Chap 2
Gulf Kanawut từ khi cậu sinh ra đã nhận ánh mắt ghét cay ghét đắng từ gia đình,ba nói cậu là tai tinh đã hại chết mẹ cậu,hại chết người đã mang nặng đẻ đau mình ra.Cậu sinh non nên cơ thể từ trước đến giờ rất yếu,khi mẹ cậu trong phòng sanh bác sĩ có hỏi muốn giữ con hay giữ mạng,mẹ cậu kiên quyết bảo nhất định phải cứu lấy đứa con này,thế là mẹ sinh ra cậu mất máu quá nhiều cũng lẳng lặng rời đi.
Ba ôm cậu trên tay nghe tin người vợ vì khó sinh mà qua đời,ông liền tức giận muốn bóp cổ đứa bé cũng may bác sĩ can ngăn,đưa đứa bé lại cho y tá kế bên.
Hên thật nếu không có bác sĩ ở đó cậu đã chết rồi.
Tang lễ bắt đầu cho đến kết thúc,ba chưa từng ngó ngàng đến cậu,đưa cho bảo mẫu trông nom còn ông thì ngồi đó uống rượu nhớ đến người vợ của mình.Tiếng khóc của cậu vang lên đột ngột khiến ông chán ghét đến nổi nghiến răng,bảo mẫu cũng bó tay,không hiểu sao dỗ hoài chẳng nín,không tè dầm,không ị lại cứ khóc toáng lên.Ông nghe thấy tiếng oe oe cứ vang vọng liền tức giận ném chai rượu vỡ tan tành.Cậu giật mình tiếng khóc lại vang lên một cách xé lòng,ông đi lại ôm đứa trẻ lên hét lớn.
"Đồ tai tinh,mày nín cho tao"
"Mày không nín chứ gì?Tao giết chết mày xem mày có nín không."
Ông đưa tay lên cổ đứa bé,cậu lại chẳng hiểu gì mà nín khóc cười rất đáng yêu,đến đây ông lại không thể xuống tay,vuốt nhẹ lên trán đứa bé rồi đưa lại cho bảo mẫu, lặng lẽ ra khỏi nhà.
Ông nhìn lên bầu trời đầy sao,uất ức nói với người vợ quá cố.
Là anh sai rồi.Em là người muốn giữ lại đứa bé,anh lại có suy nghĩ muốn giết con mà em cố gắng sinh ra.Anh xin lỗi.Là anh không tốt,là anh có lỗi với em.
Sau khi ông đi,đứa bé lại bắt đầu khóc nức nở như muốn níu lấy người ba ở lại,bảo mẫu bất lực phải bế cậu đi lòng vòng nhà,mãi một lúc sau cậu khóc ho đến sặc sụa,ói tùm lum trên người bảo mẫu.Bảo mẫu không cách nào dỗ được cậu,càng dỗ lại càng khóc quấy lên.Người bố từ ngoài bước vào,ánh mắt đỏ hoe cố gắng tiến lại gần bảo mẫu nói:
"Để tôi dỗ."
Bảo mẫu gật đầu đưa đứa bé sang tay ông,vừa được ba bế cậu liền im lặng nhìn ba mình,không quấy khóc mà lại tủm tỉm cười,ông bất lực thở dài,không làm hại đứa nhóc này cũng được nhưng chính nó đã hại chết mẹ nó,tai tinh vẫn là tai tinh.
Ông dỗ đứa trẻ ngủ xong liền đi thẳng lên lầu,nhìn khung hình của ông và vợ mình đặt trên đầu giường ông lại khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi.Nơi con tim này sao mà đau quá.Chẳng có gì bù đắp nổi đau trong lòng này.
Cậu càng ngày càng lớn lên,chưa từng nhận được sự dịu dàng từ ba,ba luôn quát tháo đánh mắng cậu,nói cậu là tai tinh,giữ mạng cho cậu tới giờ cũng vì mẹ.Cậu lúc đó không hiểu gì chỉ biết cười và khóc.Chẳng hiểu được lời người ba nặng nề đến mức xuyên lủng tim gan.
