Chap 7: Mang mèo đi làm

CHAP 7

Kí hợp đồng đã xong, cậu được giao nhiệm vụ chuẩn bị thuyết trình cho bên đối tác vào ngày hai công ty gặp mặt. Đây cũng sẽ là thử thách để cậu có thể chứng minh tài  của mình.

Vì vậy cậu phải chuẩn bị một cách cẩn thận và vô cùng kĩ lưỡng.

Một buổi tối nọ, sau khi đã hoàn thành những gì cần thiết cho buổi họp ngày hôm sau rồi thì cậu lại cảm thấy rảnh rang và nhàm chán thế nào ấy. Thế nên cậu đã cầm chiếc điện thoại của mình lên và nghịch.

Đột nhiên cậu nghĩ đến việc lấy dấu chân mèo làm mật khẩu. Vì hôm trước trên đảo mèo cậu cũng nghe người ta nói về việc sử dụng dấu chân mèo làm mật khẩu điện thoại. Hehe nghe thú vị ấy nhở.

Một chiếc điện thoại có thể có nhiều dấu vân tay khác nhau. Vậy dùng dấu chân mèo có được không nhỉ? Sau một hồi suy nghĩ thì cậu quyết định kiểm chứng.

Cậu bắt con Joo lại chỗ cậu. Và sự thật chứng minh điều này hoàn toàn có thể.


Cậu để chân con mèo vào sau điện thoại, và sau 30 giây thì cài đặt đã thành công. Cậu có thể mở khóa bằng dấu chân mèo. Thế nhưng sau khi cài đặt xong mật khẩu thì cậu vẫn không biết rằng cậu chưa cài mật khẩu bằng vân tay mình. Vậy là điện thoại hiện lên yêu cầu cậu đặt mật khẩu số. Mà vui với cái vụ chân mèo quá nên cậu bấm đại số nào đó. Giờ mật khẩu số là gì chắc cậu không nhớ.  Thế nên giờ đây cậu chỉ có một mật khẩu để mở điện thoại mà thôi , đó chính là chân mèo

Sau một hồi cài xong thì trong đầu cậu lại lóe lên một ý tưởng.

🐯“ Không biết là sử dụng mật khẩu dấu vân chân để làm mật khẩu thanh toán mua hàng thì thế nào nhỉ?”

Haizzz, dấu chân mèo còn xài được, huống hồ gì là dấu vân chân. Thế nên cậu lại tiếp tục thử một trò mới này cho phương thức thanh toán của cậu.

Một ý tưởng không còn gì để điên rồ hơn.

Phải chăng mấy hôm nay bận rộn với dự án đấy mà giờ não cậu bị đảo lộn nên rồi?

Thiệt là không hiểu nổi cậu ấy đang nghĩ gì luôn.

Cậu cũng thiết kế một vài thứ cho cuộc họp và lưu tại điện thoại này. Tối giờ mải mê chơi điện thoại này nên giờ nó đã hết pin, cậu cắm sạc cho nó rồi ôm con Joo lên giường đi ngủ.

Sáng sớm ngày thứ hai, cậu mơ hồ tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng nhạc tập thể dục dưới chung cư.

Hôm nay ở công ty có một cuộc họp rất quan trọng mà người thuyết trình là cậu nên không thể đến trễ được. Trong khi hiện tại nếu không nhanh lên thì cậu sẽ bị trễ sấp mặt. Chắc là Mew sẽ xử tử cậu luôn quá . Cậu dùng 5 phút để vệ sinh cá nhân, rồi đến công ty. Nhưng ra đến cửa thì điện thoại cậu lại không mở lên được.

Sở dĩ trước giờ cậu không bao giờ cài mật khẩu điện thoại. Thế nên khi hôm qua cài mật khẩu là dấu chân mèo, nhà sản xuất đã bắt cậu cài thêm mật khẩu số. Cậu bấm đại vài con số nào đó nên bây giờ không nhớ.

Giờ chỉ còn cách là xài vân tay thôi. Mà vân tay thì giờ là của con mèo rồi.

Cậu đành đem luôn con mèo đi làm luôn. Vì giờ không mở được điện thoại lên thì buổi thuyết trình của cậu sẽ tan tành. Một số dữ liệu lưu trong đó rồi mà.

