Chap 18
Gulf mơ màng tỉnh lại sau cơn hôn mê kéo dài tận hai ngày.Cậu ngồi dậy ho vài cái vì trong phòng nồng nặc mùi thuốc rất khó chịu.Nhìn bộ đồ bệnh nhân trên người cả kim truyền trên tay,cậu cố gắng nhớ lại mảng kí ức đã quên đi.
Hình như...
Glenn...em ấy...
Vừa nhớ ra Gulf kìm nén cơn đau giật kim truyền trên tay ra đi chân trần chạy khắp nơi tìm phòng của Glenn.Cậu vừa chạy vừa kêu tên y rất nhiều lần nhưng mãi không tìm ra.Đến khi một y tá phụ trách tiêm thuốc cho cậu đi đến.
"Sao cậu chạy ra đây?"
Y tá nhìn máu trên tay Gulf ứa ra thì cũng hiểu đôi phần.
"Cậu không chịu truyền xong nước biển còn định chạy đi đâu?Cơ thể cậu bị mất sức và không ăn uống đầy đủ nên cậu mới ngất đi đấy."
Gulf đứng thẳng người đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn y tá đang lo lắng.Bờ môi cậu rung lên khẽ nói:
"Glenn...em ấy sao rồi?Cô nói cho tôi biết phòng em ấy ở đâu được không?Tôi thăm em ấy một chút sẽ ngoan ngoãn trở về truyền nước biển."
"Cậu ấy đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt trên tầng 5 phòng 202,hiện tại tình trạng không còn nguy kịch nữa.Cậu ấy chắc sẽ tỉnh lại ngay thôi."
Nghe y tá nói xong Gulf cúi đầu cảm ơn rồi chạy đi tìm phòng của Glenn,đôi tay run rẩy kèm theo sự sợ hãi mở cánh cửa ra.Y nằm trên giường cùng những dây ghim truyền gâm thẳng vào lớp da thịt mỏng manh.Trên đầu là mảnh vãi đã được băng bó kĩ lưỡng,trên má có vết bầm nhỏ.Cậu nhắc một chiếc ghế để cạnh giường y ngồi xuống,nắm lấy bàn y áp lên chiếc má nhợt nhạt của mình,cậu mỉm cười,nụ cười chua xót đầy hối hận.
"Em mau tỉnh lại nhé!"
Gulf lấy tâm bông thấm chút nước chậm nhẹ lên môi Glenn để môi y không bị khô,cứ canh một hai tiếng sẽ làm một lần.Cậu cứ ngồi như vậy cho đến khi y tá kêu cậu trở về phòng truyền nước biển.Bản chất cậu cứng đầu nên kêu y tá đem đồ truyền vào phòng Glenn để tiện thể cho việc chăm sóc y.
Cậu cứ ngồi đợi mãi,nước biển cũng truyền xong,cậu cũng ăn được một ít cháo nóng,cũng đã nói xong cả một cậu chuyện dài mà vẫn chưa thấy y tỉnh lại.Cậu mệt mỏi nên tựa đầu xuống giường chợp mắt một chút.
Nửa tiếng trôi qua Glenn cử động ngón trỏ tay,nheo nheo đôi mắt khuôn mặt nhăn nhó trông rất khó coi,y cố gắng mở mắt tiếp nhận ánh nắng chói loá từ bên ngoài sau nhiều giờ chìm vào cơm hôn mê.Y vừa quay bên phải đã thấy Gulf vì mình mệt mỏi đến nổi ngủ gục cả trên giường,đôi tay y nhấc lên đưa đến mái tóc che phủ khuôn mặt xinh đẹp của cậu.Y mỉm cười,nụ cười không mấy rõ ràng "Cảm ơn anh vì đã bên cạnh em lúc này.Xin lỗi vì không đem bánh về cho anh được."
Gulf đang ngủ nhưng dường như nghe thấy tiếng Glen,cậu nắm chặt tay y nói nhỏ trong miệng "Glenn anh xin lỗi...xin lỗi..."
Y nhìn cậu dịu dàng "Đối với em anh chưa từng làm sai nên không cần xin lỗi.Anh ngủ ngon nhé!"
Cứ thế Glenn nhìn Gulf ngủ như một con mèo nhỏ đáng yêu.
Bên phía Mew,anh tìm cậu suốt một đêm mà vẫn không tìm ra nên từ sáng sớm đã chuốt say bản thân bằng những loại rượu mạnh.Anh ngồi ở nền gạch lạnh lẽo dựa vào bức tường ở phòng bếp.Anh than trách,khóc lóc trông thảm thiết,anh nói tại sao anh luôn cố gắng yêu cậu một cách tử tế nhất nhưng lại không thể giữ cậu bên cạnh,cậu luôn muốn rời đi một cách âm thầm.
Anh u sầu buồn bả,cầm chai rượu nốc một hơi dài,rượu chảy dài xuống cổ thấm vào chiếc áo sơ mi trắng tinh,màu rượu tươi thấm đẫm trên vệt áo,anh cười trêu chọc bản thân.Vẫn không biết lỗi sai của mình ở đâu,có lẽ Gulf trách anh vì điều này,mãi mãi cũng chẳng biết mình đã làm gì sai.
