Phiên Ngoại:Hơn hai năm chia xa lại gặp gỡ (END)


2 năm sau.

BangKok hôm nay mưa rào kéo dài cả mấy tiếng.Mew ngồi ở phòng làm việc nhăm nhi li cà phê đang bốc hơi khói thoang thoảng mùi thơm của vị sữa nhẹ.Anh nhìn ra cửa kính những hạt mưa dính lên chảy dài xuống dưới,bầu trời âm u không thấy một khí sắc.Anh ảm đạm đặt tách cà phê xuống bàn đi đến ngắm thành phố hoa lệ phía dưới.Mặc dù trời khá lạnh nhưng mọi người vẫn tấp nập làm việc,anh thấy một cụ ông đẩy hàng rong,thấy một cặp đôi che dù cho nhau,thấy một gia đình đưa con đi học.Anh khi nhìn thấy cảnh đó trong lòng lại dâng lên hai chữ "ngưỡng mộ"

2h chiều nay anh có một chuyến bay đi Thụy Sĩ bàn công việc với một nhà lãnh đạo cấp cao tên là Aligiơ,anh tìm hiểu thông tin,anh ta là một người khá ôn hoà,tính tình lại phóng kháng và con mắt nhìn người vô cùng tốt.Anh ta dịu dàng và có nụ cười toả nắng.Người đời tuyên truyền anh ta như một nhà bói toán siêu phàm,nhìn đâu trúng đó,đoán đâu trúng đấy nên người dân ở đó luôn tôn trọng anh vô điều kiện.

Mew luôn nghĩ trên đời này làm gì có một người hoàn hảo đến vậy?Nhưng theo thông tin được tìm kiếm anh lại chẳng thể nghi ngờ về tài năng của anh ta.

Đúng giờ Mew đến sân bay theo dự định,cơn mưa cũng biến mất và hiện lên những màng nắng yếu ớt.Mew ngồi trên máy bay đặt tay lên trán suy nghĩ.Trôi qua hơn hai năm rồi,cuộc sống của cậu có tốt hơn không?

Anh vẫn là một kẻ si tình mang trong mình một nổi đau.Hơn hai năm qua chưa bao giờ anh ngừng nhớ cậu,anh có kêu người tìm kiếm và theo dõi nhưng đều vô ích,cậu như biến mất tâm khỏi thế giới này,không để lại dấu vết để người khác lần mò.

Máy bay cất cánh,thư kí nam điển trai bên cạnh nhắc nhở anh nên chợp mắt một chút,dù gì mấy ngày nay cũng không ngủ được.Mew cũng ầm ừ rồi nhắm hai mắt lại.

Thụy Sỹ.

Mew đã đến nơi đang đứng chờ người tới đón,vài phút sau một chiếc xe hơi màu đen chạy đến đậu trước mặt anh,thư kí mở cửa cả hai lên xe và tài xế khởi động chạy đi.

Mew gặp được Aligiơ anh có chút bất ngờ mà trợn tròn đôi mắt,nụ cười anh ta như ánh hào quang rực sáng,khuôn mặt đường nét tỉ mỉ như tranh vẽ.Đến khi Aligiơ kêu lên một tiếng anh mới hoàn hồn mà đi lại.

Cả hai cùng nhau bàn công việc và kí hợp đồng thành công, Aligiơ mời Mew đi ăn nhà Hàng mà anh ta yêu thích,Mew vui vẻ đồng ý.

Đến nơi Aligiơ kêu rất nhiều món ngon,ăn được vài miếng thì anh ta nói:

"Tôi đoán trong lòng cậu đang nhớ một người."

Mew đang định đưa đồ ăn lên miệng thì bỏ nĩa xuống dĩa.Anh nhìn Aligiơ bằng hai con mắt khó hiểu.

"Cậu muốn coi bói không?"

Mew tiếp tục cầm nĩa đưa thức ăn lên miệng nhai: "Tôi đó giờ không tin chuyện bói toán."

