Chap 9
Giữa đêm cậu giật mình tỉnh giấc,đôi mắt mơ hồ nhìn xung quanh trông thấy bóng dáng của anh đi gần lại trông rất lo lắng.Cậu cố gắng dụi mắt để nhìn rõ anh hơn nhưng mà càng dụi thì nước mắt càng rơi xuống,tầm nhìn cũng trở nên nhạt nhoà hơn.
Đột nhiên anh ôm chặt lấy cậu vào lòng,vỗ về như một em bé gặp ác mộng tỉnh giấc,cậu có chút không quen,muốn thăm dò đôi chút người này có phải Mew không nhưng cậu không dám lên tiếng,sợ tiếng ồn của mình sẽ khiến giấc mơ biến mất.
Mew thấy cậu im lặng,anh ôm chặt cậu hơn rồi dịu dàng nói: "Anh ở đây không sao rồi."
Gulf run người một cái,ngước lên nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ,anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt giúp cậu rồi nở một nụ cười ngọt ngào mà từ trước giờ trong mơ cậu mới thấy.
"Đừng khóc mắt em sưng lên rồi."
"Mew Mew...là anh thật sao?Không...không thể nào là anh được...em nhớ anh đến nổi sinh ra ảo giác rồi.Mew Mew chưa bao giờ ôm em như vậy...anh rất ghét em."
Cậu vừa nói vừa sợ mà đẩy anh ra,cậu cảm giác như mình đang chìm sâu vào một khoảng không vô vọng,hét không được,cầu cứu cũng không xong.
Mew thấy vậy nắm chặt hai tay cậu rồi ôm vào lòng mặt cho sự chống cự kịch liệt của người kia,anh không tức giận như lúc trước mà vuốt nhẹ đầu cậu an ủi.
"Gulf là anh,anh không ghét em ngoan nào đừng quậy."
Nghe xong cậu không chống cự nữa mà nằm gọn trong lòng anh,hơi thở cũng dịu hơn lúc nảy,cậu cứ nhìn ra phía cử sổ rực rỡ ánh đèn của những căn nhà cao tầng,tuy mơ màng nhưng chúng như những ánh sao sưởi ấm cho cậu,cậu không biết Mew đang ôm mình có phải là ảo giác do cậu tưởng tượng ra hay không nhưng cậu biết Mew của hiện tại rất căm ghét cậu,ghét đến mức chẳng muốn nhìn thấy cậu.
Cậu nhớ rất rõ ngày hôm đó,Dao có đến nhà chơi cậu vẫn vui vẻ chào đón cậu ấy như một vị khách quan trọng.Lúc đó sức khoẻ không tốt lắm nhưng vẫn gắng gượng nấu đồ ăn cho Dao và Mew.Không hiểu đôi tay của cậu bị gì mà cầm ly nước cam không chắc làm đổ hết vào người cậu ấy.Làm Mew tức giận đến nổi nhìn cậu bằng ánh mắt ghét bỏ.
Mew nói: chỉ có việc cầm ly nước cam cũng không xong,đúng là phiền phức.
Từ đó trở đi cậu đều sợ làm phiền đến người khác.
Những gì cậu biết chỉ trong phạm vi mà cậu nhìn thấy,Mew ghét cậu cũng rất hận cậu,không muốn thấy cậu với điệu cười ngờ nghệch ấy.Nhưng cậu chỉ biết thể hiện tình yêu của mình dành cho anh,bằng nụ cười,bằng những món ăn và những lời nói ngọt ngào.Mặc dù mấy năm qua anh chưa từng coi cậu là vợ nhưng từ khi bước vào căn nhà này cậu đã xem anh là chồng,hôn nhân không hoà thuận thường được thấy rất nhiều,người ta có khi chán nản mà li dị,chỉ có cậu vẫn ấp ủ một niềm hi vọng là "Mew Mew sẽ yêu mình,dù chỉ một chút thôi."
Đột nhiên Mew đối xử tốt với cậu,điều này rất kì lạ.Cậu cứ sợ bệnh của mình trở nặng đến nổi sinh ra ảo giác rồi.Cậu dùng lực đẩy anh ngã xuống sàn gạch kia,khi thấy anh đau đớn nhăn mặt,đôi mắt tròn xoe của cậu bỗng ngập nước,theo bản năng mà giật kim truyền trên đi bước xuống giường đi lại phía anh.
Mew không tức giận nhưng thấy hành động của cậu anh lại xanh mặt mà vội đứng lên đỡ thấy thân ảnh yếu ớt kia đang lo lắng cho mình.Cậu ngã vào lòng anh,cơ thể mềm nhũng chẳng còn khí sắc.Kim truyền do giật quá mạnh dẫn đến tay bị rách một mảng khá lớn,máu không ngừng rỉ xuống,anh dìu cậu ngồi xuống giường định đi kêu bác sĩ đến thì bị cậu nắm chặt tay.