Mùi rượu thoang thoảng,men rượu cay cay hơi thở trầm lặng,nước mắt nặng trĩu,nổi lòng khó đoán,tâm tư vấn vương.Anh yêu Gulf nhưng có lẽ tình yêu chưa đủ lớn để giữ được cậu bên cạnh.
Anh ngồi đó cả sáng đến trưa vẫn chưa tìm ra lỗi sai hoặc anh không muốn thú nhận rằng mình thật sự đã sai.
Anh cúi đầu khóc nấc lên nhớ lại khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi bên cậu.Anh không ngờ mình thật sự đã yêu cậu nhiều như vậy,yêu đến nổi không biết làm sao cho đúng.
Cho anh tìm thấy cậu được không?Anh sẽ hạ mình và nói rằng: anh sai rồi,thật sự sai rồi.
Anh sẽ thú nhận tất cả lỗi sai của mình,anh sai khi từ đầu đến cuối đều khiến cậu uất ức và tủi thân như vậy.Anh sai khi nói sẽ yêu mình cậu nhưng vẫn dây dưa với người kia.Anh sai,anh thật sự rất sai.
Vài tiếng nữa trôi qua hoàng hôn dần lên,đối với người hạnh phúc thì là ấm áp đối với người đau khổ thì là cô đơn.Anh nhìn một màu vàng bao phủ cả nền trời rộng lớn,loạng choạng đi tới giữa sân để nhìn ngắm thật rõ.Hứng trọn ánh nắng yếu ớt của nền trời hiu hạnh,anh mỉm cười ánh mắt ngấn lệ nhìn trời cao.
Tại sao cuộc sống lại thống khổ đến vậy?
Anh đi vào nhà nhìn dang bếp trống không,anh lại thở dài cầm chai rượu lên uống.
Vật còn nhưng người đã đi đâu?
"Anh xin lỗi."
Lời xin lỗi dù đã nói rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ thật sự nhận ra rằng mình đã sai.Lần này khi nói ra anh thật sự đã biết mất đi cậu như mất cả mảng trời ấm áp.
Lúc trước anh nói xin lỗi cậu đều mềm lòng cho qua lần này anh mong cậu sẽ cho anh thêm một cơ hội để anh chứng minh cho cậu thấy cậu là cả thế giới trong lòng anh.
Hai ngày nữa trôi qua Mew lái xe vòng khu vực BangKok để tìm cậu,anh cứ chăm chú nhìn từng con đường tấp nập người qua lại,anh thắng gấp xém nữa tông vào đuôi xe tải phía trước vì anh đã nhìn thấy hình dáng quen thuộc nên tâm trí có phần phân tâm.Chủ xe tải kia đi xuống chửi anh một trận anh chỉ xin lỗi rồi chạy đi thật nhanh về phía bên kia đường.Anh tìm kiếm khắp nơi,dáng lưng gày gò,chiếc áo sơ mi rộng thùng thình cùng mái tóc bay theo gió.Anh chạy thật nhanh,né những người đang đi qua lại,nắm lấy bàn tay người anh tìm kiếm.Lúc này Gulf quay lại ánh mắt có chút không tin liền gạt tay Mew ra.
"Sao anh...lại ở đây?"
"Gulf...về với anh được không?Anh thật sự xin lỗi...anh sai rồi...đừng li hôn với anh."
Gulf cúi đầu nhếch môi cười,nụ cười không chứa sự khinh thường mà là nụ cười của sự bất lực.
"Li hôn sẽ giúp cuộc sống của cả hai dễ thở hơn.Vì vậy...chúng ta nên lí hôn."
"Gulf anh không muốn...anh xin lỗi...em đừng như vậy được không?"
Cậu thấy anh rơi nhưng giọt nước mắt hối hận,từng giọt rơi xuống như đâm nát trái tim cậu.Cậu thở dài một hơi nặng trĩu,đôi tay gầy gò gạt tay anh đang nắm chặt khủy tay mình.
"Anh đừng xin lỗi khi chưa biết mình sai được không?"
"Gulf..." Mew tiến lên định nắm tay cậu thì cậu lùi lại,thấy Mew khóc đỏ cả mắt và mọi người xung quanh đều đưa con mắt tò mò nhìn,cậu cảm thấy rất khó chịu liền nắm tay anh kéo đi.
"Xe anh ở đâu?Đi chổ khác nói chuyện."
"..."
Mew chỉ hướng xe anh để.Cả hai cùng nhau đến cây cầu có dòng nước chảy siết,chổ này cậu từng hét đến khàn cả cổ rằng "Mew Suppasit em yêu anh." vậy mà bây giờ chính cậu lại chọn nơi này là điểm kết thúc.
Gulf chớp mắt nhìn về hướng xa xăm có những toà chung cư cao ngất ngưởng,đôi tay nắm chặt thành cầu,những hành động của cậu đều được anh thu vào tầm mắt không rời một giây.Cậu cúi đầu nhìn dòng nước phía dưới rồi nói:
"Lúc trước em yêu anh đến nổi người ta đều nghĩ em diên.Đúng là em điên thật,dù anh có ghét em em vẫn cứ vui vẻ mà chạy theo,để rồi được gì?Sự khinh bỉ của anh..."