Đến công ty, cậu đem con mèo vào thì mọi người đều nhìn anh với con mắt kì lạ. Ai đời đi làm lại mang mèo theo hả trời.

Bác bảo vệ ngăn cậu lại vì công ty không cho phép đem mèo vào.

Sao cậu lại mang mèo đến đây vậy Gulf?” – bác bảo vệ ngơ ngác mà hỏi cậu.

🐯“À, điện thoại của cháu bị con mèo khóa rồi, phải dùng nó để mở khóa”

Bác  không nói gì nữa, rõ ràng, là bác ta đang  cho rằng cậu có vấn đề về tinh thần không bình thường lắm.

Thật sự giờ mà không cho vào là toang luôn. Cậu cố nài nỉ bác:

🐯" Bác ơi, cho cháu vào đi ạ. Cháu gấp lắm bác ơi. Nếu không có nó là xong đời cháu luôn á bác. Một lần duy nhất thôi ạ, không có lần 2 đâu bác. Bác ơi, thông cảm cho cháu chỉ một lần thôi ạ"

Má ơi, đã đang trễ sắp bị đuổi thẳng cổ đến nơi mà vẫn phải nài nỉ bác bảo vệ. Lòng cậu giờ đây sắp bị lửa thiêu đốt mất rồi.

Bác bảo vệ thấy cậu năn nỉ quá cũng có chút mủi lòng, ngày thường cậu cũng hay chào bác, thân thiện với bác. Mà làm như vậy thì bác sẽ bị đuổi. Nhưng mà nhìn cậu nhóc này lễ phép, đáng yêu vậy không nỡ. Thôi kệ vậy, ngoại lệ một lần:

👨‍🦳" Cháu vào đi, một lần này thôi đấy nhá"

🐯" Cháu cảm ơn bác ạ"

Nói rồi một mạch chạy vào công ty bán sống bán chết.

( Dễ thương lợi thế quá bé hehe)

Đây là dấu hiệu của việc giỏi quá hay sao.
Cậu vội vã lên phòng làm việc, Mew  mà thấy thì chắc kiểu gì cậu cũng sẽ bị mắng té tát cho xem.

🐯“Mà một lát sao giải thích với mọi người về việc đem mèo đến công ty đây? Chẳng lẽ mình lại đi bảo với mọi người rằng mình rảnh quá không có việc gì làm nên lấy dấu chân mèo làm mật khẩu? Mọi người sẽ tưởng mình bị điên mất” – cậu thầm nghĩ.

Sau một hồi vò đầu bứt tại thì cuối cùng cậu cũng nghĩ ra một cách: cậu lôi con Joo từ balo đựng mèo ra, rồi cho và một cái bịch khác. Sau đó hốt hoảng la lên:


🐯 “ Trời! Tại sao mình lại mang mèo đến đây vậy? Sao con mèo này lại chui vào túi này? Mình đoảng quá, chả để ý gì cả”

Đồng nghiệp xung quanh nhìn cậu, quả thật cách này quả nhiên rất tác dụng. Mọi người không nghĩ cậu ngớ ngẩn nữa, mà là cảm thấy cậu bị thần kinh…. hết từ để nói cậu luôn.

( Đẹp mà bị sao á???)

Cậu nhờ mọi người trông con Joo giúp, đừng để nó chạy linh tinh. Cậu chạy vào WC để chuẩn bị cho cuộc họp, giữa đường thì gặp trợ lý Jun, anh hỏi:

🗣️“ Sao giờ này cậu mới tới? Ông chủ và đối tác đang chờ cậu thuyết trình trong cuộc họp đấy”

🐯“Em đi vệ sinh cái, anh mang giúp em laptop với đồ để trên laptop vào cùng luôn nhé, em sẽ quay lại nhanh thôi”

🗣️“Ừ được”

🐯“Cảm ơn anh”

Đi vệ sinh xong cậu liền lao thẳng vào phòng họp. Khoảnh khắc đấy khiến cậu như hóa đá. Mười mấy người trong phòng họp đều nhìn chằm chằm……, Mew và cả ông Peter hôm trước nữa. Sao ông ấy lại ở đây nhỉ??

Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào con mèo ở trên bàn. Sau khi cậu vào mọi người đều rất ngạc nhiên quay sang nhìn cậu. Tình hình lúc đó…..ôi trời….thiệt không tả

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top