Chap 57: Xin lỗi em


CHAP 57

Thấy anh vậy nên cậu hỏi:

🐯- Anh sao vậy?

🐯- Quan tâm em như vậy làm gì? Mình chia tay rồi mà. Rồi lại còn đến đây khóc là ý gì? – cậu nói với giọng vô cùng uất ức

Anh nghe cậu nói đến hai từ chia tay thì lập tức bung lụa, nổi quạo:

- 🐼Anh đã đồng ý bao giờ mà chia tay rồi

Cậu cũng không nhường anh nữa:

🐯- Anh xem tin nhắn rồi còn nói gì nữa

🐼- Nhưng anh đồng ý khi nào?

🐯- Xem không rep thì là đồng ý chứ gì nữa. Anh im lặng cho ai xem

🐼- Anh là đang đợi em về để nói chuyện đó

🐯- Tại sao thấy không trả lời còn nói?

🐼- Mỗi lần em giận em có mở máy cho anh gọi không?

🐯- Anh có thể nhắn tin mà

🐼- Anh không thích, anh thích nghe giọng em nói cơ – giọng mè nheo, nhõng nhẽo với cậu

🐯- Hứ đừng có lí do lí chấu, đi về mà mè nheo với Vera .......

🐯- Ưm mmn

🐯- Buông....ra

Không để cậu nói thêm nữa, anh cắt ngang lời nói của cậu bằng một nụ hôn sâu, cậu không thể đẩy anh ra đâu, vì nãy anh quấn mền kín người cậu rồi. Cậu cắn môi anh, nhưng anh vẫn không buông ra, tình cảm trong anh dành cho cậu lại càng bùng nổ hơn lúc nãy. Anh hôn cho đến khi cậu không thở nổi mới chịu buông cậu ra. Cậu phùng má, trợn mắt nhìn anh

🐼- Anh nghiêm cấm em nói những câu đó, cũng như hai từ chia tay. Anh mãi mãi không bao giờ đồng ý. Em chỉ được là của anh, chỉ của mình anh

Cậu định mở miệng ra nói thì:

🐼- Anh chưa nói xong

🐼- Anh và Vera hoàn toàn không có gì cả.

🐼- Có phải hôm đó em thấy anh với Vera trước cổng công ty không?

🐯- Là anh với cô ấy đang hôn nhau – uất ức nhưng vô cùng thẳng thắn, không úp mở nở

🐼- Hahha – Mew cười rộ lên, nhưng vẻ mặt đầy bất lực

🐯- Anh cười cái gì, vui đúng không, đi đi

🐼- Em ghen sao?

🐯- Không – cậu hất mặt nhìn anh, nét mặt cực đanh thép

🐼- Em đứng góc nào mà có thể nhìn ra cô ấy ngã vào anh mà thành ra là hôn nhau vậy?

🐯- Hớ

🐯- Điêu, đừng có mà lí do

🐼- Anh  có thể mở camera công ty lên cho em xem mà

🐯- Không cần

🐼- Vậy tại sao không tin anh?

🐯- Không thích

🐼- Rõ ràng là em không có yêu anh. Em có người mới rồi đúng không? – anh quay lại hờn dỗi

🐯- Ơ điên à

🐼- Chứ sao em không tin anh. Anh yêu mỗi em cơ mà

🐯- Yêu em mà để con gái lại gần hả? Yêu cái kiểu gì đó?

🐼- Ơ là cô ấy tự ngã vào anh mà

🐯- Cũng không được, phải hất ra chứ

🐼- Nhanh vậy ai làm cho kịp

🐯- Thôi thôi, tuyển thư kí như vậy là không ổn rồi. anh tuyển vậy hả?

🐼- Anh có tuyển đâu, bữa đó anh bận nên để Jun duyệt

Gulf liếc anh, một tia lửa điện xoẹt ngang anh. Anh nên biết làm gì rồi đó

Quay qua nói chuyện nhẹ nhàng lại, ôm cậu vào lòng, mặt anh cà sát mặt cậu:

🐼- Anh xin lỗi mà, là anh sai khi đã để Vera ngã vào anh, để cô ấy gần anh như vậy

🐼- Nhưng mà thật sự anh không có ý gì hết, anh chỉ yêu em thôi.

