Chap 11: Chúng ta hẹn hò đi

Mew mở mắt ra,cơn đau ở vai khiến anh nheo mày,cố gắng đứng lên chạy đi tìm cậu,nhưng cửa đã bị khoá,anh ra sức đập cửa nhưng vẫn không được,anh chạy lại cửa sổ nhìn xuống sân,không thấy gì cả vì bị cây to che đi mất,anh liều một phen nhảy ra khỏi cửa sổ,khi trèo ra bị trượt chân rơi xuống đất,cũng may chỉ bị trầy xước nhẹ,anh chưa kịp đứng lên đã vội kêu tên cậu,anh chạy ra đến sân nhìn thấy cậu cùng tên sát nhân kia nằm trên đất,anh liền chạy lại ôm cậu vào lòng.

"Gulf,em bị sao vậy?"

Anh cảm nhận bàn tay mình bị dính thứ gì đó,liền giơ tay lên xem,là máu,là máu của cậu,khi thấy anh càng hoảng hơn,lây lây người cậu nhưng vẫn không có động tĩnh,anh liền hét lớn:

"Có ai không?Làm ơn giúp tôi"

Tiếng hét trong vô vọng nhưng chẳng có ai nghe thấy,chỉ có anh là đau khổ vùi dập cùng tiếng hét thất thanh,Mew sốc người Gulf lên,thanh âm đã khàn đi không nghe rõ vì khóc quá nhiều.

"Tôi...đưa em đi bệnh viện
...tôi không để em xảy ra chuyện đâu Gulf"

Anh bế cậu đặt vào ghế phụ phía sau xe,anh gạt đi nước mắt de xe lại rồi lái đi,trên đường đi anh liên tục quay xuống hoặc nhìn vào kính để quan sát cậu.

Em sẽ không sao đâu,đừng để anh chịu nổi đau mất đi người mình yêu nữa,anh rất sợ...

Mew khóc đến nổi cổ họng đã khàn đi,vừa đến nơi,anh vội bế Gulf vào,đặt lên giường,các y tá đẩy cậu vào phòng phẫu thuật,Mew ngồi ở phòng chờ mà lòng thấp thỏm không yên,anh không ngừng khẩn cầu,khẩn cầu cậu sẽ bình an,yên yên ổn ổn mà sống,anh không muốn cậu gặp những điều tồi tệ,anh thật sự...rất yêu cậu.Chẳng biết từ lúc nào,chỉ biết là đã yêu sâu đậm cậu.

6 tiếng sau,anh thấy đèn trên cửa phẫu thuật đã tắt liền đứng lên,bác sĩ cũng bước ra,vỗ vai anh một cái.

"Chúng tôi đã lấy viên đạn ra rồi,không sao nữa.Lát nữa cậu ấy sẽ chuyển sang VIP ở tầng trên cùng,anh hãy đến thăm cậu ấy."

Mew gật đầu,ngồi xuống ghế thở phào nhẹ nhõm,anh cũng không mấy quan tâm là tại sao cậu lại được chuyển vào phòng VIP,nhìn gia sản của cậu đi,cũng đủ hiểu lý do rồi.

Khi Gulf chuyển phòng anh liền vào trong,ngồi xuống ghế cạnh giường cậu,bây giờ cậu vẫn hôn mê,nhưng đã qua nguy kịch anh cũng an tâm hơn một chút,anh nắm lấy tay cậu hôn lên,rồi cười:

"Gulf à,tôi xin lỗi vì đã không bảo vệ được em như lời đã nói...Lúc đó em là người bảo vệ tôi đấy,tôi cảm ơn em...lần sau đừng làm vậy nữa nhé,tôi sẽ rất giận."

"Em không biết lúc em nói câu đó tôi sợ như thế nào đâu...còn nữa...khi vừa thấy em...bất tỉnh tôi rất lo cũng rất sợ..."

Mew lau đi nước mắt nhìn cậu "Hãy mau khoẻ lại,tôi đợi em"

Mew hôn lên trán cậu một cái rồi rời đi,anh lái xe đến nhà Gulf,thi thể tên kia đã được đưa đi,anh đảo mắt nhìn xung quanh chỉ thấy điện thoại cậu,nhưng nó đã bị nát,đột nhiên điện thoại anh reo lên,anh vội bắt máy.