"Em xin lỗi...anh đừng giận,em không cố ý...anh đau lắm phải không?"
Môi cậu khô rát,giọng nói khàn đặc khiến người nghe phải đoán mò,nhưng nhìn sắc mặt của cậu anh lại thấy rất đau lòng.
"Anh không sao,ngoan ngồi đây đợi anh trở về."
Cậu siết chặt tay anh hơn nhưng anh dịu dàng gỡ tay cậu ra.Cậu sợ ảo giác mà cậu tự mình tạo ra cũng khiến Mew chán ghét mình.Cậu nhìn bóng dáng anh rời đi mà khóc nức nở,sau khi lấy lại chút ý thức cậu mới đi lại cửa sổ nhìn xuống dòng xe tấp nập dưới phía đường rộng lớn.Đôi mắt cậu đỏ hoe,môi nứt nẻ trắng bệt,cơ thể bé nhỏ trong chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình.Hơi thở tắt quảng cùng cơn lạnh đến bất ngờ,tầm nhìn bắt đầu mờ nhạt,cậu ngã xuống ngất đi trong sự mệt mỏi thống khổ chưa từng than trách.
Gulf được bác sĩ khám một lần nữa,tình trạng bệnh càng ngày càng chuyển biến xấu,mấy ngày nay cậu không ăn gì dẫn đến cơ thể thiếu chất dinh dưỡng trầm trọng,bác sĩ kêu Mew nên khuyên Gulf ăn một ít để bồi bổ thân thể,mặc dù có truyền dịch dinh dưỡng nhưng nó không phải là hướng đi tích cực,dịch dinh dưỡng làm sao so sánh với thức ăn bổ chứ.
Mew gật gật đầu luôn bên cạnh Gulf chờ cậu tỉnh lại,khi cậu mở mắt ra lại nhìn thấy Mew,khoé môi cậu cong lên không rõ ràng nhưng vẫn nói nhỏ: "Lại sinh ra ảo giác rồi."
Mew vẫn có thể nghe thấy liền nắm chặt bàn tay cậu: "Không phải ảo giác,anh là Mew là chồng của em."
Khi nghe được lời đó Gulf đột nhiên phản ứng mạnh mà cố gắng ngồi dậy,anh sợ cậu làm tổn thương chính mình liền ngồi xuống giường ôm chặt lấy cậu.Cậu cựa quậy muốn thoát khỏi cái ôm đó nhưng với cái sức quèn này chẳng suy nhê gì với người đang ôm chặt cậu.
"Em đừng như vậy được không Gulf?"
Mew cảm nhận người kia không còn chống cự thì mỉm cười thở nhẹ,anh từ từ buông cậu ra đặt hai tay lên bả vai cậu,nhìn sâu vào đôi mắt ướt đẫm,Gulf vẫn rơi nước mắt như đứa trẻ nhõng nhẽo đòi kẹo,anh lúc này vô dùng ôn nhu,dịu dàng mà kiên nhẫn với cậu từng chút một.
"Em không nín khóc anh sẽ giận thật đấy."
"Anh đừng giận...em sẽ nín...sẽ nín khóc..."
Gulf dùng tay lau mắt đến đau rát vẫn không ngăn được nước mắt rơi,anh thấy mắt cậu bị trầy một đường liền nắm lấy hai tay cậu.
"Đừng lau nữa sẽ bị thương.Để anh giúp em lau."
Mew lấy khăn tay trong túi quần ra tỉ tỉ lau nước mắt giúp cậu rồi nhét lại khăn tay vào túi quần,Gulf thấy vậy liền nói: "Em giặt giúp anh...nó bị em làm bẩn..."
Mew nhìn cậu chằm chằm còn tưởng anh đang tức giận cậu liền im lặng,cậu biết anh thường ngày rất sạch sẽ,rất ghét cậu chạm vào người vì sợ làm bẩn anh,lần này anh lại dùng chiếc khăn tay mà Dao tặng lau nước mắt cho cậu,làm sao anh không giận cho được.Cậu đã làm bẩn món quà anh yêu quý,anh sẽ ghét cậu,sẽ rất ghét cậu.
Thấy sắc mặt Gulf không tốt anh liền vuốt nhẹ mái tóc cậu ôn nhu nói: "Em không có làm bẩn."
"Nhưng mà...đó là quà mà Dao tặng...anh rất thích nó...anh sẽ giận em.Hay em mua cái khác đưa lại cho anh...anh cứ xem đó là của Dao tặng...được không anh?"
Nghe cậu nói thế trái tim anh như mất đi một nhịp,cảm giác đau đớn đến tận cùng nhưng không thể giải bày,với người trước mặt anh không biết bản thân đang yêu hay đang thương hại,chỉ biết là cậu càng như vậy anh lại càng đau trong lòng.