🐼- Anh xem tin nhắn không rep vì anh không đủ bình tĩnh để có thể trả lời cái gì nữa, anh chỉ muốn gặp em nói chuyện thôi

🐼- Anh sai vì đã quát em, từ nay anh sẽ không bao giờ như vậy nữa

🐼- Đừng giận anh nữa mà, tại anh sai, tại anh hết.

🐼- Vera anh đuổi việc rồi, anh không tuyển thêm thư kí nữ nữa, anh để Jun làm 2 chức cho đến khi nào thư kí cũ quay trở lại thì thôi (thư kí cũ U40 rồi nha, có chồng con rồi, không mê Mew nên Gulf không nói gì là vậy á)

Vẻ mặt buồn buồn nhìn cậu, trông tội biết bao nhiêu:

🐼- Nha nha, Gulf, dụi dụi vào hõm cổ cậu

🐯- Nhột, đi ra

🐼- Đi mà -  anh vừa dụi vừa lắc đầu vào cổ cậu

🐯- Hahha nhột, đi ra, mau lên, em giận tiếp bây giờ

🐼- Hihi vậy là em hết giận anh rồi đúng không?

🐯- Không

🐼- Vậy thì anh vẫn sẽ như vậy đến khi nào em hết giận mới thôi

🐯- Trời ơi buông, nhây qua, đưa em về, tối rồi. em đói

Mew ngẩng lên nhìn cậu:

🐼- Em chưa ăn gì sao?

🐯- Chưa, đói muốn chết rồi, đừng có nhây nữa

🐼- Được rồi, vậy ta về nhà

Anh lái xe trở về, 1 tay cầm lái 1 tay nắm chặt tay cậu không buông

🐯- Buông ra lái xe đi, lái cho cẩn thận vào

🐼- Tuân lệnh vợ yêu

🐼- À mà thôi không buông đâu, anh sẽ nắm mãi như vậy

🐯- Cưới hỏi gì mà vợ yêu?

🐼- Gọi từ từ là vừa rồi

🐯- Vớ vẩn

🐯- Lái xe đi

🐼- Uhm – mỉm cười nhìn cậu

Anh trở lại tập trung lái xe, đi được 1 đoạn cảm thấy sao cậu im lặng quá vậy, nhìn sang thì thấy cậu đã ngủ mất rồi. dáng vẻ úp mền ngủ tựa người vào cửa sổ trông thật đáng yêu biết bao nhiêu. Anh mỉm cười hạnh phúc nhìn cậu, rồi lại nhoài tay qua vuốt tóc cậu:

🐼- Anh làm em mệt mỏi rồi

🐼- Mà đã không cho đi rồi còn cố chấp. Tức

🐼- Ngủ ngon

Anh lái xe đưa cậu về nhà anh, đến nhà rồi thì cậu vẫn chưa thức dậy, anh lái xe vào sân nhà rồi ngồi im lặng nhìn cậu đang ngủ:

🐼- Đáng yêu chết được

🐼- Mấy giờ rồi ta

🐼- 11 giờ đêm rồi sao haizzzz

🐼- Cả mình và em ấy còn chưa ăn gì nữa. Nhìn ngủ ngon không nỡ kêu dậy xíu nào

Nựng nựng mặt cậu mà cậu vẫn chưa chịu dậy, anh quyết định mở cửa xe ra bế cậu vào trong nhà. Lần nào bế Gulf thì anh cũng phải bế theo kiểu công chúa thì mới chịu. thiệt là cưng chiều hết mức mà.

Anh đặt cậu ở sofa với chiếc mền quấn quanh người vẫn không thể gỡ ra được, ngủ gì mà chùm kín mít à,  đành để cậu nằm đó rồi anh xắn tay áo vào bếp nấu bữa tối cho cả hai.

Tủ lạnh nhà anh vẫn còn đầy đủ loại đồ ăn do bữa trước đi siêu thị vẫn còn, cãi nhau buồn quá nên cũng chẳng thèm nấu nướng, ăn uống gì đâu nên còn nguyên đó.

Anh nấu món mì xào thập cẩm rau củ quả. Đang ngủ thì cậu bỗng giật mình tỉnh dậy, chẳng thấy ai cả, mọi thứ cũng im lặng.