"Mew Suppasit,nếu muốn Gulf Kanawut sống thì hãy đến gặp tôi"

"Anh là ai?"

"Cậu không cần biết,cứ đến địa chỉ tôi gửi là được."

Mew tắt điện thoại bỏ vào túi quần,anh lên xe lái về nhà,vừa bước vào nhà đã vội chạy vào bếp rót ly nước uống,bây giờ đã gần tối,anh vì lo cho cậu nên cũng chưa ăn uống gì,anh chạy lên lầu,tắm rửa sạch sẽ,mặc đồ gọn gàng,rồi ngồi xuống giường,tin nhắn cũng đã đến,anh mở lên nhìn rất lâu,địa chỉ rất cụ thể,anh nắm chặt điện thoại,mắt lia tới tủ quần áo của mình,anh cầm điện thoại tiến gần lại tủ nhưng vừa tới lại dừng,anh thở dài,định quay đi thì nhớ lại câu tên đó nói "Mew Suppasit,nếu muốn Gulf Kanawut sống thì hãy đến gặp tôi"

Anh ném điện thoại lên giường,mở cửa tủ quần áo lục tìm gì đó,chỉ thấy anh cầm hộp gỗ màu đen ra,thổi một cái để bay hết bụi,anh đi lại giường ngồi xuống,mở hộp gỗ ra,bên trong là bức thư của Nan để lại,anh cầm bức thư lên để sang một bên,dưới bức thư là một khẩu súng màu xám,có cả nòng giảm thanh và giảm giật,anh cầm súng lên gắn giảm thanh vào,nhìn nó rất lâu.

Khẩu súng này đã được nằm gọn trong chiếc hộp gỗ này hơn hai năm,lúc Nan mất,anh có ý định trả thù nên bỏ ra một số tiền lớn để mua khẩu súng này,nhưng lại tìm thấy bức thư cậu để ở ngăn tủ,kể từ đó khẩu súng này như bị lãng quên,đến hôm nay nhìn thấy,cũng có chút không muốn cầm.Nhưng vì bảo vệ cậu,vì trả thù,anh chấp nhận được,dù có hy sinh mạng sống cũng không sao.

"Lần này tôi sẽ trả thù cho Nan lẫn Gulf"

Anh lấy băng đạn đã để sẵn trong hộp gài vào,anh nhét súng sau lưng quần sau đó chạy đi,anh lái xe đến điểm hẹn,chổ này là một khu đất trống,nhìn sơ qua chẳng thấy ai,anh không đề phòng mà mở cửa bước xuống xe,vừa đi được hai bước đã bị hai tên từ trong bụi cỏ phóng ra đánh một trận,anh chỉ biết dùng tay đỡ lấy,khi hai tên này nghe khẩu lệnh thì mới dừng lại,chúng lùi ra sau vài bước cúi người 90°,người bí ẩn nhắn tin cho anh bước ra,anh loạng choạng đứng lên,cậu ta quả thật còn rất trẻ,dáng người cao ráo,mặt mũi vô cùng đẹp,nhưng mà điều anh thắc mắc...cậu ta là người muốn giết Gulf sao?

Gulf sau khi tỉnh dậy liền được bác sĩ kiểm tra tổng quát,sau khi kiểm tra xong,cậu hỏi bác sĩ người đưa mình vào đây,bác sĩ chỉ biết là khi thăm cậu xong liền chạy đi mất,cậu cảm giác có điều chẳng lành liền muốn xuất viện nhưng bị y tá ở đó ngăn lại,cậu canh y tá lẫn bác sĩ đi ra ngoài liền tháo hết kim truyền nước biển trên tay,cậu nhịn cơn đau ở tay mà cố gắng chạy khỏi bệnh viện,không suy nghĩ nhiều liền gọi taxi đến nhà Mew,chạy lên phòng anh chỉ thấy bức thư và hộp gỗ,cậu đi lại giường ngồi xuống,cầm bức thư lên đọc,vừa đọc vừa khóc,đây là thư của Nan anh trai cậu viết cho Mew,cậu nhìn vào hộp gỗ thấy có nồng giảm giật của súng thì càng lo sợ hơn.Cậu lấy điện thoại trên giường lên kiểm tra,số lạ vừa điện Mew cách đó không lâu.Khoan...số này không phải điện lúc cậu giết chết tên kia sao,cậu vội tìm địa chỉ,vừa vào tin nhắn đã thấy,cậu mở tủ quần áo lấy áo khoác Mew mặc vào rồi kêu taxi chở mình đến địa điểm ghi trên điện thoại.

