt xuống giường,cậu nở nụ cười hôn lên má anh một cái rồi đi ra khỏi nhà.Mew lúc này cũng mở mắt,anh ngồi dậy nuốt nước bọt cái ực,sợ hãi đến nổi tay chân đều run lên,giữa đêm giữa hôm cậu lại ra khỏi nhà,càng khiến anh thêm phần lo lắng,anh sợ họ đe doạ cậu,bắt cậu đến điểm hẹn nào đó rồi giết chết cậu,không suy nghĩ nhiều anh chạy đi tìm cậu nhưng vừa tới một con hẻm thì mất dấu.
Nhiệm vụ lần này của cậu khá dễ dàng,vì kế hoạch đã được đặt sẵn chỉ cần đi đến và giết người,cậu nhìn tên trước mặt cầm túi tiền run rẩy,miệng không ngừng van xin,đôi chân hắn như mềm nhũn không đứng vững.
"Có người nhờ tôi đến giết anh"
Gulf chỉa súng về phía hắn,hắn liền quỳ xuống ôm lấy chân cậu nài nỉ van xin,cậu bỏ ngoài tai những lời đó,một phát tiễn hắn lên đường,cậu là như vậy,khi vào nhiệm vụ sẽ thật nhẫn tâm, thật vô tình,không có chuyện mềm lòng.
Mew khi nghe phát súng đó liền hấp tấp chạy đi tìm,anh thấy bóng người đang đứng với một người đang nằm dưới đất,vì trời tối anh không phân biệt được ai,anh đề phòng liền lấy súng phía sau hướng về phía trước,Mew hét lớn:
"Mày giết em ấy rồi sao?"
Gulf nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay người lại "P'Mew,sao anh lại ở đây?"
"Gulf Kanawut,em thật ra là ai?"
Mew hướng súng về phía cậu,anh không tin vào trước mắt mình,tay cậu đang cầm súng,anh cứ tưởng cậu bị bắn không ngờ chính cậu là kẻ bắn người khác,anh thật ngu ngốc,đáng lẽ khi thấy cậu một mình giết tên ám sát mình và bắn tên Tawan ấy thì phải nghĩ đến chuyện cậu không phải dạng tầm thường.
Mew nhắm chặt mắt lại,dòng nước mắt chảy xuống,không thể chấp nhận,nhưng lại không thể làm gì.
"Mew,nghe tôi giải thích"
"Em thật ra là ai?" Mew hét lớn,anh chỉa súng vào người mình đe doạ Gulf phải thành thật.
"Mew Suppasit,anh bình tĩnh nghe tôi nói...được không?"
Gulf giơ tay trấn an Mew,không phải sợ anh bắn mình mà sợ anh sẽ tự làm chính mình tổn thương.Cậu không kìm được mà khóc,kêu anh bỏ súng xuống,cậu sẽ thành thật giải thích chỉ mong anh đừng như vậy,đừng làm bản thân bị thương.
"Nói mau" Mew hét lớn,giọng nói khàn hơn so với lúc trước
"Tôi là sát thủ"
"Thì ra...em luôn lừa dối tôi."
"Mew à...nghe tôi...bỏ súng xuống"
"Em biết rõ tôi mất Nan như thế nào...vậy tại sao lại...tôi không muốn mất em như mất Nan...làm ơn...đừng để tôi phải chịu nổi đau đó nữa...em hứa với tôi đi..."
Mew khụy xuống đất,tay anh cũng thả lỏng súng hơn hơn,cậu đi lại ôm chặt lấy anh mà khóc.Tình yêu với anh quá lớn,anh không thể làm hại cậu càng không thể từ bỏ cậu,vì anh yêu cậu...rất nhiều.
"Tôi xin lỗi,tôi...tôi không làm nữa."
Vừa dứt câu cậu bị bắn lén một phát ngay tay,cậu giựt lấy súng trên tay Mew bắn về phía tên đó,anh ôm chặt lấy Gulf,nước mắt chảy xuống cũng nhiều hơn.Gulf vuốt lưng an ủi anh
"Chỉ sướt qua thôi không sao cả"
"Gulf..."
----------------
Cả hai về đến nhà,Mew giúp Gulf xử lý vết thương,đôi mắt anh khóc nhiều đến nổi sưng cả lên,sau khi Mew băng bó xong định đi vào bếp pha sữa thì Gulf kéo anh lại,tay cậu đưa lên đôi mắt đã đỏ hoe,nói:
"Đôi mắt anh rất đẹp...vì vậy đừng khóc nữa,tôi không muốn thấy anh khóc"
"Tôi rất sợ...thật sự rất sợ..."
"Có tôi ở đây,anh không cần sợ gì cả,vì tôi sẽ bảo vệ anh"
"Tôi xin lỗi,em đừng làm việc cho họ nữa được không?Tôi rất sợ"
Gulf chỉ mĩm cười,không đáp lại,anh thật sự rất thương cậu,mỗi câu nói ra đều có chữ sợ,cậu biết anh không chịu nổi cảm giác mất đi người mình yêu,nhưng cậu lại chẳng dám hứa gì cả,vì cậu không biết ngày mai sẽ gặp chuyện gì nguy hiểm,có khi hôm nay sống ngày mai chết không chừng,cậu ôm chặt lấy anh,anh lại khóc nữa rồi,cậu liền búng vào trán anh một cái vì tội không nghe lời.
"Sao phải khóc,không phải tôi ở đây sao?"
"Chỉ cần tỉnh dậy không thấy em,tôi lại nom nớp lo sợ"
"Tôi sẽ không làm như vậy nữa,dừng khóc được rồi,tôi sẽ xót lắm đấy"
Mew gật đầu,Gulf lấy trong túi ra hai cái móc khoá hình mặt trời và hoa hướng dương,cậu đưa trước mặt anh mỉm cười kêu anh chọn một cái,anh cố gắng nhìn ra nó có hình hài ra sao,nhưng đôi mắt anh không hiểu sao dạo gần đây rất mờ,anh lấy đại một cái liền nói:
"Móc khoá màu xanh đẹp hơn"
"Ừm vậy anh lấy cái đó đi"
Mew thở phào nhẹ nhõm vì mình đón trúng.Sáng hôm sau,Mew đi làm,vì Mew sợ chuyện ấy sẽ lặp lại nên anh liền kêu Gulf xin nghỉ việc,cậu ở nhà hết lướt IG rồi đi dạo,sao đó liền điện Type.
"Alo bạn hiền"
"Type,người yêu tao dạo gần đây không khoẻ hay sao ấy"
"Mày có người yêu rồi sao?Là ai?Sao không nói tao biết"
"Thì bây giờ mày biết rồi đó,à mà...mắt anh ấy hình như có vấn đề"
"Vấn đề?Lúc trước mắt anh ta có vậy không?"
"Không,dạo gần đây mắt anh ấy hình như không thấy rõ,tối này tao tặng móc khoá anh ấy không nhìn ra màu gì"
"Mày nhớ lại xem,có thứ gì tác động vào mắt anh ta không?"
Gulf im lặng một hồi thì hét lên "Có,khi anh ấy cứu tao,hình như đạn lướt qua mắt anh ấy thì phải"
"Chắc bị lưu huỳnh rơi vào mắt rồi,mau đưa đi chữa trị,không anh ta mù bây giờ"
"Cảm ơn mày,tao biết rồi.Tao gọi anh ấy về liền"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top