Phòng khách anh không mở đèn vì sáng quá thì cậu sẽ thức, nên anh để tối như vậy. xung quanh tối đen như mực, cậu tưởng mình bị đưa đi đâu rồi, anh cũng không thấy đâu. Nhìn lại quang cảnh này thì quen thật, cậu đã đến nhà anh mấy lần rồi mà.

Nhìn thấy đèn bếp sáng, cậu dụi mắt đi xuống. Anh đang đeo tạp dề đứng nấu ăn trong bếp.

Cậu mắt nhắm mắt mở ngái ngủ mà đi xuống. Đứng nép sau cây cọt nhà, nhìn thấy dáng vẻ một người đàn ông ôn nhu đang nấu ăn bằng cả tình yêu của mình, chắc chắn là không đốt bếp đâu he. Anh hay nóng tính, quát nạt vậy thôi chứ anh thương cậu lắm á, và ngay cả cậu lúc nào cũng cảm nhận được điều đó mà.
Cậu đi vòng ra sau lưng anh, ôm anh từ phía đằng sau, dựa vào lưng anh, hít hà mùi thơm ngọt ngào, ấm áp và dịu nhẹ biết bao:

🐼- Em dậy rồi sao?

🐯- Vângggg

🐼- Ra bàn ăn ngồi đi, anh đem đồ ăn ra cho. Tay anh đang dơ không nựng em được đâu

🐯Hônggg

🐯- Muốn ôm vậy cơ, có cần em nấu cùng anh không

🐼- Thôi anh nấu sắp xong rồi

🐼- Đứng mỏi giò, lại ghế ngồi đi. Ngoan, anh thương

🐯- Không, để em ôm anh

🐯- Em muốn như vậy

🐯- Hay là anh chê em làm vướng  tay vướng chân anh đúng không?

🐼- Không không

🐯- Hứ anh hết thương em rồi

🐼- Hừ đá cho phát bây giờ chứ hết thương, ôm đi, nguyên ngày chưa có tắm đâu

🐯- Xía vẫn còn thơm

🐼- Khiếp

🐯- Hihi

Thế là anh đi đâu cậu lại ôm anh đi theo đó, như một lười ở phía sau lưng. Anh đang nấu cũng không kìm được mà quay lại hôn cái “chụt” vào môi cậu

🐯- Ơ, nãy đuổi đi cơ mà

🐼- Ai bảo đứng đó làm gì, ráng chịu

Cậu nhéo tai anh một cái:

🐼- Aaaaa đau

🐯- Anh liệu hồn anh đó

🐼- Huhu

🐯- Hahhaa

🐯- Nhanh lên em đói

🐼- Rồi rồi xong ngay đây

Cậu buông anh ra và bếp dọn đồ ăn lên luôn, ôm ôm đủ rồi.

🐼 Kêu zô ngồi sao không ngồi hả?

🐯- Không thích, thích dọn cùng anh thôi

Anh búng lỗ mũi cậu:

🐼- Ngang ngược là giỏi

🐯- Ngang ngược nhưng ngược về anh đủ rồi

🐼- Thế cơ à?

🐯- Đúng rồi, sao nào?

🐼- Không sao cả, đi vào ăn, nhanh lên, sút cho phát bây giờ

🐯- Dám không?

🐼- Không

🐯- Hớ

🐼- Người khác là anh sút lâu rồi, ở đó mà hớ

🐯- Ghê nhở

🐼- Mới biết sao?

🐯- Người yêu em hổ báo dễ sợ

🐯- Hổ báo trường mẫu giáo

🐼- Hâhhaa

🐼- Lươn lẹo

🐼- Haha này em ăn đi – anh gắp đồ ăn cho cậu

🐯- Em mời anh ăn tối

🐼- Uh ăn ngon miệng

Không hiểu sao con tôm là đầu câu chuyện của hai người hay sao á, cứ bữa ăn nào của hai người cũng đều xuất hiện tôm, và có tôm thì anh biết nhiệm vụ của anh là gì rồi đấy. anh bóc tôm đút cho cậu ăn:

🐼- Moa há miệng ra

🐯- Ưm, mlem mlem

🐯- Ơ sao anh không ăn?