"Mew anh không được xảy ra chuyện gì"

Mew bên này vì chỉ có một mình mà bị đánh tơi tả,anh vẫn đứng lên cố gắng chống lại,anh nhìn tên trước mặt với ánh mắt hình viên đạn.

"Tại sao mày lại hại Gulf"

Hắn lấy súng hướng thẳng về phía Mew nở nụ cười cay nghiệt "Vì Gulf yêu mày"

Mew im lặng nhìn tên điên rồ trước mắt,chỉ thấy anh bật cười vì cảm thấy tên này quả thật không bình thường.

"Đáng lẽ phát súng đó phải bắn vào mày,nhưng tên vô dụng kia lại bắn nhầm...đáng chết"

Mew lấy súng từ lưng quần ra chỉa thằng vào hắn "Chỉ vì mày...suýt nữa tao đã mất đi em ấy..."

"Mày đang chỉa súng vào tao sao?Mày nghĩ mày bắn chết được tao à?"

Gulf lúc này xuất hiện,cậu ôm Mew từ phía sau,cầm chặt tay anh đang nắm súng chỉa thẳng về phía hắn.Cậu bóp cò,phát súng bắn trúng tay hắn ta,cậu buông Mew ra nhìn hắn.

"Tawan,không ngờ anh lại muốn giết tôi"

"Gulf,không phải như em nghĩ,tôi sai người đến giết tên Mew này nhưng hắn lại..."

"Còn cuộc điện thoại đó thì sao?"

"Tôi chỉ không muốn em biết là tôi làm,hãy tin tôi,tôi không muốn làm hại em"

"Đừng để tôi cảm thấy ghê tởm anh nữa Tawan"

Nói xong Gulf kéo Mew đi,nổi hận trong lòng Tawan lại bùng lên vì cậu đã nắm tay anh đưa đi,hắn yêu cậu,yêu điên cuồng,thậm chí có thể giết người cậu yêu hoặc hắn không có cũng không thể để người khác có,tình yêu với hắn bây giờ vừa nồng nhiệt của mất lý trí...hắn chỉa súng về phía hai người họ,Mew vừa quay lại đã phát hiện,anh đẩy Gulf ra khiến cậu ngã xuống đất,viên đạn sượt qua mắt anh,cậu nhanh chóng đứng lên chạy về phía Mew.

"Anh có sao không?"

Mew cúi đầu chớp mắt vài cái rồi xoa đầu Gulf "Không sao"

Gulf cầm lấy súng trên tay Mew bắn loạng xạ về phía Tawan,thuộc hạ của hắn thấy vậy liền kéo hắn chạy đi,mấy phát súng vừa rồi chỉ muốn dọa cho chúng sợ,cậu không có ý định giết ai cả.

Mew và Gulf lên xe lái về nhà,vừa đến nhà Mew kéo Gulf vào sô pha hỏi han:

"Gulf à,vết thương của em không sao chứ?"

"Tôi ổn,còn anh thì sao?"

"Tôi không sao cả,em yên tâm"

Mew nắm lấy tay Gulf hôn lên,anh nhìn cậu với ánh mắt vô cùng trìu mến,đôi mắt anh rất đẹp,như viên ngọc phát sáng giữa màn đêm cô độc.

"Gulf à,chúng ta hẹn hò được không?"

Vừa mới trải qua sinh tử,cậu cảm nhận được rằng cái gì trân trọng thì nên trân trọng đến cùng,không nên bỏ lỡ bất cứ thứ gì,dù sao anh cũng đã vì cậu mà hy sinh nhiều như vậy,vì cậu mà chấp nhận mọi thứ.

Cậu ngước mặt lên trần nhà cười một cái rồi nói: "Ừm,chúng ta hẹn hò đi"

Mew mừng rỡ ôm lấy Gulf vào lòng,miệng cười tươi như hoa,anh đột nhiên chớp mắt liên tục,không hiểu sao lại như vậy,nhưng anh lại không mấy để ý,anh hôn lên trán cậu một cái,ôn nhu nói:

"Chúng ta bây giờ là người yêu rồi"

"Ừm" Gulf mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rinekanmg