Khi cậu học cấp hai là người rất trầm tính,người khác nhìn vào còn tưởng cậu tự kỉ,nhưng cũng may mắn quen được một cậu nhóc tên Glenn,y nhỏ hơn cậu một tuổi,tính tình hoạt bát,dễ gần và chu đáo.Glenn nhìn Gulf buồn bả không khỏi tò mò liền nói:
"Ai làm anh buồn à?Nói đi em đập nó ngay."
Gulf ngơ ngác mỉm cười: "Em không sợ anh sao?Anh là tai tinh đó."
Glenn suy nghĩ một lúc liền xụ môi: "Sợ gì chứ?Ai nói anh là tai tinh?"
"Ba anh...ba anh từ khi anh còn nhỏ đã nói thế."
Glenn như hiểu ra vấn đề,y thường ngày cư xử như côn đồ nhưng tính tình vô cùng tốt,có mấy đứa em báo đi chung nhưng họ chỉ ra oai chứ tính tình hiền lành và lại nghe lời y.Glenn xoa nhẹ đầu Gulf,véo chiếc má đỏ hồng của cậu rồi nói:
"Ba anh sai rồi,anh xinh đẹp như vậy chắc chắn là thiên thần.Anh yên tâm em sẽ luôn bảo vệ anh,sẽ ở bên cạnh anh cả đời.Em rất thích anh."
Vừa mới gặp đã nói thích cậu,cậu có chút không tin nhưng lại thấy ấm áp vô cùng,lần đầu cậu cảm nhận có một người như cái đuôi nhỏ quấn lấy người cậu,mãi mãi không muốn rời.
Hai người cứ thế càng ngày thân thiết hơn nhưng cái tính ít nói của Gulf vẫn ăn sâu vào tận sương tủy.
Lên tới cấp ba,Glenn và Gulf không gặp nhau thường xuyên,nhưng cậu lại nhìn thấy một người khiến cậu cảm thấy rung động,cậu không đến gần chỉ đứng phía xa nhìn,vì cậu sợ mình sẽ làm anh sợ.
Vì tìm được định mệnh trong tim,cậu cứ lén lút nhìn anh mãi như vậy,anh rất thân thiết với một người,nhìn sơ qua cậu biết cậu thua rồi.
Ba năm cấp ba cứ thế trôi qua,cậu luôn thích anh nhiều như vậy,Glenn biết điều đó rất khó chịu nhưng không làm gì được.Khi ra trường cậu không học đại học vì ba cậu chửi cậu không có tiền đồ,vốn dĩ đã là tai tinh học nhiều cũng chỉ tốn tiền,không giúp được gì lại khắc người khác chết.
Cậu nghe xong mấy lời cay nghiệt đó liền mỉm cười để lấy lòng. "Dạ!Dạ con không học nữa."
Ba cậu không biết xảy ra chuyện gì,khi nghe giọng cậu tức giận cầm gạt tàng thuốc ném thắng vào đầu cậu,máu chảy xuống nhiều đến nổi che đi mắt phải.Glenn ở bên ngoài nhìn thấy hết hàng loạt hành động đó liền chạy vào đỡ lấy khuôn mặt Gulf,lấy khăn tay lau đi vệt máu rồi nói:
"Em đưa anh đi bệnh viện."
"Glenn...sao em lại ở đây?"
Ba thấy có người đến liền tức giận cầm đồ đạc trên bàn ném về phía Gulf nhưng đều bị Glenn đỡ giúp,y không suy nghĩ nhiều che chắn cho cậu kéo cậu ra ngoài đưa đến bệnh viện.
Vết thương không ngờ phải may ba mũi,nếu để lại sẹo khuôn mặt thiên thần của cậu sẽ bị nó phá hủy,sóng mũi Glenn cay cay,nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của Gulf.
"Anh đừng sợ,em sẽ tìm cách trị vết sẹo,anh sẽ đẹp như trước thôi."
Gulf mỉm cười,rút tay lại xoa đầu Glenn.
"Anh có buồn gì đâu,vết sẹo này để cũng được,là dấu ấn của ba tặng anh mà."
Glenn im lặng,sao con người này ngốc đến mức như vậy?Rõ ràng y nhìn rõ bố cậu chưa từng yêu thương cậu vậy mà cậu cứ cố chấp mỉm cười để lấy lòng.Mấy năm qua cảnh nào mà y chưa nhìn thấy,càng ngày thấy cậu càng tiều tụy hơn.