"Nếu em tặng anh sẽ nhận người khác tặng anh không lấy đâu,chiếc khăn này anh không quý gì cả,chỉ tiện tay rồi lấy đi thôi.Vậy em có thể tặng anh một chiếc khăn tay không?Anh hứa sẽ giữ bên mình không rời nửa bước."
"Em tặng cho anh hả?"
"Đúng rồi!Hay em không muốn tặng cho anh."
"Không có,em sẽ tặng cho anh."
Cậu cười tươi rối dù sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ.Anh nghe tiếng gõ cửa liền xoa đầu cậu đi ra ngoài,thấy Jim anh liền kéo y ra chổ khác.
"Đưa cháo cho tôi."
"Mày nhờ tao nấu mà cứ vênh cái mặt thế à?"
Mew giật hộp cháo từ tay Jim rồi nói: "Em ấy chịu nói chuyện với tôi rồi,không còn sợ nữa.Nhưng em ấy cứ bảo mình sinh ra ảo giác mới gặp tôi."
"Do mày thôi,thường ngày không đối xử tốt với em dâu,em ấy chỉ có thể tưởng tưởng ra mày luôn dịu dàng với em ấy.Mày nên nói chuyện với em ấy nhiều hơn,có thể đưa đến chuyên gia tâm lý để cải thiện tình trạng."
"Tôi có liên hệ rồi,chắc mai mốt sẽ đến và điều trị tại nhà."
"Tốt!Bây giờ tao rất bận,tao phải đi bàn việc với đối tác,đi trước đây."
Mew nhìn bóng dáng Jim đi khỏi rồi mới mở cửa bước vào trong,thấy Gulf hóng mình với ánh mắt tròn xoe anh nhanh chống đi nhanh lại ngồi xuống ghế,mở hộp cháo nóng hổi ra,Gulf nhìn thấy thì nuốt nước bọt mà cổ họng đau rát.
Anh đặt cháo lên bàn đi rót cho cậu ly nước rồi ân cần đưa lên miệng giúp cậu uống từ từ.Gulf uống nhiều nhất chỉ hai ngụm,anh có kêu cậu uống thêm nhưng cậu từ chối.
Mew cầm hộp cháo lên dùng muỗng đảo đều,có thịt bầm,trứng bách thảo và cả cà rốt cắt nhỏ.Anh múc một muỗng nhỏ thổi cho bớt nóng rồi đưa lên miệng cậu,cậu lại đẩy muỗng cháo về phía anh.
"Anh ăn đi em không đói."
"Cái này anh nấu cho em,em ăn đi."
Mew thấy vậy liền ăn một muỗng rồi múc một muỗng mới thổi sau đó đưa lên miệng cậu.
"Sao không ăn?Em chê anh đúng không?"
"Em không có...em chỉ sợ anh đói...em không có ý đó thật mà..."
"Vậy thì em ăn đi."
Gulf nghe theo lời Mew ăn một muỗng,anh thấy vậy liền múc vài muỗng đúc cho cậu,không ngờ cậu ho sặc sụa và nôn ra hết những gì đã ăn.Cậu dùng tay lau miệng rồi bước xuống giường tránh xa Mew vài bước.Dù khó chịu trong người nhưng sợ anh dính bẩn lại không vui nên cậu hấp tấp nói:
"Em xin lỗi...anh đừng đến gần em...em bẩn lắm.Anh cũng đừng giận cháo rất ngon nhưng không hiểu sao em lại không ăn nổi..."
Mew rơm rướm nước mắt nhìn Gulf đang cố gắng giải thích mặt dù cậu không sai,anh biết dạ dày cậu không tốt nên ăn vào dễ nôn ra,anh thậm chí không dám nói lời nào vậy mà cậu lại cứ liêng thiêng giải thích,luôn nói xin lỗi.Mew để hộp cháo xuống bàn đi lại ôm chầm lấy cậu mặc cho cậu cố gắng đẩy anh ra.
"Mew...người em không được sạch..."
Mew đã nghe thấy lời cậu nói nhưng vẫn giả vờ như chưa nghe.
"Không sao,đừng hoảng anh không trách em."
Mew từ từ buông cậu ra lau nhẹ hai bên má rồi mỉm cười.
"Bẩn một chút thôi đi tắm là được mà."
Mew đưa cậu đến nhà tắm định bước vào thì Gulf cản lại.
"Em tắm được,anh ra đó ngồi đi kẻo mỏi chân."
"Được,anh đợi em ra."
Mew đi lại giường gấp chăn gối lại tiện thể kêu y tá thay cái mới,làm mọi việc xong xuôi anh ngồi đó chờ cậu,ánh mắt ghét bỏ lúc trước bây giờ trở nên dịu dàng hơn.
Nơi gọi là nhà bây giờ được bắt đầu hay là những nổi đau được sắp xếp theo thứ tự?
______________________
Cmt của bạn là động lực của tôi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top