"Gulf anh xin lỗi...lúc đó anh không cảm nhận được tình yêu của em...bây giờ anh hiểu rồi,em cho anh cơ hội làm lại lần nữa được không?"
"Không được rồi!Dao cậu ấy sẽ lại tự xác lần nữa.Ai chắc được rằng lần hai cậu ấy sẽ được cứu sống?Em lại man mác của kẻ giết người.Cậu ấy yêu anh không phải anh cũng rất yêu cậu ấy sao?Bây giờ chúng ta li hôn anh và cậu ấy sẽ được bên nhau."
"Anh không còn thích cậu ấy nữa người anh thích là em,anh xin lỗi vì thời gian qua luôn dây dưa với cậu ấy...anh xin em...đừng li hôn...cho anh một cơ hội lần sau anh không bao giờ tái phạm nữa."
"Không có lần sau nữa vì đây là lần cuối rồi."
Cậu rưng rưng nước mắt nhìn về phía chung cư lần nữa,ánh mắt đỏ ngầu cùng trái tim chất chứa cả một nổi đau của đời người.Phải chăng càng hiểu chuyện càng nhượng bộ họ sẽ nghĩ chúng ta dễ bắt nạt và càng ăn hiếp?
Cậu yêu anh!
Điều này chưa bao giờ cậu chối cãi.Cả đời này cậu chỉ mong muốn một tình yêu không bị chia sẻ,một mái ấm hạnh phúc được gọi là gia đình.
Cậu muốn thật sự rất muốn.Nhưng tiếc thay cậu là kẻ xui xẻo chẳng ai cần.
Xin lỗi vì đã xuất hiện trên cuộc đời này để mọi người phí sức căm ghét tôi.
Còn nửa tháng nữa là tới mùa xuân rồi.Trời trở gió,gió trở lạnh lòng người cũng đổi thay.Mùa xuân năm nay có lẽ chẳng có chúng ta,chẳng có một GulfKanawut cứ ngu ngốc đứng chờ một người trước cửa nhà,chẳng có một Gulf Kanawut hấp tấp nấu những món ngon chờ một người trở về cùng ăn cùng trò chuyện,chẳng có một Gulf Kanawut âm thầm chịu đựng giữa mùa xuân lạnh giá ngắm nhìn bầu trời chờ đợi một người về đón giao thừa.
Chẳng còn một Gulf Kanawut ở bên anh nữa...
Cậu có hàng trăm hàng ngàn câu hỏi tại sao...
Tại sao lại kết thúc dễ dàng như vậy?
Tại sao lại nặng nề đến nổi không chừa cho nhau một đường lui?
Chúng ta gặp nhau vào mùa hạ nhưng lại kết thúc vào mùa xuân...
Một kết thúc đau đớn bẽ bàng nơi đáy tim còn động lại hàng ngàn nổi nhớ.
Một hồi ức đẹp,một kết thúc buồn.
"Em rất ghét câu tạm biệt nhưng bây giờ phải nói ra rồi.Tạm biệt anh,Mew Suppasit."
Anh nhìn cậu nước mắt rơi xuống,từng lời cậu nói như cứa vào trái tim anh,anh biết sẽ không thể níu giữ được cậu,anh chưa bao giờ nghe cậu nói những lời đó càng không nghĩ tới việc chúng ta sẽ xa nhau.
Lúc trước chỉ muốn an nhàn yêu cậu.Bây giờ khi mất đi cậu rồi anh mới phát hiện rằng: Trái tim này thật sự đã giao hết cho cậu.
Anh yêu cậu,anh yêu cậu đến nổi quên đi rằng mình từng ghét cậu như thế nào.Nhưng vì muốn cậu thật sự hạnh phúc có lẽ anh nên buông tay cậu ra,giải thoát cho cậu đi về hướng của hạnh phúc.
Nước mắt anh liên tục rơi xuống,sóng mũi đã đỏ hoe,khuôn mặt tuấn mĩ lấm lem màu nước mắt.Anh nhỏ giọng nói với cậu:
"Lần tạm biệt này anh nghĩ cả đời cũng không gặp lại nữa....Tạm biệt em!"
"Tạm biệt người anh yêu."
Gulf xoay lưng rời đi bỏ lại tất cả ở phía sau.Bước chân nặng trĩu nước mắt trải dài,cậu biết bản thân không nỡ nhưng bắt buộc phải cắt bỏ mối tình này.
Tạm biệt anh tìm đầu của em...
Cứ thế chúng ta rời xa nhau một cách nhẹ nhàng,êm đềm tê tái lạnh buốt cả con tim.
Mùa hạ năm đó anh có từng rung động?
End!
-----------------------------------------------
Cmt của bạn là động lực của tôi ^^
Kết BE nha cả nhà!
Nếu có thời gian mình sẽ ghi phiên ngoại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top