Y không truy cứu chuyện này nữa,chỉ vì một câu nói anh ổn,anh rất vui mà Glenn không làm ầm ĩ lên.
Cho đến khi cậu buồn đến nổi đi bar giải sầu,lại ngủ cùng người khác,trùng hợp thay người đó là người cậu thích ba năm liền cho tới tận bây giờ.Lúc đó cậu nghĩ là duyên phận,cậu nghĩ ông trời có mắt còn cho cậu có ngày hôm nay.
Sau khi cậu có con với Mew,cậu mới đem toàn bộ cậu chuyện kể lại với Glenn kèm theo đó là thiệp mời đám cưới.Glenn chua xót miệng cười,cầm ly cà phê uống cạn rồi tức giận rời đi.Gulf không hiểu y giận cái gì vẫn nhắc nhỡ nhỡ ăn đầy đủ không thôi sẽ bị đau dạ dày.
Đám cưới diễn ra Glenn thấy nụ cười tươi tắn của cậu liền chấp nhận buông bỏ,y chịu thua trước sự lạc quan đó rồi.Sau khi bỏ thiệp mừng cũng rời đi nhanh chống.
Cứ nghĩ hôn nhân sẽ được hạnh phúc,cuối cùng đứa con mất,anh cũng không còn giả vờ quan tâm cậu mà chỉ chạy theo tình đầu là Dao.
Glenn biết tin chạy đến nhà đòi đập Mew một trận nhưng chỉ thấy dáng vẻ khổ sở của anh nhìn mình,anh nói anh mệt lắm kêu y đừng gây thêm chuyện,chồng là do cậu chọn khổ do cậu chịu,cậu chưa từng than trách hay nói xấu gì ai.
Y biết lúc này cậu cần một cái ôm ấm áp nhất,liền hạ xuống cơn giận chạy đến ôm chặt cậu vào lòng,y cắn chặt môi đến bật máu nước mắt rơi xuống đã vội lau đi.
Đứa con là hi vọng sống của cậu cũng biến mất.Ba năm liền trôi qua,ba cũng chưa từng đến thăm hay gọi điện thoại cho cậu,cậu suy nghĩ rất lâu,ba rất ghét cậu,anh cũng rất ghét cậu,chưa từng một ai thật lòng thích cậu.Vì cậu là tai tinh sẽ khắc chết người khác,nên cậu dần thay đổi,để không làm phiền Mew cậu luôn đứng cách xa anh,không dám gần anh quá lâu,cậu sợ anh không thích lại mắng cậu,đánh cậu.
Bữa ăn được đặt hoàn thiện trên bàn,Mew trở về đúng giờ ăn cơm,anh chỉ ăn một ít rồi đi lên lầu,cậu cũng dọn dẹp mọi thứ rồi lấy ly mì đã được chuẩn bị sẵn chế nước sôi vào,cậu hít một hơi sâu,thơm thật.Cậu không chừng chừ mà ăn nó,húp hết cả nước mì không để thừa rồi ném ly vào sọt rác.
Thấy Mew đi xuống cậu lật đật chạy lại hỏi: "Anh đi đâu vậy?Vừa mới về đã vội đi rồi sao?"
Mew chỉ nhìn không đáp rồi đi ra sân mở cửa xe ngồi vào,Gulf cười tươi rồi nói: "Anh đi nhớ về sớm nhé,em đợi anh về."
Cứ thế Gulf như một tên ngốc chờ đợi một người không hề thích mình,cứ ngóng nhìn ngoài cửa để rồi thất vọng đi lại khép cửa,cậu sợ nếu anh về cửa khoá chặt cậu ngủ quên không nghe tiếng kêu anh sẽ ở ngoài mà lạnh cóng.Khoé môi cậu cong lên miễn cưỡng nhìn đồng hồ rồi xoay người đi vào phòng.
Em biết rồi,lời nói của em chưa từng nghe lọt tai.
Anh không thích em cũng phải thôi.Em nhạt nhẽo,vô vị như vậy mà.
Nhưng em chỉ thích một mình Mew Mew thôi.Em muốn nghe giọng của anh nhưng anh càng ngày càng nói chuyện với em ít hơn.
Mew Mew em mãi mãi cứ thích anh.
Thích anh một cách điên cuồng như vậy.
------------------------
Cmt của bạn là nguồn động lực của tôi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top