"Cậu có thể thử cũng không mất mát gì.Hay cậu không dám?"

Mew thấy vậy liền gật đầu,anh ta nhắm chặt hai mắt sau đó mở ra bất chợt,nhìn chăm chăm vào Mew rồi nói:

"Cậu sẽ gặp lại người cậu muốn gặp nhất."

Mew ủ rũ đôi mi: "Thật sao?"

"Chắc chắn rồi.Nếu cậu không tin tôi cũng phải tin vào định mệnh,tôi không chắc hai người có thể hằn gắn nhưng chắc chắn sẽ gặp lại."

Mew bán tính bán nghi nhìn Aligiơ,anh ta cầm ly rượu lên nhấp một miếng rồi cười.

Buổi ăn kết thúc anh trên đường trở về khách sạn,trong đầu cứ suy nghĩ lời mà Aligiơ nói,anh ta có khi nào nói thật không?

Khi đến khách sạn anh nhanh chóng đi lên phòng rồi ngã mình xuống giường,nằm một chút lại ngủ thiếp đi vì mệt mỏi.

Sáng hôm sau,Mew mặc một chiếc áo sơ mi sọc xanh và chiếc quần tây xám đi dạo ở Thành Phố.Một tiệm nước có cái tên quen thuộc khiến anh dừng lại quan sát một chút,"Charn" cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ.Anh băng qua đường để tiến tới quán nước,anh thấy rất nhiều người đổ xô vào trong.Đột nhiên một cậu bé từ đâu chạy đến nắm lấy tay anh gọi "cha".Anh bất ngờ,mỉm cười khụy một gối nhìn cậu bé đáng yêu.

"Ba mẹ cháu đau rồi."

"Cha cha."

Mew khó hiểu vuốt nhẹ mái tóc cậu bé rồi nói: "Chú không phải cha cháu.Cháu nhận nhầm người sao?"

"Cha là cha của con mà."

Mew định nói gì đó thì cậu bé bị một người kéo đi,người đó cao ráo cúi thấp người xem cậu bé ấy có bị sao không,đến khi người đó đứng thẳng lưng thì tim anh hẫng đi một nhịp.

Aligiơ,anh ta đoán đúng rồi.

Người kia nhìn anh rất lâu như không tin vào mắt mình,Mew cũng đứng hình mất vài giây thì cậu bé nói:

"Baba đây là cha con nè,con tìm thấy cha cho baba rồi."

Gulf nhìn Charn: "Con không được nói bậy."

"Con không có nói bậy,con thấy baba nhìn ảnh của cha hoài luôn,giờ tìm được cha rồi sao baba không vui."

Gulf như bất động tê liệt cả người,không giải thích được một câu gì cả,đôi mắt cậu rưng rưng nhìn sang chổ khác.

Mew nghe cậu bé nói vậy liền khụy gối lần nữa nựng mặt cậu bé,dường như trong đầu có mảng kí ức gì đó,trước khi cậu rời đi cách đó vài tuần thì anh và cậu có nảy sinh quan hệ,cậu nhóc này không phải con anh chứ?Nhìn đôi lông mày và chiếc mũi cao rất giống anh.Anh xoa đầu cậu bé dịu dàng nói.

"Con nói thử xem baba nhớ cha như thế nào?"

"Baba đêm nào cũng nhìn hình cha rồi khóc,khóc đến đỏ cả mắt,con có hỏi baba là sao không tìm cha về,baba nói là cha lạc đường không thể tìm thấy đường về nhà nữa,baba còn nói cha không thương baba nhiều như baba thương cha."

Nước mắt Gulf rơi xuống nắm lấy tay Charn kéo đi nhưng bị Mew ngăn lại.

"Những gì con nói đúng chứ?"

"Đúng thì sao?Chúng ta đã li hôn rồi."

"Anh chưa kí thì làm gì có chuyện li hôn,anh đợi em hơn hai năm nhớ em đến đau đớn vậy mà em trốn sang đây sinh con một mình sao?"