🐼- Có chứ

🐯- Hở

Anh nói ăn nhưng chưa thấy anh ăn thì cậu ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó thì anh chồm người dậy, hôn lấy môi cậu rồi đẩy con tôm vào trong, nhai nó đẩy đưa trong khoang miệng của 2 người, rồi lại lấy lưỡi của mình đem con tôm đó về, và cuối cùng thì tôm đó vẫn là của anh. Ô hô, mấy người yêu nhau ăn uống ngộ nghĩnh chưa kìa

Gulf ngồi nhìn anh, hơi thở xíu

🐼- Tự nhiên nay anh cảm thấy tôm ngon hơn thường ngày, à mà tôm anh để tủ lạnh 2 ngày rồi

Gulf liếc anh một cái

🐼- Có lẽ sau này anh sẽ ăn tôm thường xuyên hơn

🐼- Cùng với ai nhỉ?

🐯- Ai? – Gulf hỏi

🐼- Người vừa mới cho anh ăn tôm mlem mlem

Anh bày ra bộ mặt nhởn nhơ, hưởng thụ và mỉm cười đắc chí nhìn cậu. cậu lấy chân đá cho anh một cái qua gầm bàn:

🐯- Anh ăn uống cho đàng hoàng vào. Bóc trả em con khác nhanh lên

🐼- Hihi, em có muốn ăn như vậy nữa không nào

🐯- Thôi thôi cho tôi xin được ăn đàng hoàng, đói lắm òi

🐼- Hihi vậy em ăn đi nhé

Và rồi hai người vừa ăn vừa trò chuyện cùng nhau, mọi chuyện vừa qua cũng chẳng có gì là to tát cả

Ăn xong thì hai người dọn dẹp chén dĩa, nồi chảo các kiểu:

🐯- Để em dọn phụ anh

🐼- Thôi em lên lầu lấy đồ anh đi tắm đi

🐯- Ơ không chở em về sao

🐼- ở lại đây đi, đêm khuya rồi. anh mệt cả ngày rồi

🐯- không được

🐼- sao không được?

🐯- phải về nhà

🐼- anh nhớ Joo mẹ em đem về rồi mà

🐯- ơ

-🐼 ơ gì mà ơ, không nhớ à, em kể với anh còn gì

🐯- em quên

🐼- vậy về nhà làm gì nữa, 1 mình cho cô đơn à

🐯- nhưng mà

🐼- nhưng nhị gì, đi tắm đi. Anh dọn dưới đây xong rồi anh lên

🐯- thôi

🐼- thôi gì, đi bộ về nhé?

🐯- không

🐼- cái gì cũng không, ngộ nghĩnh chưa

🐯- tự nhiên ở lại nhà anh thấy hông quen

🐼- sau này sẽ là nhà của em đó, làm quen đi

🐯- còn lâu mà

🐼- lâu liếc gì

🐯- à mà xe em?

🐼- Công an đem về đồn rồi, anh kêu họ đem đi sửa luôn rồi, mấy bữa nữa rồi lấy

🐯- Ò

🐼- ở lại chứ?

🐯- Anh chở em về hả?

🐼- Không

🐯- Kì cục, tánh kì ghê

🐯- ở thì ở

🐼- uh vậy đi

🐼- lên lầu tắm đi

🐯- thôi lên một mình sợ lắm, em đợi anh lên

🐼- sợ ma bắt hay gì?

🐯- Tối thui à, lạ nhà nữa

🐼- Bước lên cầu thang đèn tự sáng. Mà thôi ở đây đợi anh cũng được

🐯- Vâng

______'___'"'______________

Xin lỗi mọi người vì mình đăng truyện trễ với mất tích thường xuyên như vậy.

Vào năm học rồi nên mình ra truyện ít lại. Nhưng mỗi lần ra chap sẽ dài hơn mọi ngày nhé, mọi người đừng than dài đọc mệt nhé.

Lịch đăng truyện mới của mình nha:

- 3 , 5 , 7 trước 8h tối trên Wattpad

- Tổng kết lại lúc tối thứ 7 trên trang cá nhân Ly Kana.

Hi vọng mọi người ủng hộ mình nhé❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top