Gulf không muốn nhiều lời bế đứa bé lên rời đi nhưng Mew cứ chạy theo không dứt,anh ôm cậu từ phía sau .

"Gulf cho anh một cơ hội được không?Chúng ta cũng đã có con với nhau rồi không lẽ em muốn con mình không có cha.Anh hứa sẽ thương em thương con thật nhiều."

"Gulf anh xin thề cả đời này anh chỉ yêu em,anh sẽ dùng hành động chứng minh cho tất cả những điều mình nói."

"Xin em,cho anh thêm một cơ hội,xa em hơn hai năm anh như muốn chết đi vậy."

"Xin em..."

Gulf để Charn xuống xoay người lại nhìn Mew.Anh theo đà mà ôm lấy cậu thật chặt,nước mắt anh rơi xuống liên tục,hơn hai năm chia xa lại gặp gỡ,anh không nghĩ anh và cậu còn có chung một đứa con.

Nước mắt chảy ra nhiều đến nổi khuôn mặt lấm lem.Gulf hình như lại cảm động rồi,cậu không phản kháng trước cái ôm nữa,cậu thấy trong ánh mắt của anh có sự hối hận thật sự và Charn rất muốn ở bên cha nó.Gulf nói nhỏ bên tai Mew: "Buông tôi ra tôi thở không nổi."

Cậu nắm lấy tay Charn cúi thấp người nói vào tai: "Đây là cha ruột của con."

"Cha ơi,cha ơi." Charn cười tít cả mắt rồi kêu.

Gulf dắt tay Charn đi vào tiệm nước Mew nhảy nhót chạy lên đan năm ngón tay mình vào năm ngón tay cậu rồi cười.

Glenn phía bên kia đường đã chứng kiến tất cả,tay cầm hộp cơm siết chặt,trái tim y lại đau đến lạ.Y lặng lẽ quay lưng và rời đi.

Cuối cùng thì người thắng vẫn là anh,Mew Suppasit.

Dù Glenn có trăm lần không nỡ buông bỏ nhưng vẫn gượng cười ép bản thân nói rằng: "Gulf,chúc anh hạnh phúc!".

End phiên ngoại.

Nói về Glenn và Dao.

Khi Gulf đi Dao vẫn bám theo Mew,chỉ tiếc là anh luôn cự tuyệt,cho đến khoảng hai tháng cậu bị bệnh trầm cảm nặng và suy nghĩ không thông nên đã tự tử lần nữa.May mắn được cứu sống và ba mẹ cậu đưa cậu sang nước ngoài điều trị từ đó anh không còn biết tin tức gì từ cậu nữa.

Glenn sau khi thấy Mew và Gulf tương phùng y luôn ở trong trạng thái buồn bả ủ rũ.Y viết một phong thư để lại,kèm theo lời chúc từ tận đáy lòng.Rồi kéo vali rời khỏi Thụy Sỹ,nơi y nghĩ sẽ bắt đầu lại được với cậu.

Vài năm trôi qua y không thấy hình bóng cậu,lòng nhớ nhung đến nổi sinh bệnh.Y ho rất nhiều,ho đến nổi ra máu.Đi bệnh viện khám bác sĩ bảo ung thư máu.Y lại không muốn chữa trị nên sống được vài tháng đã qua đời.

Cuối cùng y chết đi với mối tình đầu cũng như cuối.Chôn sau lời tỏ tình xuống lòng đất lạnh lẽo,dù y biết có nói ra hàng trăm câu thích thì cũng chẳng đổi lại được gì.Cứ vậy đi,chôn vùi trái tim này chôn luôn cả đoạn tình đơn phương kia nữa.

Glenn trước khi mất đã đọc lại hết những quyển tiểu thuyết mà Gulf đã ghi,mỗi một quyển y đều viết lên đó một nổi tâm sự.Đem những quyển đó bỏ vào một hộp gỗ tìm một góc thật kín chôn sâu xuống đất.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mewgulf